Selena Adela Dark M Ánh trăng cao quýNhư đoá hồng hắc sắc xinh đẹp và quyến rũ.toát ra sự cao quý và diễm lệMang trong mình dòng máu tinh khiếtmột kẻ thuộc về ánh sáng lẫn bóng tốiLà thiên thần với quỷ dữTác giả:Dark MThể loại:đồng nhân hp,nữ cường,xuyên không,ĐN Potter*cấm đạo,nhái truyện*bình luận văn minh,tôn trọng tác giả*cấm mang truyện đi mà chưa ghi nguồn,chưa có sự đồng ý của tác giả(Nếu vi phạm điều trên sẽ bị xử lý thích đáng*đã cảnh cáo*)Tác giả:Selena Adela Dark MĐược viết từ T4.23.9.2020 02:17PM 000…
"Em thử đoán xem người bây giờ đang gọi điện cho em là ai đi""Một người không ngoài dự đoán của em chăng?""Sai rồi""Chứ ai mới đúng""Là người sau này sẽ mang đến hạnh phúc cho em"Một show hẹn hò thực tế dành cho các cặp đôi đồng giới, sáu người đăng kí tham gia sẽ ở chung với nhau ba tuần và họ sẽ tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian ấy. Vào cuối mỗi đêm, họ sẽ gửi tín hiệu trái tim đến người mà họ quan tâm và các chuyên gia tình yêu sẽ phân tích suy nghĩ của họ. Hãy cùng đoán xem cặp nào sẽ được ghép đôi thành công nhé!⚠️ Lưu ý: Nội dung được lấy cảm hứng từ show hẹn hò thực tế của Hàn Quốc, những chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi người hãy cân nhắc kĩ càng trước khi đọc.Cre ảnh gốc: Pinterest…
Tên: Cho hỏi lỡ thích cậu thì phải làm sao Tác giả: SunnyLà quá trình theo đuổi crush của Sunny trong thanh xuân tuổi 17"Trong thanh xuân của tuổi 17, có hai việc khiến tôi luôn hối hận. Việc thứ nhất là gặp cậu, việc thứ hai là thích cậu."*Note: Đây không phải là một câu chuyện, nó đơn giản như một cuốn nhật ký đơn phương của tôi muốn ghi lại trong những tháng ngày theo đuổi một người…
Tô Hà là một nữ sinh cấp 3 bình thường, sôi nổi thích nói và buôn chuyện khắp nơi, rất ghét môn Hóa học, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, học hành ở mức trung bình nhưng tính tình phóng đãng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ nên bạn bè hay trêu cô là " cô gái có nụ cười xuyên lục địa" nhưng lại rất tốt bụng.Lê Huy một chàng trai trái ngược lại hoàn toàn với tính cách của Tô Hà, ngoại hình đẹp trai nhưng trầm tính rất ghét tham gia các hoạt động tập thể, là học bá môn Hóa và gần như là full điểm các môn tự nhiên, được thầy cô ưu ái và dường như rất ghét Tô Hà do thấy cô ấy nói nhiều và làm ồn.Rồi một ngày nọ, hai người được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với nhau.Và rồi ......Chuyện gì đến thì mng chắc cũng biết rồi đó.…
Yeonjun và cuộc hành trình theo đuổi Soobin Lưu ý : Trong đây là fic về Soojun not Yeonbin nhaaaaaaaaÀ và cũng có vài từ nhảm nhảm mong m.n bỏ qua Với lại đây sẽ là nơi tôi dồn hết tất cả sự yêu thương.Mong m.n ủng hộ…
Hôm sau trên đường đi học về tôi bị một nhóm người chặn lại khoảng 15 người bao gồm cả nam lẫn nữ.Linh Trang đi ra chặn đầu xe tui nói:"Ai cho mày quyến rũ Hoài Việt caca của tao"Thảo Minh:Tao hông có mà người tao muốn quyến rũ là mày mà.Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Linh TrangCả đám nhìn tôi :???Thảo Minh:"Bộ mày bị ngu hay sao mà hông thấy. Ai rảnh đâu mà suốt ngày cho mày chép bài rồi còn làm cả đống bài tập cho mày. Nói xong tôi vừa khóc vừa chạy đi.Trước sự ngỡ ngàng của cả đám---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thảo Minh:Sau này lớn lên mày muốn làm gì?Linh Trang:làm chủ tịchThảo Minh: Tao muốn làm ăn xin Linh Trang:Bị khùng à làm gì không làm đi làm ăn xin.Thảo Minh:Để đi "ăn mày"Linh Trang;mày đúng là đồ biến thái( mik thấy trên titok hay nên thêm vào)…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Nguồn: https://m.qidian.com/book/1019779892Tác giả: Tắt Đèn Ăn Sầu RiêngGiới thiệu: Lâm Huyền Chân lại kết đan thất bại. Nàng quyết định tu luyện cùng sư đệ sư muội nhằm tìm cảm giác. Vừa so tài hai chiêu thì sư đệ đột phá, hoa tay múa chân thêm mấy lần nữa lại đến lượt sư muội đốn ngộ, có người muốn giết nàng thì người ta phi thăng tại chỗ luôn.Sư đệ, sư muội, bạn bè, kẻ thù: Đại sư tỷ quá mạnh mẽ!Lâm Huyền Chân ngoài mặt cười hì hì, trong lòng khóc hu hu, nàng chỉ muốn kết đan thôi mà!Tóm tắt trong vòng một câu: Đại sư tỷ một lòng chỉ muốn kết đan. Không CP.Bản đăng trên wordpress: https://hocnoi129253693.wordpress.com/2021/02/22/dai-su-ty-het-suc-binh-thuong/Lưu ý: Người chuyển ngữ không biết tí tiếng Trung nào và chỉ lao vào vì vã tu tiên mà đọc convert không nổi, tức là nói tôi vừa làm vừa đọc. Ngay khi có dấu hiệu không ưng ý tôi sẽ drop liền 😀…
