Nhất thực thiên là tên một quán trọ . Điều đặc biệt là xung quanh ngoại thành không có quán trọ nào mở chỉ có một quán trọ duy nhất. Bà chủ quán rất xinh đẹp và có tiếng tăm trong giang hồ, bất kể bạch đạo hay hắc đạo đều không dám gây sự.Khi trong giang hồ có lời đồn về kho báu thì sóng gió nổi lên ngay cả quán nhất thực thiên cũng bị cuốn vào .Nguyệt Thanh là bà chủ quán , cô vốn bị huyết trùng bất cứ lúc nào cũng biến cô thành xác sống hại người. Còn Mộc Dã thì có độc trùng trong người. Hai con người mang trong mình hai loại độc mà ai cũng khiếp sợ. Nhưng chính vì họ khác biệt nên cũng khiến mối tình của họ cũng khác biệt.…
Cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa cuộc sống hạnh phúc như một nàng công chúa ngây thơ trong sáng. Rồi một ngày cô chợt nhận ra thế giới thật sự không phải màu hồng, nhìn cha mẹ người thân từng người ngã xuống trước mặt cô , cô chợt hối hận thì ra cô vẫn luôn yếu đuối như thế. Trước khi mất đi ý thức cô đã nhủ rằng ... nhất định cô phải mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của cô.Hắn, nhị hoàng tử Phong Duyệt quốc, lạnh lùng nhưng là thần trong dân chúng Phong Duyệt . Hắn luôn cô độc cứ nghĩ trên thế gian không có gì có thể làm hắn bận lòng nhưng khi hắn gặp cô hắn biết rằng mình sống chính là để bảo vệ hạnh phúc của cô gái này...…
Kinh thành có đồn đãi, tô tướng quân đích nữ nhan xấu lại háo sắc, tính cách yếu nọa, chỉ số thông minh thấp hạ, là kinh thành thanh niên tài tuấn tránh không kịp nữ nhân, không có chi một.Sau đó có một ngày Sở Thì hồi kinh báo cáo công tác, đêm khuya bái phỏng Tô phủ, gặp Tô Đóa, phát hiện -- đồn đãi không thể tin chi!Tiểu kịch trườngTô Đóa lần đầu tiên dùng cổ đại dụng cụ pha chế rượu ra rượu, vui vẻ ra mặt, cầm hai bầu rượu đi hiếu kính gia gia.Sở Thì thừa dịp này rời khỏi là lúc, nhảy xuống tường viện, mượn gió bẻ măng lấy đi một hồ."Thế nào chỉ mèo hoang tử đánh nghiêng rượu?""Meo" vô tội mặt ~~…
Một cuộc sống Bình yên mà 12 con người đều ao ước muốn có chúng một cuộc sống mà chỉ có những người mình yêu quý mà thôi. Nhưng trớ trêu thay họ chính là những người được chọn để bảo vệ thế giới loài người và Thiên giới- nơi ở của các Thiên thần đang ngự trị…
Tên truyện: Lãm Vọng Thiên Sắc-览望天色Tác giả: Mộng Vô Hồi Kết Thể loại: Bách hợp,ngược luyến,đoản văn Lưu ý: truyện có yếu tố bách hợp (nữ x nữ),cân nhắc kỹ trước khi đọc.♪ Tình yêu của đôi ta như một bản tình ca ngọt ngào Sợi dây tơ hồng chẳng ngại đỏ rực,đem ta cùng người trói cùng một chỗ Làm ta say đắm một đời không thôi Ánh mắt người như dòng suối mát lạnh rót vào tim ta từng chút một Dẫu những lúc người chẳng để ý đến ta,nhưng ta không thôi xao xuyến nhớ nhung Dẫu biết người chẳng vì ta mà động lòng,cớ sao tim ta vẫn mãi hướng về người Người là ánh sáng trong thế giới tăm tối của ta Là đoá hoa không ngừng nở rộ trên mảnh đất khô cằn Là món quà thần linh đã ban tặng Là bầu trời chỉ dành riêng cho một người Người là cả thế giới đối với ta Chuyến xe định mệnh đem hai ta lại với nhau Bầu trời cùng vì sao vẫn mãi toả sáng lấp lánh trong đêm đen... ♪…
