Chu Diệu đã đạt đến cực hạn, cả người cô chao đảo, đổ dần về phía sau. Cả thân hình nhỏ bé đều đang nằm trọn trên đống thuỷ tinh vỡ nát, quần áo sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bàn tay mảnh khảnh kia vẫn đang bị anh dẫm đạp không chút thương tiếc.Lục Kinh Thương đang hả hê trút giận thì đột nhiên thấy Chu Diệu ngã lăn ra, mất hết cả hứng, anh ta nhấc chân ra khỏi tay cô, xoay người cùng Yên Nhất rời đi. Trong phòng bếp, hình dáng nhỏ bé của Chu Diệu đang nằm bất động trên đống thuỷ tinh, cả người cô nằm trong biển máu, khung cảnh trước mắt cô mờ dần, hai tai ù ù như tiếng động cơ bị hỏng, cô rơi vào trạng thái hôn mê.…
Tên gốc: 红茶拿铁 Tác giả: Joanne1234567Nguồn: AsianfanficsMô tả: Cô đầu bếp nhỏ × Cựu tuyển thủ bóng bàn (Vui lòng không gán ghép lên người thật)*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
Tác giả: Tiêu LâmNhóm dịch: Nhóm dịchSố chương: 57 CHƯƠNGTình trạng: FullThể loại: Đam mỹ hiện đại, yêu x nhân, trung khuyển vô sỉ công, hung bạo thụ, cường x cường, ấm áp, hài, HE.Biên tập: Kiều KiềuLà một câu chuyện kể về một công xà tinh não thô tu thành hình người, mang theo lễ vật đi vào đô thị tìm kiếm ân nhân cứu mạng năm xưa.Công xà tinh thiếu thường thức mặt dày mày dạn cầu xin ân nhân một cơ hội được ở chung, bắt đầu con đường truy thê đầy tiếng cười hài hước nhưng cũng chồng chất gian nan.- Hung bạo nam chống lại xấu xà, hỗn chiến gay gắt, hết sức căng thẳng -Rắn ngốc: Làm yêu quái đủ tư cách ở thế kỉ mới, nhất định phải lên được phòng lớn, xuống được phòng bếp, phải dụ hoặc, càng phải tranh đấu với tình địch ~ Vợ có thể ngược ta, ta tuyệt đối không ngược vợ ~Hung bạo nam mắt trợn trắng: Ngươi đã sắp ngược chết ta rồi đó!Rắn ngốc thè cái lưỡi đỏ đỏ: Vợ, nam nhân chuyên nhất như ta bây giờ không còn nhiều đâu!Hung bạo nam: Ngươi căn bản không phải là 'nhân' mà!- Vô sỉ công x hung bạo thụ, một vở hài kịch nhân thú nhẹ nhàng, ấm áp như một đồng thoại giữa thời hiện đại -…
Tên: Sau khi bị đuổi khỏi thế giới gốc, tôi liền bị liệt dương Thể loại: Đam mỹ, np, xuyên không, hệ thống, H văn, hàiTác giả: Ân! Đéo phải AnNhân vật chính: Nhật Minh (thụ)Văn án:Nhật Minh là một nhân vật công phụ lót đường.Đúng như cách mà cộng đồng mạng miêu tả, mục tiêu của Nhật Minh sinh ra cũng chỉ là để làm đá lót đường cho hành trình đến với hạnh phúc của công thụ chính thêm muôn vàn sặc sỡ.Còn cậu, với tư cách đá lót đường, bị dẫm cái bẹp liền nằm chết dí trên đất.Sau khi trải qua hàng trăm cốt truyện, trở thành đá lót đường hơn hàng trăm lần và không ít lần chết dưới tay công thụ chính, Nhật Minh liền vùng lên.Đáng tiếc, lúc vùng lên xong cậu cũng bị đuổi khỏi thế giới gốc.May mắn thay, cậu lúc đó lại được nhặt bởi một hệ thống. Sau khi ký hợp đồng với nó, cậu bước vào chuỗi ngày đi làm nhiệm vụ, đóng vai thành công phụ trong cốt truyện có tag H văn.Cơ mà...thế quái nào mà thằng anh em của cậu lại liệt cmnr!!!Thụ ở mỗi thế giới: Anh không lên nổi vậy để em!Nhật Minh: !!!…
