Im Nayeon bị họ hàng của mình dàn xếp, gán hết tội danh để hợp lý hóa việc đưa nàng vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên.Ngay khi nàng mệt mỏi muốn buông xuôi hết thảy, người kia lại đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng."Nhất định, chị phải rời khỏi đây." Minatozaki Sana nắm chặt tay nàng, cười khẽ.Cuộc đời của Nayeon lúc này bỗng chốc thay đổi nghiêng trời lệch đất.…
Một câu chuyện tình yêu thật trong sáng và ngọt ngào. Tình yêu là gì? Em đã nhiều lần tự đặt ra câu hỏi, nhưng đều không thể trả lời. Một con người bình thường như em có thể yêu anh sao? Đáng để anh phải hy sinh nhiều như vậy sao? " Em đáng! "…
đã 3 năm trôi qua, tớ vẫn mong cậu ngoái lại nhìn tớ một lần ... để tấm ảnh cuối sẽ chụp được khuôn mặt của cậu. Một tấm ảnh nữa thôi..tớ sẽ không làm phiền cậu thêm nữa, vậy nên... hãy nhìn tớ đi LẦN CUỐI ĐẤY!…
Bên trong mỗi người luôn tồn tại những cảm xúc bị đè nén, muốn bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Đôi khi đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ, bộc phát nhất thời nhưng có người lại buông trôi khi nào không nhận ra…
Một vầng trăng sáng, dẫn đưa 2 chị em theo lối trăng đến một vùng đất mới.*có những thuật ngữ khó đọc trong suốt câu chuyện, đó là ngôn ngữ cổ đại, bạn đọc có thể đọc theo cách riêng của bạn…
Bài này khúc dạo đầu chậm chạp, đi học sau kịch tình hội rất tốt, thỉnh nhiều hơn bao hàm.Đã ngoài kịch tình không thể tin, Đại Ngọc hình tượng cơ hồ không có, giáng châu mê tốt nhất thận nhập....... Cuối cùng, bài này không Mary Sue, cứ việc phát mâu nhan sắc thật đặc thù.…