Cái chuyện nói về một cô gái với vẻ bề ngoài không xinh đẹp động lòng người như trong các cuốn tiểu thuyết. Cuộc sống của cô chẳng mấy vui vẻ ngay cả trong tình yêu. Câu chuyện được dựa trên 1 câu chuyện em từng thấy. Đây là một câu chuyện khá ngược và cũng là lần đầu viết truyện có gì mong mọi người giúp đỡ. Vũ Anh Khoa(anh) :Cao 1m80,16 tuổi, là con trai chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, chơi thể thao giỏi, học giỏi, vẻ ngoài tuấn tú làm đốn tim hàng triệu phụ nữ, luôn tỏ ra lạnh lùng ,ít nói. IQ:450/500Nguyễn Thiên Ngọc(cô) :Cao 1m55,15tuổi, gia đình cô mở 1 cửa hàng bán đồ ăn, tuy bề ngoài không được xinh đẹp nhưng lại có 1 tâm hồn vô cùng đẹp và đem lòng yêu anh.Luôn ít nói trước người lạ. IQ:100/500Dương Tuấn Tuấn(hắn) :Cao 1m80 và là bạn thân của anh, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị, chơi piano rất hay, học giỏi, hoà đồng thi thoảng có chút tăng động. IQ:450/500Hoàng Minh Anh(nó) :cao 1m45 là bạn thân nhất của cô, xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Hoà đồng với mọi người. IQ:250/500…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo, chưa bao giơ để 'cô của trước đây' vào trong mắt..Và cô của bây giờ lại càng không muốn rướt hoạ vào thân...Nhưng trời không hiểu thấu lòng cô... cô càng muốn né thì lại càng gặp nhiều hơn....Không phải trọng sinh nhé!!!!--------------------------------" A Huệ làm sao để có tiền đây... à..ngân lượng ấy..-"Nương nương... người tính làm gì thế...?"-" Ta phải ra khỏi đây...nhưng trước tiên phải có chút ' của' đã"-" Nương nương... không được đâu..đây là cấm cung dù người có dùng thủ đoạn đi nữa..chỉ e là khó mà tội thì nặng hơn".............." Gì đây... đây không phải là... sắc hiệp sao?... thời đại này cũng có nó sao?" ---------------------- Thân là người của trẫm mà nàng còn thân thiết với đám nam nhân kia- Bọn họ là thái giám nha- Dù bây giờ là thái giám nhưng trước đây cũng là nam nhân...- Thì người cũng đã nói giờ họ là thái giám còn gì- Còn dám đấu khẩu với trẫm...để xem ta ' xử' nàng thế nào..........::......…
Văn án: Tiếng đàn giữa không trung... Phát ra từ tâm, hay từ nỗi uất hận ngàn năm trở về... Một vụ nổ súng thương tâm... Xác thân ở đây, nhưng chẳng phải linh hồn đã rời đi. Là cái chết không phải sao? "Ngươi chưa chết." "Tôi đang ở đâu?" "Có muốn biết được kiếp trước của ngươi hay không?" "Ông là ai?" Khói lửa đã hiện ra trước mắt, hàng vạn con người đang tung hô vạn tuế. Nhân ảnh áo mão kiếm sắt, đẹp tựa như tranh bước ra, nhưng hà cớ nào lại giống mình thế. "Chính là kiếp trước của ngươi. Hãy tự đi tìm câu trả lời cho những nhân duyên ở hiện tại của mình." "Cái chết không quan trọng, đời này kiếp này ta chỉ muốn có được đệ..." Giữa muôn vàn hoa mai tả tơi hao gầy, những thân cành khẳng khiu trụi lá. Là mùa đông tàn tạ buốt giá, hay mùa xuân đã sớm héo rũ tàn phai? Con người ấy chính là ai. Trong bóng ảnh trắng thuần khiết, lệ đã tuôn rơi, buông cùng phong vũ hóa cùng bóng mai. Tiếng đàn ấy lại vang lên. Vang lên cùng cung bậc đau thương uất hận, nguyệt rũ ánh tà dương. Màu đỏ tựa máu bao trùm lấy nhân ảnh ấy... Không... Không... Thoáng chốc tất cả chỉ là ảo mộng. Tình yêu? Có phải là điều mà ta muốn tìm kiếm... "Phong vũ cuồng phong hoa tả tơi Huyết lệ tương phòng đâu thảnh thơi Đời này nguyện tận cùng chi viễn Nhất mực nghênh hoa thưởng nguyệt hàn..."…
Truyện về một lớp học đặc biệt. Mỗi một thành viên trong lớp đều đảm nhận vai trò với mục đích sống của riêng bản thân mình. Để tiếp diễn với sự sống đầy nhiễu nhương của vong linh, 7 con người, 7 số phận, 7 vận mệnh sẽ lần lượt khám phá ra từng mặt đen tối nhất của họ. Trong truyện cổ tích, có thể cậu ấy không đóng vai tốt, nhưng trong fic này, tất cả đều khơi lên 2 con người ở hai mặt tối khác nhau. Ở đây không thực chất không tồn tại cái xấu, chỉ là mặt trái của bản thân họ mà thôi.…