Tác giả: Ngô Bán Tiên Trong truyền thuyết, nơi nào đó trên thế gian, có một tiệm cơm tầm thường, mà buổi tối nấu cơm cho quỷ. Mỹ nữ, muốn một đêm biến hóa thon thả sao? Mời tới đây dùng cháo quỷ Tiên sinh không muốn làm mà muốn hưởng sao? Mời ăn rau xanh xào Đổ Quỷ đậu co-ve, cho ngươi biến thành đổ thánh Muốn một chiêu hàng phục phá một cô nàng sao? Nhiều gia vị quỷ keo kiệt, ngươi đáng giá có Cái gì? Ngươi tới là điều trị thận? Mời làm chén sắc quỷ Tráng Dương canh này Cái gì? Ngươi muốn báo thù cấp trên? Hamburger quỷ xui xẻo, ai dùng người nấy biết Hoan nghênh đến chơi tiệm cơm Âm Dương, khách quan mời vào trong...…
Tác giả: Chước DạThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn: theatlamtis.comTrạng thái: Đang ra VĂN ÁN Từ lúc sau khi Dụ Noãn nấu một bữa cơm thịt gác bếp cho tiểu ca hàng xóm mới chuyển đến ở cách vách, sau đó mỗi ngày tiểu ca đều muốn đến nhà cô ăn chực.Trên bàn có hơn một người, Dụ Noãn vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh.Trên giường có hơn một người, Dụ Noãn: "..."*Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Dụ Noãn đối với Quý Sơ Đồng: "Lưu manh, nói nhiều."Sau khi ở chung, Dụ Noãn cảm thấy Quý Sơ Đồng: "Là người tốt."Sau khi ở bên nhau, Dụ Noãn: "... Lưu, lưu manh!"*[Thanh niên lưu manh vô lại thích đùa giỡn x Em gái nhỏ đáng yêu mềm mại sợ đàn ông]"Miếng bánh ngọt dâu tây của em, em cho anh cắn miếng đầu tiên. Trái dưa hấu kia, em cho anh ăn phần giữa ngon nhất. Em cũng cho anh em mà anh thích nhất."…
LẮNG NGHE ÂM THANH CỦA BIỂNTác Giả: Xí MuộiThể loại: Đam mỹ, thanh xuân, âm nhạc, gương vỡ lại lành, showbizTình trạng: Đang Sáng Tác ( Truyện ngắn chương không dài ) Lưu Ý: Truyện tự sáng tác, không hay xin đừng chê---Một mùa hè định mệnh, nơi làng chài nhỏ ven biển, Phong - chàng trai thành phố - gặp Duy - cậu thiếu niên lớn lên giữa sóng nước. Từ lần đầu nắm tay nhau bên bờ cát vàng, tình cảm trong trẻo của tuổi thanh xuân bắt đầu chớm nởTừ lời hát gửi gắm qua điện thoại, đến những bản nhạc viết chung bên bếp lửa đêm biển, họ vượt qua khoảng cách, định kiến và ghen tị nơi học viện âm nhạc xa hoa. Nhưng liệu tình yêu của họ có đủ vững vàng để vượt qua tất cả"Anh là chú hải âu tự do giữa bầu trời, còn em là chú cá nhỏ bơi ngược sóng... Nhưng dù hai thế giới khác biệt, em vẫn muốn cùng anh bay lên, hòa chung một giai điệu, nơi chỉ có chúng ta và tiếng gọi của biển cả."…
Chiếc bánh thứ 24 thuộc project Serenity - Ta yêu nhau bằng ngọt ngào. Đây là câu chuyện về một nhạc sĩ trẻ và người thợ bánh, gặp nhau nơi tiệm nhỏ, nên duyên dưới hoàng hôn biển vàng, rồi cùng dệt nên tháng ngày ngọt ngào như lớp ganache thấm vị espresso. Họ yêu nhau chậm rãi, giản dị, đi qua cả những năm tháng bạc đầu. Và dẫu một người rời xa, dư vị tình yêu vẫn còn, như hương vani vương trong bếp cũ, như nụ cười in mãi rên tấm ảnh mờ sương.…
A Bảo cảm giác mình làm tướng quân nữ, tự nhiên là viết văn có hạn, thông tập võ nghệ, nhưng bị đương thành hung hãn nữ, vậy cũng thật là là oan uổng. Rõ ràng nàng cũng thập phần hiền lương thục đức, cô gái sẽ phải nữ công tài nấu nướng quản gia việc bếp núc mọi chuyện nàng cũng sẽ a.Không hiểu nhiều hơn cái hung hãn nữ danh tiếng, đã chuẩn bị tốt đời này không có cửa tốt hôn sự lúc, một đạo thánh chỉ đem nàng tứ hôn tại Tấn vương làm phi.Cứ nghe Tấn vương gian tà thành tánh, tàn khốc lệ ác độc, tuổi một xấp dầy, lại không thành hôn, chỉ vì không người nào nguyện ý đem nữ nhi cho phép dư ác độc như thế người lãng phí.