Thuốc nhỏ mắt có ở khắp mọi nơi , nhưng ở chỗ tôi , nó hết rồi ! vì vậy ! chỉ có thể trách lúc ấy mắt bị mù . Bà đây muốn bán ! Bà đây muốn đạp chết ! Bà đây muốn đào hôn ! Thân con gái trong sáng như vậy , sao lại rơi vào tay một con sói độc ác , gian manh đến vậy ? con mẹ nó ! chỉ trách lúc trước mắt bị mù !…
Đồng nghiệp vănNhắc lại: đây là đồng nghiệp văn!!! Còn là hiện đại văn.Cho nên ai không quen thể loại này có thể thoát ra a~Category: Đoản văn, hài hước, HELưu ý: Tui không biết gì hết! Tui không biết gì hết! Tui không biết gì hết!…
Trên rìa cuối cùng của vũ trụ, nơi không còn ánh sáng cũng chẳng có bóng tối, tồn tại một khoảng không không thể gọi tên.Không có thời gian. Không có quy luật.Chỉ có một thanh âm như mộng như ảo, nhẹ tựa gió thoảng trong lòng biển sâu."Ngươi có sợ không?"Thiếu nữ đứng giữa hư không, y phục trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, tóc dài như mực chảy trong gió, ánh mắt không chút gợn sóng. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ bản thân là ai, đến từ đâu, đi về nơi nào.Giọng nói ấy lại vang lên, không rõ là nam hay nữ, dường như từ chính trong linh hồn nàng vọng ra:"Trước mặt ngươi là vô số thế giới, là vận mệnh rạn vỡ, là từng kiếp từng kiếp lặp lại sai lầm... Ngươi có sẵn sàng bước vào không?"Thiếu nữ cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Một luồng sáng bạc mờ nhạt từ từ tụ lại thành một ấn ký hình xoắn ốc. Nó như một con mắt khép hờ, ẩn sâu dưới làn da lạnh lẽo, mang theo một lực lượng khó lường."Ngươi không còn tên. Không còn thân phận. Không còn ký ức. Từ giờ, chỉ còn một cái danh-"Thanh âm dừng một chút. Tĩnh lặng kéo dài như mặt hồ mùa đông.Rồi hai chữ nhẹ rơi xuống như tiếng chuông bạc nơi thâm sơn:"Nghịch Giả."Gió vô thanh nổi lên. Vạn vật chuyển động.Linh hồn thiếu nữ chìm vào xoáy nước ánh sáng, tan rã, rồi tụ lại trong một không gian khác...…
Thế nhân trong mắt bại hoại, cũng là ta trong mắt anh hùng.Tối phá hư ngươi, tặng ta tốt nhất tình yêu.Của ta nam nhân là cái không việc làm, không hề tiền đồ, hai bàn tay trắng.Rất nhiều người hỏi ta coi trọng hắn điểm nào nhất, ta chỉ có thể nói:Thứ nhất, tình hình cụ thể thỉnh nhìn mặt hắn.Thứ hai, ta mới trước đây muốn cứu vớt thế giới, nguyện vọng thất bại sau, miễn cưỡng đổi thành cứu vớt trượt chân nam thanh niên.-- tuyển tự [ bài này nữ nhân vật chính kết hôn lời thề ]Đọc chỉ nam:1. Bài này tác giả tiếp đất khí, theo mặt chữ ý tứ lý giải chính là, này văn khả năng thực hoàng thực bạo lực [ thiếu như vậy khoa chính mình ].2. Sáng tác phong cách lấy lải nhải sở trường, bởi vì không dong dài tổng cảm thấy chính mình hội nghẹn tử [ này tuyệt đối là thật ].3. ← càng nhiều kết thúc văn từ nơi này nhập Nội dung nhãn: Tình có chú ý đô thị tình duyên vui mừng oan gia thiên làm nên cùng Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Vưu Khả Ý, Nghiêm Khuynh ┃ phối hợp diễn: Nhất đống lớn tên luôn không nhớ được [⊙o⊙]! ┃ cái khác: Tác giả trí nhớ mặc dù kém, nhưng hố phẩm đặc hảo →_→!…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Quá khứ của hắn bị khui mất rồi! Thiên Hữu Minh, Tông Nam, Tà Bá Liên, bị triệu đến một ảo cảnh, nơi mà bản thân chỉ có thể xem chứ không thể làm gì. Nhưng mà rốt cuộc là bị bắt xem cái gì? Xem ký ức của Thanh Minh~…
Author : Xém -a.k.a crybabies-Dộ dài : Loading... ( >20 chapter ) Tình Trạng : On-goingThể loại : Đam mĩ 1:1, ngược tâm, hiện đại đô thị, H mỏng, HELoading... A/N : Lần đầu mình viết đam trên wp, vì vậy nên ngôn từ còn non nớt xin nhận mọi gạch đáĐừng văng phụ khoa trong Crybabies's house hoặc bạn sẽ bị phốt thiếu ngày mai <3…
cậu Minh Hưởng và thằng Mẫn Tích có tình với nhau...❗Category: Real life❗Tất cả những địa điểm, địa danh được nhắc đến trong truyện đều là giả tưởng.❗Hình tượng nhân vật xuất hiện trong truyện hoàn toàn không liên quan tới đời thực.❗Truyện được tác giả viết trong tình trạng không tỉnh táo, mang nhiều yếu tố teenfic, ảo ma - không nên quá khắt khe với nội dung.❗Mỗi chương truyện khác nhau dù chung bối cảnh nhưng thường sẽ không liên kết với nhau.❗Không re-up/chuyển ver dưới mọi hình thức.❗Không nhận gạch đá, chỉ nhận kẹo ngọt.…
Thượng một đời bị nhân lừa tài đoạt mệnh, Trang Dịch mãi cho đến trước khi chết mới biết được hắn không phải cái phế vật, hắn là từng huy hoàng quá triệu hoán sư gia tộc đích hệ, chính là vẫn luôn không có thức tỉnh, cũng không còn có cơ hội biến cường.Trọng sinh trở lại mười sáu tuổi, Trang Dịch làm chuyện thứ nhất chính là lấy hảo tổ truyền linh lung hạp nếm thử làm cho mình thức tỉnh, hơn nữa bán ra triệu hoán sư tối trọng yếu bước đầu tiên —— triệu hoán bản mạng thú.Chính là này bản mạng thú thoạt nhìn như thế nào cùng đại lục đệ nhất cao thủ Lôi Tu luôn luôn thiên ti vạn lũ quan hệ? Ân, nhất định là ảo giác.…
Trúc Cơ thành công sau chết thảm, trọng sinh trở lại mười năm tiền, lấy được 《 Mộc linh phổ 》, đắc nhân quả đạo pháp. Tạ Tu Phàm sau đó sửa tu y đạo, nghịch thiên sửa mệnh, vấn đại đạo, cầu trường sinh.Khác y tu lấy chiến lực thấp kém vì đại giới, hy sinh chính mình cứu trợ người khác. Mà hắn, ở mặt ngoài phổ tế chúng sinh, cứu sống, kì thực theo đuổi thực lực tối thượng.…