cp : Mennard - Michael Afton! Top x Ennard! Bottruyện mang nhiều thiết lập riêng chưa được công bố nên hãy coi đây là một oneshot mất nãohãy coi như họ đều ở thế giới bên kia rồi đi. tbh mình viết random lắm nên đừng kì vọng quá.…
Chỉ là, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra một điều quá muộn rằng tôi nhớ em. Nhớ và đau như một cơn bệnh bất thường. Đến bất ngờ, đi bất ngờ và để lại nỗi hoang mang tột độ.…
Tên truyện: Vì Tôi Là Tiên NữTác giả : Xuân Phong Lựu HỏaSố chương : 124 chương chính văn + 4 chương ngoại truyệnEditor: Puny Văn án 1: Lục Mạn Mạn không thể uống rượu, vừa uống liền say. Ngày nào đó chiến đội thắng trận đấu, cũng uống nhiều, các đội viên kinh hoàng phát hiện, Lục Mạn Mạn đè Nguyên Tu xuống ghế salon, hôn cổ của anh. Trong tay Nguyên Tu châm một điếu thuốc, dáng dấp tiêu hồn muốn gả cho anh. Các đội viên đồng thời im bặt, lặng lẽ rời đi. Giống như phát hiện chuyện gì khủng khiếp. Văn án 2:Nguyên Tu lần đầu tiên gặp Lục Mạn Mạn là ở trong trò chơi, anh đánh trúng cô.Cô em này nằm bò trên đất, quỳ gối cầu anh hạ thủ lưu tình.Nguyên Tu nhướng mày nói: ''Đến, gọi tiếng ba ba sẽ không giết.''Sau đó, thời điểm anh thật sự cho tiểu tiên nữ vừa làm cha vừa làm mẹ, lại suy nghĩ, ban đầu thật sự nên để cho cô gọi tiếng chồng để nghe một chút.Tiểu tiên nữ siêu cấp vô địch dễ thương ngay thẳng hiền lành VS Tiểu ca ca miệng ghét nhưng cơ thể lại thành thật phạm tội phóng hỏa tâm hồn thiếu nữ. [ Sống sót từ trong nguy hiểm người thật cs *, thanh xuân nhiệt huyết xao động, hết sức ngọt!!!] (Không đánh game cũng có thể xem hiểu)Cuộc thi đấu chuyên nghiệp ở Mỹ lưu truyền một lời nguyền: Người Trung Quốc không bao giờ có thể lọt vào top 20 thế giới.Cái lời nguyền này, kết thúc vào ngày hôm Lục Mạn Mạn trở về nước.Bị buộc nghỉ thi đấu, u ám về nước, một năm sau, cô một lần nữa bước lên đỉnh quang vinh.Giơ biểu ngữ thi đấu chuyên nghiệp trong nước lên hướng ra thế giới.Trên th…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
Tác giả: mynamerita / taenylandvn27Triệu Tiểu Đường, một sinh viên nghành khoa học tự nhiên đã khổ công dành hết ba năm trời vào dự án máy du hành thời gian, mặc cho bao nhiêu người luôn bảo cô đó là một việc điên rồ, cộng với chuyện cô hay nói về lí do bản thân muốn thành công tạo ra chiếc máy chỉ là để thay đổi cuộc sống của một vị hoàng hậu trong lịch sử lấy phải một người vua hết sức bạo tàn thì như thêm dầu vào lửa, chẳng nhà tài trợ nào đồng ý góp sức cùng cô. Trong một ngày, sau bao năm giữ lấy ý kiến của chính mình, cô đã tạo ra được một chiếc máy du hành thời gian thực thụ và câu chuyện bắt đầu từ đấy...Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân…
chào các bạn-Lúc trước tớ đã có viết một bộ truyện cũng là DanAntho nhưng tớ đã xóa-Các bạn đọc kĩ mô tả truyện trong chap đầu tiên nhé!!🌷Mong các bạn ủng hộ tớ🍫by:@AnthonyLaVoTaotruyện chỉ đăng tải trên Wattpad-only!!…
Mễ bà không phải họ Mễ, cụ thể họ gì cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết bà thường giúp trẻ con cạo gió, châm cứu hoặc bắt quỷ. Thích dùng một ống mễ để chữa bệnh, cho nên dần dần tất cả mọi người gọi bà là Mễ bà, bà cũng rất thích người khác gọi bà như vậy. Ấn theo vai vế Mễ bà phải là thím của ông ngoại, do đó kỳ thật tôi có thể gọi bà là ngoại thúc tằng tổ mẫu, nhưng quá phiền toái, mọi người vẫn thích gọi bà là Mễ bà. Mỗi lần có người gọi bà, bà luôn đem hai mắt nhắm lại cố gắng mở ra, sau đó loạng choạng dùng đôi chân bó ba tấc từng bước một đi tới...Bà đồng không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, những bà đồng đi trị tà, thực chất... không thể có con! Nếu không, những người con của họ sẽ dính phải một lời nguyền luân hồi...…