Âm hiểm ác độc Tấn vương cưới Trấn Bắc tướng quân nữ, trong kinh mọi người cảm khái: Độc này nam phụ hung hãn nữ, cũng là tương đắc!A Bảo: >__<. Tương đắc vì sao a, chất độc này nam hàng đêm ức hiếp, ngay cả hung hãn nữ cũng Hold không ngừng a!PS: Đây là một tam sinh quan trung khuyển độc nam cùng ba xem thập phần đang muội giấy chuyện xưa!PSS: Tiểu Bạch ngọt văn.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, hào môn thế giaTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: A Bảo ┃ vai phụ: ┃ khác:…
Kiếp trước hắn chịu đủ tình thương, vì thế ưng thuận tâm nguyện: Muốn một hảo lão bà !Không nghĩ tới xuyên việt trùng sinh sau......Thế nhưng thành lụi bại trong hầu phủ nam phẫn nữ trang tam tiểu thư ! hơn nữa đã muốn đính thân, thành người khác gia lão bà !Điều này làm cho hắn một tân thời đại tiểu cảnh sát dở khóc dở cười, thật buồn bực là......Một quỷ dị “Hảo lão bà” Hệ thống bắt đầu tại hắn trong cơ thể vận tác,“Nghi gia mà nghi thất, thượng đắc phòng hạ đắc phòng bếp, đối phu quân chân tình chân ý, toàn tâm toàn ý”......Đợi đã|vân vân, này không phải hắn hướng Nguyệt Lão hứa nguyện muốn được đến hảo lão bà sao? Vì cái gì này hệ thống lại muốn đem hắn biến thành tốt như vậy lão bà đâu?Vì thế...... Tiểu cảnh sát bước trên lý giải trừ buộc định hệ thống gian khổ đường......Nội dung nhãn: Hệ thống thiên tác chi hòa xuyên việt thời không bố y sinh hoạt Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chân Kình, Lục Sùng Chi ┃ phối hợp diễn: Cái khác ┃ cái khác: Hệ thống, xuyên việt, chuyên tâm, nhân thê…
Tôi lỡ tay làm rơi cái bát trong lúc rửa, cái bát rơi xuống vỡ toang. Chưa đầy 5 giây mẹ đã bước vào bếp, trừng mắt, hai tay chống hông nói thật to: " Trời ơi!!!! Con gái con đứa đây, làm cái gì cũng hậu đà hậu đậu chả ra đâu vào đâu, tao chưa từng thấy ai như mày cả!?" Mẹ bước đến dí tay vào thái dương tôi và tiếp tục cho bài sớ của mình: " Học hành chả ra đâu vào đâu, làm việc thì hễ tí lại đổ với vỡ. Thế này thì chó nó lấy con ạ!" . Bố tôi bất lực lắc đầu trước ánh mắt long lanh cầu cứu của tôi. __________10 năm sau____________Tôi gặp mặt gia đình hai bên chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của tôi và chồng, à không, phải là chồng sắp cưới. Tôi hắng giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai mẹ: " Thế mà vẫn có một người nguyện làm cẩu để cưới con đấy!". Mẹ không nói gì lườm tôi một cái và cả tối hôm đó mẹ dỗi tôi luôn. Nói chung là chuyện rước con rể của mẹ về cũng dài lắm...…
Tác giả: Thuỵ GiảDịch giả: Ngọc KhiêmThể loại: đam mĩ, cổ đại, sủng, HE"Trước mặt người khác, Á Ba không bao giờ cười , hắn chỉ cười khi nhào bột.""Cốc Thiếu Hoa chẳng phải kẻ ăn chay, dẫu trông giống thỏ, nhưng bên trong y là một con sói.""Không cha không mẹ, không cả một cái tên, ký ức của hắn chỉ là một mảng trắng xoá. Ngày ngày quanh quẩn bên bếp lò, nhào mì, can mì, thái mì, nấu mì rồi bán mì, cuộc sống cứ thế bình lặng mà vô nghĩa trôi qua, cho đến một đêm nọ, người ấy đột nhiên xuất hiện...Năm năm trời, cái giá phải trả cho công lực dần tinh tiến là đánh mất dần nhân tính, thất tình lục dục đều bỏ lại sau lưng. Đã không còn nhớ, đã thật sự quên, nhưng sao chỉ vừa thoáng nhìn thấy hình bóng kia, trái tim nguội lạnh từ lâu của y lại loạn nhịp?Thời gian tàn nhẫn làm héo úa mọi ký ức, thời gian cũng êm đềm xoa dịu mọi vết thương, nhưng thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này, thời gian liệu có xoá nhoà được chăng?"…
