Tác giả: Tang Tâm Cuồng Bệnh Đích Qua BìThể Loại: Đam mỹTags: ABO, ngượcTình trạng văn: đã hoànTình trạng edit: đang tiếp tục. Bắt đầu khởi công từ ngày 17/4. Tiểu O ôn nhu sau ly hôn cùng tra công sau trọng sinh tìm thấy chân ái A . Có sinh tử-- lần này, không có gương vỡ lại lành, phải hướng đến cuộc sống mới.Hàn Giang Khuyết X Văn Kha.Nguyên văn dùng đến nhiều hơn hai thiết lập.Tác giả: weibo@ 丧心病狂的瓜皮 封面 @ 甜虾 题字 @ 青戈青戈( Edit chưa có sự đồng ý của tác giả@@)…
Câu chuyện được hư cấu dựa trên một vài sự kiện trong lịch sử.Trên bối cảnh sau chiến tranh chống Pháp, Mai Chi va chạm Hoàng Nam trên đường bị rượt đuổi vì ăn trộm. Tưởng cô sẽ thẹn thùng xấu hổ hoặc ít ra mang ơn người đã giúp mình, ai ngờ cô lại yêu cầu anh làm thuộc hạ. Gan hùm hơi bị lớn.Duyên phận của họ liệu sẽ ngọt ngào như trong tiểu thuyết hay cay đắng như những cuộc tình thời chiến?…
Tên truyện: Chị Em TốtTác giả: Tô TôThể loại: ngôn tình, hiện đại, gia đình _____- Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của Tiểu Ba. - Cái gì chứ? Em mới là chị.- Chị lớn hơn mà! _____- Sảng Sảng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? - Xin lỗi, em không thể. - Vì sao chứ? - Vì Tiểu Ba..._____- Tiểu Ba, anh ấy chỉ xem chị là em gái thôi. - Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì? - Vì tôi thích chị.- Cậu im đi! _____Truyện viết theo sở thích, có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Yêu đọc giả.…
[ Anh có thể nhìn thấy guồng quay xoay chuyển được cuộc đời đó em à.Trên màn hình TV, họ nói rằng họ nhận được tin báo em đã chết.Tất cả đều do lỗi của anh, anh có thể thề là em đã từng nói:" Thật dễ dàng để anh tìm được ai đó thay thế em." ]___________________________________________________" Làm người yêu cậu... Oaaa, tính ra vị thế cũng đâu có tồi. Được thôi, một tháng bắt đầu!"" Muốn tôi làm người yêu cậu, giờ buộc tôi phải rời khỏi cuộc sống bao năm qua của tôi hả? Chúng ta chỉ có một tháng và cậu là cái chó gì mà có quyền ra lệnh tôi chứ!?"" Ừm...biết giữ lời ghê nhỉ. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để tôi có thể dứt khỏi thú vui mỗi đêm của tôi đâu."" Cậu muốn để tôi ở nhà một mình đến bao giờ? Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy."" HoSeok, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy một cánh đồng hoa oải hương.""HoSeok à, hôm nay lại lấy xe máy đi hóng gió, ăn vặt hay chợ đêm chứ?"" HoSeok, anh muốn thăm mộ ba mẹ mình."" Hôm nay là sinh nhật cậu đúng chứ? Anh tự tay làm cái này cho cậu đây. Đừng có ngạc nhiên như thế. Về khoản này thì anh hơi bị cừ đấy nhé!"" HoSeok à...đã hơn một tháng rồi sao?""HoSeok à... Anh...có thể yêu em không?"..." Hobie à...mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"" Hobie à, có chuyện gì đã xảy ra vậy em? Tiếng còi xe cảnh sát dưới kia ồn ào quá. "Hobie à... Hobie à..." Hobie à... Anh yêu em."…
