Em đứng nương mình dưới gốc maiVin ngành sương đọng, lệ hoa rơi,Cười nâng tà áo đưa lên gió,Em bảo: hoa kia khóc hộ người.(Giây phút chạnh lòng - Thế Lữ)____Tên truyện mượn ý thơ của Thâm Tâm trong bài Tống biệt hành.…
Đúng như tên, dăm ba chuyện vặt vãnh đời tôi. Viết để đặt một dấu chấm hết cho những nỗi đau không có điểm dừng.LƯU Ý TO ĐÙNG: Tất cả nhân vật đều là hư cấu, timeline cũng không chính xác, chỉ có cảm xúc và trải nghiệm là chân thật.…
couple chính: Phương & Namcouple phụ: Nhiều không kể hếtngày khai bút: 30/3/2020kết thúc: đang loadthể loại: ngôn tìnhvăn án:Nghe bên tai có tiếng khóc của ai đó, tôi bừng tỉnh. Mẹ tôi ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, vẫn cái giọng ấm áp, xoa đầu tôi "con gái à! sao ngốc vậy hả con? Ba mẹ vẫn ở đây mà, vẫn bên con mà. Sao con lại làm vậy? Dù cho cả thế giới chống lại con, thì ba mẹ vẫn sẽ đứng về phía con mà. Mẹ biết, mẹ biết con trong sạch, con không phải thể loại gái rẻ tiền như họ nói. Mẹ tin con."( năm 14 tuổi, lớp 8)…
Nếu cuộc đời là một bản nhạc buồn, thì Park Woojoo là nốt nhạc vui duy nhất trong đời Kim Juhoon. Họ nương tựa vào nhau, dùng sự dịu dàng nhất để xoa dịu những tổn thương, hứa nguyện bên nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng.…