Câu chuyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh, thống khổ của cậu thanh niên tên là Trường và cuộc gặp định mệnh thay đổi số phận của anh với một cô bé thiên thần từ bầu trời trong xanh giáng thế, hai người từ ghét nhau mà trở thành nửa còn thiếu, còn lại trong cuộc đời người kia. Nhưng đường đi đến hạnh phúc của hai người đầy chông gai và hiểm trở, thậm chí suýt nữa còn lỡ mất nhau, dù vậy, họ vẫn đến bên nhau một cách đầy thiếu sót và đã dần dần hoàn thiện những khuyết điểm, những sai lầm của bản thân để trở nên thật hoàn hảo và sánh vai cùng nhau. "Thiên thần nhỏ của tôi - My little angel" là tâm sức, chất xám và nỗ lực (truyện) đầu đời của tớ, nếu tớ có sai sót mong mọi người góp ý cụ thể giúp tớ sửa sai và tớ xin nhận hết tất cả những lời góp ý chân thành đó nhưng tớ cũng mong là các cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng cho tớ thôi ạ, tớ xin cảm ơn rất nhiều<3…
LƯU Ý CHUYỆN KHÁC VỚI NGUYÊN TÁC KHÔNG GIỐNG VỚI BẢN GỐC!Owt (top) x Ceasing (bot)Trên bầu trời rộng lớn nọ, luôn có những thắc mắc len lỏi trong đầu của những bộ tộc, tại sao họ lại đa dạng, tại sao biển khơi ở nơi đây lại rộng tới như thế, cho dù bọn họ biết, vương quốc trên mây của bọn họ không hề nhỏ bé. Nhưng phía bên biển khơi sâu thẳm kia vẫn luôn gợi cho họ một cảm giác lạ mà quen đến lâng lâng. rồi từ đó, có một thiếu niên tò mò đã luôn muốn biết xem biển xanh kia ẩn chứa những gì, dưới Vương Quốc có phải là một thế giới hoàn toàn mới?.. Tuy Owl là một người rất thành thạo đường đi ở nơi đây vì cậu có tính khám phá tò mò nhưng vì một cuộc tai nạn cậu bỗng bị cuốn vào một nơi cậu chưa đi tới..- OTP siêu cấp bè lá vừa mới đẻ và tôi là thuyền trưởng. Văn Phong tác giả không tốt, vốn từ giản đơn. Nếu có sai sót, có thể góp ý cho tôi được không... nhẹ nhàng.....…
Làng tôi có một luật lệ là sau 6 giờ không một ai được đến nhà ông thầy bói cuối làng, dù không biết tại sao nhưng ai cũng chấp hành điều lệ này. Từ khi sinh tôi ra mẹ tôi đã không biết gì nguyên nhân gì mà mất, bác sĩ nói rằng mẹ tôi qua đời vì bị ép tim nhưng sự thật thì có phải vì thế không? Ông thầy bói cùng mọi người trong làng cùng đến nhà tôi để chia buồn nhưng thay vì khóc lóc, buồn rầu ông thầy bói lại đứng một góc lặng lẽ nói gì đó với ai đó, lúc ấy cậu tôi nghe loáng thoáng rằng" Không ngờ thứ đó lại đến nhanh như vậy " Nhưng thứ đó là gì, việc mẹ tôi ra đi có phải vì ép tim không? Những uẩn khúc ấy đeo bám theo tôi lớn lên nó cứ ăn dần ăn mòn vào tâm trí tôi khiến tôi phải nhất định vào tìm hiểu. Không hiểu vì sao từ sau khi nghe cậu tôi kể về những gì cậu nghe được thì tôi lại trở nên yếu bóng vía, từ nhỏ đến lớn số lần bị "người ta" nhát không đếm xuể. Mỗi đêm xuống phải có người túc trực may ra còn "né" được, mỗi lần bị nhát tôi liền báu chặt vào tay người kế bên…