Văn án : Diệp Phù Sinh: "Xin hỏi quân sư, như thế nào có thể làm cho Quan tướng quân cưới ta?" Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông hư vẽ vài vòng nhi, cố làm ra vẻ đạo: "Dễ nói, Quan tướng quân từ trước đến nay trung nghĩa, chỉ cần gạo nấu thành cơm!" Diệp Phù Sinh vẻ mặt hắc tuyến, sau đó sâu chấp nhận. Gạo nấu thành cơm sau: Phù Sinh: Ly hôn! Quan Vũ nhíu mày: Thứ cho vi phu ngu muội, này 'Ly hôn' là có ý gì? Phù Sinh kiên nhẫn đạo: 'Ly hôn' liền là vợ chồng song phương giải trừ luật pháp quan hệ! Quan Vũ như xưa lắc đầu: Này 'Giải trừ luật pháp quan hệ' lại là có ý gì? Phù Sinh trợn trắng mắt: Chính là ngươi bỏ ta! Quan Vũ kinh hãi: Vi phu khi nào đã nói qua muốn bỏ ngươi? ! Phù Sinh giậm chân: Ai nha ~~ không phải là ngươi hưu ta, là ta muốn hưu ngươi! Quan Vũ càng thêm giật mình: Phu nhân vì sao phải hưu ta! Phù Sinh trợn trắng mắt: Ngươi một người đàn ông có vợ, cùng người ta tiểu cô nương không dứt khoát - - Quan Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vuốt thon dài mỹ râu, lầm bầm lầu bầu: Nguyên lai phu nhân là ăn dấm chua. 1. Nam nữ chủ cả người sạch sẽ, một chọi một sủng văn HE 2. Thoải mái vi ngược 3. Lai nguyên ở lịch sử, 'Cao hơn' lịch sử, khảo chứng đảng hạ thủ lưu tình Nội dung nhãn: Ngọt văn xuyên việt thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Phù Sinh, Quan Vũ ┃ phối hợp diễn: Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Cam phu nhân, vân vân┃ khác: Đuổi theo phu bí kíp: Quấn quít chặt lấy + da mặt đủ dầy…
Văn án : Xem nguyên một đám bạch thành giấy, gầy từng mảnh nhi võng hồng, mang đi nguyên một đám đang ăn khách nổ gà con, tức giận đi, phẫn nộ đi. Nhưng Võng hồng không phải là như vậy dễ làm ! Mùa đông muốn không sợ lạnh, mùa hè muốn không sợ nhiệt, xuân thu không sợ bị đói chịu khổ, mặt nạ như một ngày ba bữa như vậy bình thường. Muốn thường xuyên cùng bạch liên hoa, trà xanh biểu chiến đấu, còn muốn dẫn một đôi hỏa nhãn tinh tinh phân biệt vây quanh ở quanh mình nam nhân đến cùng là hư tình giả ý còn là chân tâm thực lòng. Đoạn ngắn : Hẹp hòi phòng thử quần áo, Phương Trần nhất tay ôm lấy Trần Mị Đồng thắt lưng, nhất tay chọn nàng cái cằm, hắn nhếch miệng, trong thanh âm tràn trề mị hoặc: "Vì cái gì nhìn thấy ta không nói lời nào?" Trần Mị Đồng khiếp sợ: "Tại sao phải nói chuyện, chúng ta lại không quen." Dứt lời. Phương Trần trầm trầm xuống đôi mắt bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng, qua một lát ngẩng đầu lên, hỏi: "Dạng này thục sao?" Nội dung nhãn : Ảo tưởng không gian giới giải trí dốc lòng nhân sinh xuyên việt thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trần Mị Đồng, Phương Trần ┃ vai phụ: Bạch Tô, Trương Tử Hân ┃ khác: Giải trí tối thượng, ngược biểu tối thượng…