Thụ mang trong mình dòng máu thượng cổ thần thú, gia tộc bị tàn sát, cha mẹ vì muốn bảo toàn huyết mạch cuối cùng, phân hồn và phách của thụ ra làm 2 xé rách thời không để thụ ẩn vào nhân gian không ai tìm được....Thụ sau khi bị phân ra làm 2, 3 hồn xuyên về hiện đại luân hồi chuyển kiếp, mà kiếp nào cũng là 1 con ma bệnh vì phách không đủ tuy đầu óc thông minh, bản tính hơn người nhưng lại ốm đau triền miên không sống qua 18 tuổi...Còn 7 phách vẫn ở cổ đại nhận được cơ duyên, được Thánh Tôn cứu mạng, vì trả ơn nên theo hầu vị Thánh Tôn ấy... tuy thân thể khoẻ mạnh nhưng vì thiếu hồn nên đầu không được thông minh, tuy đã tu luyện đến mức nhất định nhưng vẫn mãi là 1 đệ tử dưới bếp mãi vẫn không có cơ hội trả ơn.Cho đến một đêm nhật nguyệt giao nhau, Thiên Đạo cảm thấy nhàm chán, cho vật cố quy hồi... thụ xuyên vào cuốn sách cổ bản thân mình đang đọc lại nào biết được đây là truyện xưa của tộc mình....…
Trong thành phố nơi hương vị dần bị lãng quên, An Nhiên - cô gái lớn lên bên bếp núc và ký ức quán ăn nhỏ - mang trong mình một giác quan tinh nhạy và nỗi nhớ về những món ăn tuổi thơ. Một biến cố đã cướp đi con đường ẩm thực của cô, nhưng giờ đây, bếp không chỉ là nghề mà là lối sống, là con đường chữa lành tâm hồn và hồi sinh ký ức cho mọi người.Bất ngờ, cô gặp Hệ Thống Bản Đồ Vị Giác, nơi mỗi nhiệm vụ mở ra các "nút vị" và kỹ năng siêu nhiên: Cảm Vị Thần Tốc, Trấn Hương, Kết Cấu Bậc Thang, Tỉ Lệ Vàng, Hòa Âm Nước Dùng... Nhiệm vụ không đơn giản là nấu ăn, mà là cứu người bằng bát phở, phục sinh hương vị vùng miền, đối đầu trên đấu trường quốc gia "Thi Đỉnh Vị", và thu thập các Linh Hương - những tinh linh đại diện cho gia vị và nguyên liệu.Nhưng bóng tối luôn rình rập. Tập đoàn Tịnh Vị đang xóa nhòa hương vị thật, khiến món ăn đẹp nhưng vô hồn, ký ức dần phai mờ. An Nhiên phải dẫn cộng đồng khôi phục hương vị, cân bằng kỹ thuật - cảm xúc, và bảo vệ bản sắc vị giữa thời công nghiệp hóa.Từ những buổi nấu ăn tân thủ, những hành trình qua vùng miền gặp thầy muối, bà cụ bánh chưng, đến Thực Miên Giới - cõi vị nơi linh hương trú ngụ - An Nhiên trưởng thành. Cô học cách không chỉ đo vị bằng lưỡi, mà bằng tình người, ký ức và tâm hồn cộng đồng.Khi thành phố rơi vào vô vị, nhiệm vụ S+ gọi cô đứng lên, tổ chức Bữa Tiệc Hòa Âm, cứu những người mất cảm, khơi lại ký ức qua hương vị mẹ cha, để mỗi món ăn trở thành sợi dây nối quá khứ - hiện tại - tương lai. An Nhiên tr…
Bạn có bao giờ bước vào thế giới của một người nghĩ nhiều chưa? "Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu gặp em, từng khoảnh khắc bên em, từng chút một hằn lại trong tâm trí. Tôi không biết liệu có trắc trở đến độ cả hai không còn là của nhau không, nhưng cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời tôi."…