Tên gốc: 日光Tác giả: LeoUrsidaeTrans: YiiBeta: LotusPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: 1/6Summary:Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.…
Chàng nói tên chàng là Bạch Hư. Bạch có nghĩa là trắng, hư có nghĩa là hư vô Ta nói Bạch Hư còn có nghĩa làn khói, thoắt ẩn thoắt hiện. Thật là một cái tên đẹp Chàng nói chàng là người thoát tục, không vương bụi trần. Ngày ngày lên núi ngắm hoa đào nở, đêm về ngắm ánh trăng soi. Cùng bầu bạn với cây sáo trúc du bạt giang hồ, sống một cuộc đời vô âu vô lo Ta nói ta là loài hồ li. Xưa mắc tội lớn nay bị đày xuống núi Sơn Nhã. Nay gặp được chàng nhờ ý trời cho, không hẹn mà gặp nhau tại sông Tại thiên này. Nay có thể vì chàng mà chu du nơi hạ giới, có thể trọn đời bên chàng mà không màng đến danh lợi, hão vọng ở đời. Há chẳng phải duyên trời đã định rồi sao? Chàng cười rồi bỏ đi. Nhân duyên là do tại nhân, những thứ phù phiếm đời thường ta không màng đến, chỉ muốn sống một đời, làm kiếp một người. Vậy là đủ.......................................................…
_______________________________________Thể loại: oneshort, đoảncouple chính: Xiao x Venti Ngày đăng: Số chương: chưa rõTình trạng: chưa hoànTác giả: _@ɷɑɾყɭყռɷεı_NHÂN VẬT THUỘC VỀ GAME NHƯNG NỘI DUNG VIẾT LÀ CỦA TÔI! KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP. KHÔNG THÍCH HOẶC LÀ NOTP BẠN THÌ VUI LÒNG CLICKBACK. Chú ý: OOC, có một số fic sẽ ngược, có thể SE hay BE.(tôi sẽ để lưu ý ở tên mỗi fic)Chỉ đăng trên Wattpad nếu có thấy đăng lên bất kì trang web nào khác là đều đăng lậu nếu chưa có cho phép của tôi. Và hãy ủng hộ tôi tại Wattpad…
Văn ánNày năm đầu quả nhiên hảo tâm không nhất định có hảo báo!Khó được nàng thiện tâm đại phát, cứu uống rượu say ngã nhào đụng bất tỉnh đầu nam nhânCòn nhịn đau móc ra chứa thật lâu vốn riêng tiền cho hắn mời bác sĩMặc dù nàng cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ có cái gì hồi báoNhưng là hắn rõ ràng đáp ứng muốn đem y dược phí trả lại cho nàngLại thừa dịp nàng không có ở đây lúc buồn bực không lên tiếng thanh len lén rơi chạy!Không muốn cho tiền liền nói một tiếng nha, làm cái gì đùa bỡn cái tiện chiêu?Thật may là ông trời vẫn có mở hé ánh mắt Để nàng lần nữa gặp thấy hắn, hướng hắn tác thảo"Món nợ việc" ──;Oa! Sẽ không đi? Hắn là Nhật Bản thứ nhất hoa đạo truyền nhân? !Đó, nếu là nàng tài bồi hoa có thể bị hắn tuyển trúng, nàng kia liền phát ──,Nàng chỉ muốn đơn thuần cùng hắn làm một chút buôn bán là tốt rồi,Không nghĩ đến hắn cư nhiên triển khai liên tiếp "Báo ân" hành độngĐể nàng một"Cô gái yếu đuối" mắt thấy cũng nhanh muốn vời không chịu nổi. . .Chương thứ nhấtMặt trời đã từ phía trên bên rơi xuống, cả vùng đất nóng bức cũng theo đó biến mất, gió nhẹ chậm rãi thổi lất phất trong núi lá cây, vang sào sạt.Sáng tỏ Nguyệt Nương treo trên cao ở trong bầu trời đêm, lóe lên chấm nhỏ cũng bao vây ở bốn phía, cảm giác thật là lãng mạn.Ở Nhật Bản trong núi một trong phòng nhỏ lộ ra một chút hoàng hôn ánh đèn, mà ngoài cửa sổ tò mò Dạ Oanh cửa còn lại là không chớp mắt nhìn bên trong bận rộn thiếu nữ."Thiệt là, l…