Thụ là kiểu tùy hứng cố chấp .Đọc ngoan hiền chán rồi h mún nổi loạn độc đoán dứt khoát tí.ngược tí thụ xong r tới công o,o , nhẹ đô lắm thoải mái đọc. ----Xuất quỹ Lâm Lâm vì lại trở về nhà giả bộ nhảy sông, không tưởng thật đem bản thân cấp giết chết. . . Không, là xuyên qua đến thú nhân thế giới. Lâm Lâm không có tim không có phổi quyết định không trở về Địa cầu, cũng không có tiết tháo chút nào bắt đầu xem xét hắn người sinh đệ nhất pháo, nhưng mà hắn coi trọng(nhìn lên) cái kia nam nhân vì sao có người thích? Cái gì thanh mai trúc mã, nhân gia đều bị bắt cóc, ngươi còn chờ hắn làm gì? Vì câu dẫn Deelar, Lâm Lâm sử dụng toàn thân thế võ, các loại ý đồ xấu nát điểm quan trọng (giọt) toàn dùng tới, mắt thấy muốn thành công, kia bị lừa đi tiểu thanh mai cư nhiên cử bụng to trở lại ! "Ngươi xuẩn a ! Thật dự định giúp người khác dưỡng hài tử?" "Ta nguyện ý." Lâm Lâm nở nụ cười, hắn gặp qua xuẩn, không gặp qua như thế xuẩn, biết rõ là hố lửa còn đi vào trong khiêu, thế nhưng. . . Hắn yêu mến ! Dùng một loại nào đó không thể miêu tả thủ đoạn cưỡng ép ôm đến mỹ nam về, Lâm Lâm được toại nguyện cùng Deelar kết bạn Giở trò xấu, bất quá là vì gây nên sự chú ý của ngươi, nhưng mà ta đem hết toàn lực, mà lại không chiếm được tâm người thì đành từ bỏ mà thôi.…
Văn án : Nàng là cô nhi viện một mình giãy dụa phấn đấu cô nhi, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu thi vào điện ảnh học viện, tuy không có kinh người mỹ mạo, diễn kỹ lại liên đạo sư cũng khen không dứt miệng, nhưng bị tấn chức vi khi hồng nam tinh phát tiểu hãm hại, rơi vào một thân bêu danh thảm đạm kết cục.Nàng là song song thời không khi hoa hồng đán, tính cách quái đản nhưng lại yếu đuối nhát gan, mỹ mạo kinh người lại diễn kỹ khiếm phụng, ảnh thị hình thức cải cách sau mỹ mạo lại cũng không có thể trở thành nàng dựa vào, địa vị thanh danh xuống dốc không phanh, tường ngược mọi người đẩy chống không được áp lực hồn về Cửu Tiêu.Khi cứng cỏi linh hồn phụ trên yếu đuối thân hình, lại mở to mắt, nàng nhẹ nhàng cười, sống lại nhất thế nàng nhất định muốn sống ra vui vẻ nước lên ! cũng nhất định muốn tại giới giải trí đánh ra một mảnh to lớn thiên địa !Nàng là thần thoại kịch bên trong một tiểu tiểu hoa yêu, tâm địa ngoan độc, làm việc quái đản, lại bị nàng diễn được phong tình vạn chủng tuyệt đại tao nhã, nhất tần nhất tiếu thanh thuần lại phóng đãng, buồn bã lại nhiệt tình, mất tự nhiên lại bất kham, phản phái nữ n số lại nổi bật che lấp nữ chính, tay áo phiêu phiêu ngậm cười tự sát mà chết, dẫn tới khán giả thất thanh khóc rống.Nàng là võ hiệp điện ảnh bên trong tà ác phản phái ma cung cung chủ, nam sủng vô số dâm mĩ vạn phần, nhưng bị nàng diễn được bi tình mà khí phách, công chiếu sau một pháo hôi nữ xứng lại thắng được một phiếu nhân vi nàng si mê.Nàng là bệnh viện tâm thần th…
trời vẫn chưa dứt hẳn ra khỏi cái nóng của mùa hè mà chỉ là dịu đi bớt phần nào thôi chứ chưa hẳn là bay biến đi, nhưng lúc này bầu không khí như dịu lại, ấm áp kì lạ nhưng chẳng hề nóng nực chút nào. điều này thật tuyệt, yeosang tự nhủ và đưa tay lên xoa xoa lưng yunho, ôm lấy cậu, tại sao ta không làm việc này sớm hơn nhỉ? cứ ôm lấy nhau mà thiếp đi một cách dịu dàng như thế thôi. thật tuyệt.con mèo nào đó vẫn ngái ngủ cuộn tròn trên nóc nhà yeosang. gió vẫn hiu hiu đùa chơi với tấm rèm làm nó khẽ bay lên phấp phới, nắng vẫn ấm