" Hạt giấy có thể vô vị , vô giác nhưng anh thì không "- Lee Kyungmin & Choi Youngjae - ⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆ ⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆" Hạt giấy có thể thật vô nghĩa nhưng nó tượng trưng cho sự bình yên và chúng cũng giống hệt như cảm giác mà em được ở bên anh mỗi ngày "Chiếc Fanfic " Hạt giấy " được viết dưới ngôi thứ 3 , kể về hai con người với hai sắc thái khác biệt nhau . Youngjae hiện đang bị mắc bệnh u não và phải nằm viện hiện đã 5 tháng , anh dường như chiều đấm trong sự tiêu cực của bản thân và rồi anh đã quyết định kết thúc cuộc đời mình . Đứng trên sân thượng cùng những cơn gió man mát anh vốn định nhảy xuống nhưng thật may đã có một tia sáng tiến đến ngăn chặn anh lại , từ khi Kyungmin bước đến anh mới cảm nhận được là thế giới này không đáng ghét đến thế...còn nữa * Lưu ý tất cả chỉ là câu chuyện hư cấu nếu có vẫn đề gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ *…
Tên truyện: Anh thích em, bởi vì em là emTác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương : 9 chươngEditor:PunyNguồn raw:Chị Tâm Tít TắpBìa: MMoc Truyện được xây vào ngày 1/11/2020Trích đoạn:[Đường Thi quay đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì, cô không phải là không tin lời của anh, chỉ là cô đột nhiên không biết làm thế nào để đối mặt với Tống Từ. Cô sững sờ một lúc lâu, mới mở miệng hỏi ngược lại: "Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói?""Tôi cũng vừa mới biết rằng Cố Ly đã nói với cậu như vậy, Cố Ly là em gái của tôi, nhưng không có quan hệ máu mủ, tôi cũng chỉ xem em ấy là em gái. Tôi thích cậu, bởi vì cậu là cậu, không phải bởi vì chuộc tội, áy náy. Mục đích tôi đối tốt với cậu chỉ có một, đó chính là tôi muốn yêu sớm với cậu."Đường Thi đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Tống Từ gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Đường Thi vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Tống Từ, cô liền lấy tay che miệng của Tống Từ, nhưng Tống Từ lại thuận thế ôm cô.Tống Từ cầm tay của Đường Thi, nghiêm túc nói: "Đường Thi, anh thích em, bởi vì em là em. Đường Thi Tống Từ, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."]…
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói "em yêu anh", mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!Chỉ cần anh tốt với em một chút, chỉ cần mỗi ngày anh cười với em nhiều một chút, thì em nhất định sẽ không dễ dàng chuyển anh ra ngoài, để thay thế một người khác vào trong trái tim em đâu. Bởi vì hiện tại, toàn bộ nơi này đều là của một người tên Trình Lục Dương, không chứa nổi ai khác nữa rồi.…
Trình Diệc Nhiên sủng ái vợ, ai có thể nghĩ tới, người này trên thương trường mạnh mẽ vang dội, là người đàn ông quyết đoán dứt khoát lại có thể thâm tình như thế chứ? Mà đối phương chẳng qua là người phụ nữ có chút sắc đẹp bình thường, phụ nữ xinh đẹp so với Mạnh Ảnh dù sao vẫn còn nhiều lắm, tại sao Trình Diệc Nhiên đối với cô đặc biệt như vậy? Những việc này người khác không được biết, nhưng mà, tò mò vẫn là tò mò, ai lại đi hỏi người trong cuộc rõ ràng như vậy? Thường thấy Trình Diệc Nhiên làm trời làm đất trên đầu bọn họ, bộ dạng trước mặt Mạnh Ảnh lại nhu tình như nước, Lý Trí đã sớm thấy nhưng không thể trách. Anh đã từng nói, tất cả nguyên tắc của Trình Diệc Nhiên trước mặt Mạnh Ảnh hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, anh không chút nghi ngờ tầm quan trọng của Mạnh Ảnh đối với Trình Diệc Nhiên. Hà Nhu Quân vẻ mặt cười đắc ý nói: "Diệc Nhiên rõ ràng là rất sợ vợ nha!" Mạnh Ảnh cô là ai, mà người đàn ông này cưng chiều mãi không thôi, có thể nâng như trứng, hứng như hoa, có thể hết…