Chương 1: Buổi đầu gặp gỡSáng sớm bầu không khí trong lành...Bạch dương đang chôn mình vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Bỗng có tiếng ai đó gọi cô...- Bạch dương!!!- Haizz! Giờ này mà còn ngủ ngon lành được cơ đấy! Tỉnh mộng đi cô nương."A...a...a" - Bạch dương tỉnh dậy mở to đôi mắt nâu nhìn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xinh xắn của mình.- Thiên bình,Xữ nữ sao hai cậu ở đây?- Thiệt tình.Thiên bình bỗng cười khúc khích trước bộ dạng ngơ ngác của Bạch dương còn chị hai Xữ nữ hai tay chống hông và lên giọng:- Giời ạ! Cái con nhỏ này! Bảo tụi mình đến rủ cậu đi nhập học mà còn quên được à? Cậu lúc nào cũng đãng trí..blap..blap..blap..- Rồi rồi! Người ta biết rồi mà! Nhờ bài giảng của cậu làm tớ tỉnh luôn rồi!Bạch dương vừa nói vừa chạy vèo vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm: - Phù mới sáng sớm đã bị " chị hai" Xữ nữ giảng cho một bài. Biết vậy mình chỉ rủ Thiên bình thôi. Haizz!!!- Bạch dương, cậu mà không nhanh lên thì bọn tớ đi trước đấy nhé!!!…
Gặp nhau trong một hoàn cảnh thật kỳ lạ, rồi lại đưa một con người kỳ lạ về nhà mình, lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Rồi sau đó, người nọ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở trường học của hắn. Cùng trường sao, trước đó chưa hề gặp. Là người giống người hay cố tình không biết hắn đây. Trốn tránh hắn? Để xem tránh được bao lâu!*Tình trạng:+Phim: Đã full (ss1) https://youtu.be/N2wfvXeGJfQ+Truyện: Đang tiến hànhTruyện được chuyển thể từ phim cùng tên, và để phục vụ ý nghĩ đột nhiên bộc phát của cá nhân mình, dù nó có là gì thì cũng là công sức của mình nên vui lòng tôn trọng một chút. Về vấn đề có được cho phép chuyển hay không thì mình có xin phép nhưng chưa được trả lời. Vì đang rất muốn chuyển sang truyện nên cứ làm liều, do văn thơ có hạn và trình viết lách nghiệp dư nên ngôn từ hay mạch kể không được mượt mà, hoàn mĩ. Phần đa là lấy từ phim và mình chỉ thêm chút gia vị thôi. Xin cảm ơn đã ghé thăm ủng hộ!…
Min năm nay bốn tuổi rưỡi, người hầu thứ mười tám của gia đình họ Choi.Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Shin Ryujin, nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Min, thì cô là Min thôi.Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó...nói chung, cậu chính là bầu trời của cô!-"Min, Min!"-"Dạ, cậu chủ gọi em ạ, có em!"-"Đi xem phim với tao"-"Phim gì ạ?"-"Mày còn phải hỏi? Đấm cho một trận bây giờ!"Cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, mà cô lại thích xem búp bê Barbie, nhưng biết làm sao, thân phận người ở, cô ngoan ngoãn:-"DẠ!"*** Từ thuở còn bé, cô đã bị câu chủ bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Nhưng mãi về sau, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng mới, Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu! là tựa truyện teen hứa hẹn đầy thú vị và lôi cuốn.Truyện có cái kết rất thuyết phục và bất ngờ, cùng đón xem chuyện tình chủ tớ ly kỳ này nhé.…