vàng, cây lá vẫn đung đưa xào xạc như đang ngủ thiếp đi giữa lời ru của gió, cảnh vật vẫn tĩnh lặng và yên ắng như mọi khi, chỉ có điều, chiều nay chẳng giống những chiều khác.chiều nay yeosang chẳng chống tay lên cằm ngồi lơ đãng ngắm gió thổi mây trôi ngoài cửa sổ, chẳng nghịch trêu những cành lá trường xuân xanh ngắt. chiều hôm nay yeosang chẳng làm những thứ nhàm chán ấy đâu, chiều nay cậu đang nằm ngủ yên trong vòng tay siết chặt của yunho rồi. chiều hôm nay thật tuyệt. bởi chiều nay, trong vòng tay của yunho chẳng phải là ai khác, mà chính là đồ ngốc kang yeosang đây. - afternoon || yunsang cielnuageux. -(inspired by 'Sleepy afternoon' - translated by @mecuawoojiho)…
Dưới mái ngói thâm nghiêm của phủ quan huyện, có một mối tình cấm kỵ được nuôi lớn bằng những cái nhìn lén lút và những tiếng thở dài.Cậu Cả - người kế thừa phủ huyện, được vạn dân kính trọng nhưng cả đời lại điên cuồng trao trái tim cho đứa em trai nuôi không cùng dòng máu. Người em hiểu thấu tình anh, nhưng lòng gánh nặng ơn dưỡng dục của cha nuôi, chỉ biết dè xẻn chôn giấu tâm tư, một mực dùng hai chữ "huynh đệ" để làm chiếc lồng giam cầm chính mình. Họ yêu nhau trong câm lặng, giữ vẹn lễ nghi trước mặt người đời, nhưng bên trong là bão giông cấu xé.Thế sự tréo ngoe, phủ đường uy nghi hóa ra lại là nơi nuôi dưỡng những mầm hoang tráo trở. Đêm đến, mợ Cả nằm bên chồng, nhưng trưa vắng lại vụng trộm sau túp lều của gã hầu phòng.Khi tấm màn nhung dối trá bị vén lên, tất cả vỡ lở trong bẽ bàng. Cậu Cả lên ngôi quan huyện, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng cay đắng gánh tội "đổ vỏ" cho kẻ hạ nhân. Còn đứa em nuôi tội nghiệp, kẻ ôm giữ mối tình câm suốt một thời thanh xuân, rốt cuộc bị gửi đi nơi khác, dứt áo biệt xứ chưa biết ngày trở về.Chung một mái nhà, nhưng định mệnh rạch đôi dòng nước. Phủ đường thâm nghiêm ngày ấy, cuối cùng lại giam giữ một mối tình câm, bắt hai linh hồn khốn khổ phải rẽ lối thiên thu."Người ta nhìn vào gọi chúng ta là anh em. Nhưng anh ơi, mỗi một tiếng gọi 'Anh' trước mặt cha, là một lần tim em nhỏ máu..."…
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, đổ xuống không gian những chùm tia sáng rực rỡ của ngày chớm thu. Ánh nắng hanh hao len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua những ô cửa kính hành lang rồi đọng lại trên nền gạch thành những vệt vàng ấm áp.Tại hành lang tầng hai, một nhóm nam sinh đang đứng tụ tập, cười đùa rôm rả. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, chàng thiếu niên đứng ở vị trí trung tâm vẫn là người nổi bật nhất. Với vóc dáng cao gầy, thanh thoát cùng khí chất rạng ngời, cậu tựa như một thỏi nam châm mà bất kỳ ai chỉ cần lướt mắt qua cũng sẽ ngay lập tức bị thu hút.Thế nhưng, trái ngược với những tiếng ồn ào xung quanh, đôi mắt phượng của Gia Hưng lúc này lại đang hoàn toàn đặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái đang đứng ở phía xa, cách vị trí của cậu chừng ba lớp học.Bỗng nhiên, cả người cậu khựng lại .Bóng dáng phía xa như cảm nhận được điều gì, bất ngờ dừng lại rồi khẽ xoay người nhìn về phía này.Trong khoảng không gian ngập tràn ánh nắng dọc theo dãy hành lang dài, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Cả hai người đều sững lại. Thời gian dường như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi. Giữa bầu không khí im lặng kéo dài ấy, ánh mắt Huyền Xuân thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cô rất nhanh đã lấy lại vẻ hờ hững vốn có. Cô thu hồi tầm mắt, quay mặt đi chỗ khác rồi dứt khoát bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất dần sau lối rẽ cầu thang.Gia Hưng khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo hướng cô vừa đi cho đến khi góc cầu thang chỉ còn lại những vệt nắng tròn xoe.Lúc này, trong tâm trí của cả hai…
- Những gì xảy ra trong câu chuyện đều là hư cấu tác giả nghĩ không phải thật.- Không hợp xin mời rời đi xin đừng buôn lời cay đắng!📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌ ----------------------"Mưa ở Seoul vào mùa này không bao giờ dứt hẳn, nó cứ rả rích như tiếng thì thầm của những bóng ma dưới chân cầu Mapo. Choi Hyeon-joon, người mà giới ngầm vẫn gọi bằng cái tên Doran, đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu. Chiếc áo khoác bò đã thấm sũng nước, nặng trĩu và lạnh lẽo bám chặt vào lớp da thịt đầy những vết sẹo chưa kịp lành.Doran đưa bàn tay run rẩy vì lạnh lên nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng.Cậu đang đợi một chuyến xe mà có lẽ nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu, nếu leo lên đó, cậu sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Đó là chuyến xe đưa cậu đến với T1 - tổ chức mà chỉ cần nghe tên, những gã trùm khét tiếng nhất ở Incheon cũng phải hạ giọng khi nhắc tới...."…
Bị quan tiến Ngục Môn Cương kêu xong cấp gia chờ sau, mỗ mạnh nhất cũng không đợi học sinh tìm chìa khóa mở cửa, mà là tính toán chính mình động thủ cơm no áo ấm, cũng nhân tiện đem trước mắt quất mao nãi đạiThực tế dưỡng thành mỗ tương lai cảng - hắc người nối nghiệp hệ thống:......Mà cho dù là mang theo gông xiềng "Cõng gánh nặng đi trước", mạnh nhất vẫn là cái kia tùy ý làm bậy mạnh nhất, vì thế một không cẩn thận ngoạn thoát hậu quả, chính là hắn quyết đoán bị thế giới đạp đi ra ngoàiMỗ khai ngân phiếu khống còn không có thực hiện bạch mao mạnh nhất:??Đi bổn hoàn kiêm chức sau sát trở về, mạnh nhất nghênh diện đụng phải thiếu hạ hứa hẹn chủ nợ, đối này, nửa điểm không hoảng hốt mạnh nhất một hồi thao tác, thành công đem người từ người ngoài biến thành tiện nộiĐi công tác trở về đối thủ một mất một còn biến thành "Mẹ" cảng - hắc thiếu chủ:!!Mạnh nhất có đối tượng, nhiều là một kiện mỹ sự, không được chạy nhanh đem người bắt cóc mang về cấp quê quán người mở mở mắt, nhưng mà tùy thời mà động thế giới trước một bước nhị độ đá người thành côngTrước một giây còn ôm ôm dán dán ngay sau đó goá bụa mỗ tể:??Đạt thành giải hòa sau, tập mãn năng lượng xuất ngũ anh linh cùng hắn lễ trang vô cùng cao hứng mà trở về quê quán, vốn tưởng rằng là hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu, không nghĩ tới thân thể chặt đứt sở hữuLập tức từ hợp pháp biến thành thực hình tiểu phu phu hai:......Đọc chỉ nam:1, chủ cốt truyện, cp năm quá, các loại ý nghĩa thượng đều là mạnh nhất ng…