thi ca viết nên một bản giao hòa đẹp đẽ với tớ từ bao giờ, đến tớ cũng chẳng biết, nó âm ỉ, mà lại đầy ủy mị và thiết tha.tớ yêu thơ, yêu từ cái đẹp duy mỹ của nghệ thuật đến cái cốt lõi sâu sắc trong giá trị của từng con chữ. với tớ, thơ là báu vật của thời gian, nó hàm súc và cô đọng, chứa chan cả thảy những thứ mà lời văn viết ra có khi chỉ thật lê thê và nhạt nhẽo.và tất nhiên như bao bạn đọc khác, tớ không chỉ thích văn học Việt Nam mà còn cả văn học nước ngoài, vì vậy, "des poèmes et moi; ma chère, ma muse" hay "trang thơ và tôi; thưa nàng yêu dấu" ra đời.tớ dịch thơ phân tích thơ. và tất nhiên, vì tớ không phải một dịch giả chuyên nghiệp hay một nhà phê bình xuất sắc, nên tớ rất cần những góp ý của mọi người. dear.…
Say rượu thất thân, người thân ra đi; những đả kích liên tiếp đã phá tan thế giới của Tô Mạt. Vì để trả được khoản nợ lớn, cô buộc lòng phải bán đi cuộc hôn nhân của chính mình, không ngờ rằng ngày kết hôn liền rơi vào kiếp làm vợ. Sáu năm qua đi, vận mệnh xoay chuyển, khiến cô lại rơi vào tay anh ta một lần nữa. BOSS cầm thú nói: Nha đầu thối, hoặc là trả tôi 10 triệu, hoặc là, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi!…
Viết cho vui vì chán - Viết bằng Word, credit bìa: CanvaBối cảnh không có thật ( Tùy )Nhân vật, thông tin, các hành động trong câu chuyện đều hư cấu, được bắt đầu ở thành phố Thượng Hải ( Trung Quốc )---22/3/2025Thể loại: Boylove, đô thị, hài hước, HENhân vật chính: Túc Tranh, Hứa Luân - Nhân vật phụ là bạn bè, thầy cô, gia đình hai bên và những người xung quanh.Văn án:Nhất Trung có hai cái tên mà ai cũng biết:Một người là Hứa Luân - đội trưởng đội bóng rổ, trầm ổn và lạnh lùng, vừa bước vào đã khiến cả sân trường im bặt. Một người là Túc Tranh - bộ trưởng bộ ngoại giao, nụ cười bất cần, lời nói sắc bén, chưa kịp thấy mặt đã nghe danh.Họ là bạn thân từ nhỏ, như hình với bóng. Nếu Hứa Luân là lưỡi dao sắc lạnh, thì Túc Tranh chính là ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Một người bình tĩnh, một người bùng nổ. Một người khắc chế, một người châm ngòi.Họ thân chứ.Thân đến mức có thể gọi điện cho nhau lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi một câu vô nghĩa.Thân đến mức cả trường Nhất Trung ngầm hiểu: Ai động đến Hứa Luân, Túc Tranh sẽ đòi lại gấp đôi. Ai dám chọc vào Túc Tranh, Hứa Luân chắc chắn sẽ không để yên.Nhưng mà...Thân đến mức chỉ cần đối phương im lặng một chút, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.Thân đến mức vô thức tìm nhau giữa đám đông, nhưng không ai dám gọi thành tiếng.Thân đến mức những cái chạm tay thoáng qua cũng khiến cả hai giật mình.-Tình bạn giữa họ, rốt cuộc là hữu nghị đơn thuần hay đã sớm có điều gì đó vượt quá giới hạn?…