FRI(END)S. (Idea)Let's put the end in friends?NXB: 14/02/2025NHT: ???Tác giả ham chơi nên nhiều khi đi chơi hem ra chap mới liên tục đựt hihi😇❤️🔥 yên tâm đào xong hố thì thôi chứ k drop ạ~Lưu ý!!Đây là thể loại nữ A nam O nên cân nhắc kĩ trước khi xem nhé!…
Truyện dịch chỉ vì sở thích. Nếu có sai sót gì mong mọi người đóng góp ý kiến nhẹ nhàng chứ đừng ném đá. Truyện được upload trên Wattpad.Tên: Fake Saint of the Year/ Nise Seijo Kuso of The YearTác giả: KabedondaikouHọa sĩ: YunohitoTóm tắt:[Tán hoa vĩnh hằng: Fiore Caduto Eterna] là một game không hề xứng với cái tên galge của nó, vì nữ chính - dù có chọn route nào đi nữa - vẫn sẽ đối diện với cái chết.Một công dân Nhật Bản tên Fudou Niito đã đem theo cảm xúc không thỏa mãn với cái kết của game vào trong giấc ngủ. Tới lúc thức dậy, anh nhận ra mình đang trong cơ thể của Thánh nữ giả mạo bị ghét bỏ của game, Elrise.Kết cục là bất chấp nhân cách thối nát của mình, Elrise vẫn được mọi người xung quanh tôn sùng là một Thánh nữ hoàn hảo. Hơn nữa chính game cũng đã liên kết về bản chất với thế giới ban đầu và thay đổi cho khớp với hành vi của Elrise. Chẳng hề hay biết chuyện quái gì sẽ xảy ra, thánh nữ giả mạo Elrise vẫn tiếp tục thay đổi số phận của mình.Mặt ngoài là thánh nữ, trong tâm hồn lại là một thằng đàn ông.Kẻ chuyển sinh là một thứ rác rưởi và hắn chuyển sinh vào kẻ cũng rác rưởi luôn. Sự kết hợp giữa rác rưởi và rác rưởi sẽ gây nên bất ngờ - tạo ra màn trình diễn rác rưởi vĩ đại nhất năm của thánh nữ!…
HOÀNG GIA SỦNG TỨC Tác giả: Thải Điền《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương (Vì bên này đã đến giới hạn phần, nên mn đọc tiếp ở phần 2 nha.) Giới thiệu vắn tắt: Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiểu Giác buồn bực phát hiện, hắn không thể không quan tâm cái tiểu nữ oa kia. Nàng đau hắn cũng đau, nàng bệnh hắn cũng bệnh, Một vị tổ tông sống như vậy, dám không sủng trong lòng bàn tay dốc lòng che chở sao? Đều nói Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, Huống hồ kiếp trước hắn tạo phản thất bại, phải chết sớm. Lục Thanh Lam nghĩ, phải triệt để phân rõ giới hạn với hắn, Nhưng phân rõ thì phân rõ sao quay tới quay lui lại chui vào tới tận trong chăn người ta? Mà Khánh Vương điện hạ đây có cầu tất ứng, nghìn thuận trăm theo, trừng mắt bao che khuyết điểm rốt cuộc là cái quái gì vậy... Tà mị lãnh khốc đâu? Đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều. Đêm tân hôn. Tiêu Thiểu Giác: Đau không? Lục Thanh Lam: Đau! Tiêu Thiểu Giác: Mẹ nó, ta còn đau hơn nàng! PS: 1. 1V1, HE. Nam chủ âm ngoan đau nữ nhân. 2. Nam nữ chủ là quan hệ cộng sinh. --------------------------------Đọc tại: https://tieuphunghoang.wordpress.com/2017/08/19/hoang-gia-sung-tuc-thai-dien/…
Văn ánLâm Tịnh, a phải nói là một cô nàng muốn bao nhiêu vô tình vô cảm là có bấy nhiêu vô tình vô cảm. Vì sao tôi phải nói như vậy, thử hỏi xem một cô nàng từ khi vừa biết chuyện đã bị vô vàn người buôn lời cay đắng, luôn bị đối xử cay nghiệt. Lâm Tịnh là con ngoài giá thú của một gia đình giàu có, do ba Lâm Tịnh ăn tạp bên ngoài vô tình tạo ra Lâm Tịnh. Mẹ Lâm Tịnh dùng cô làm bước đệm để một bước lên mây cũng như dùng cô để trả thù riêng cho sự ích kỷ của mình, bà nội Lâm đem Lâm Tịnh cho Lâm phu nhân nuôi như con ruột của mình. Thử hỏi xem bà ta làm sao sẽ yêu thương đứa con riêng của chồng mình chứ. Cứ thếLâm Tịnh sống trong nhà họ Lâm trong những tháng ngày tủi nhục, dày vò do Lâm phu nhân tạo nên bà ta tìm đủ mọi cách để làm khó Lâm Tịnh, ba Lâm biết điều này nhưng ông ta vẫn nhắm một con mắt mở một con mắt. Thế là cô nàng cứ sống như vậy cho đến năm Lâm Tịnh 25 tuổi ngày mà cô cho là mọi sự thống khổ sẽ chấm dứt.Rắc.-"Mẹ? Nếu có kiếp sau tôi ước là sẽ chẳng bao giờ c...chẳn.g b..bao g..giờ gặ.p l.ại mẹ một lần nào nữa!". Rồi đến khi cô mở mắt ra một lần nữa, nhưng giờ đây cô không còn là Lâm Tịnh nữa rồi đây là một cơ thể hoàn toàn khác mọi thứ đều xa lạ đối với cô, những dòng ký ức đó như hòa quyện vào cô vậy, những cảm xúc này có hạnh phúc, có bi thương, có phẫn uất, có thống hận, có lẽ còn có hối hận đi.. -"Đình Ngạn? Anh đâu rồi? Làm ơn trả lời em đi". Nước mắt cô gái dường như đã hòa quyện cùng những giọt mưa..-"Sở Tịnh! Anh ở đây"..…
- tác giả : Trịnh Thiên Di | @-diiblood |- thể loại : VKOOK, đam mỹ, ngược, trọng sinh- couple : gia thế lớn, trước lạnh lùng sau điên công - Kim Taehyung × bệnh tật mỏng manh thụ - Jeon Jungkook- văn án :Jeon Jungkook là một cậu bé mồ côi, học trong một trường giành cho các tiểu thư công tử nhờ thành tích học tập cao chót vót của mình. Nhưng, cậu lại bị một căn bệnh quái ác không có thuốc chữa dằn vặt.Kim Taehyung là một công tử nhà giàu được định sẵn sẽ kế thừa toàn bộ tài sản kết xù của gia tộc.Hắn và cậu học chung với nhau hai năm cuối cấp, cậu yêu hắn trong thầm lặng, ngày hắn có bạn gái, thế giới cậu như sụp đổ.Rồi một ngày, cậu tỏ tình với hắn, bị hắn khinh bỉ. Cậu vẫn đi theo hắn mặc hắn ghét bỏ. Vì cậu biết cậu không còn sống bao lâu nên cậu cố gắng đi theo hắn để nhìn thấy hắn dù là nhìn từ phía xa đi nữa. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ngày cậu dứt hơi thở cuối cùng, cậu để lại một lá thư, mặc dù biết rõ hắn sẽ không bao giờ đọc nó.Từ ngày không có cậu, không có "cái đuôi" đi theo mình, hắn cảm thấy trống trải, một cảm giác gì đó hiện lên khiến hắn sợ hãi.Quyết định đi tìm cậu, rồi hắn nhìn thấy điều khủng khiếp nhất.Từ ngày đó, hắn trở nên điên dại, hắn hối hận, hắn đau đớn.Chịu không nổi sự dằn vặt, hắn quyết định "đi", tìm cậu ở kiếp sau.Nhưng, đây không phải là một cái kết, muốn biết cái kết thật sự thì hãy theo dõi bộ truyện nhé ! | không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả ! |…