cheolhan - minh nguyệt đãi hoa sơn
one-short…
one-short…
Mười bảy tuổi - cái tuổi đẹp nhất đời người, nơi những rung động đầu tiên khẽ chạm vào tim, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều trở thành kỷ niệm chẳng thể nào quên.Tâm - cô gái hồn nhiên, luôn tin rằng chỉ cần mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ ổn.An - chàng trai trầm lặng, mang trong mình những tổn thương và bí mật chẳng thể nói ra.Họ gặp nhau ở tuổi mười bảy - độ tuổi vừa ngây ngô vừa rực rỡ nhất.Từ những buổi sáng cùng nhau đi học, những giờ ra chơi lặng lẽ bên khung cửa sổ, cho đến ngày dã ngoại tràn đầy nắng - khi Tâm nhận ra trái tim mình đã lỡ đập lệch nhịp vì cậu.Nhưng thanh xuân vốn ngắn ngủi.Tình yêu của họ cũng như một cơn gió thoảng - dịu dàng, ấm áp, rồi hóa thành hồi ức khiến người ta mãi chẳng quên."Nếu có thể, tớ muốn gặp lại cậu - dù chỉ thêm một lần, ở năm mười bảy tuổi ấy."Tuổi mười bảy, có một người từng khiến tim bạn lỡ nhịp, từng cùng bạn đi qua những ngày nắng nhẹ và gió dịu.Nhưng rồi, chỉ còn lại ký ức và một lời hứa chưa kịp nói ra."Nguyễn Hoài An Trần Minh Tâm người có tình người có ý nhưng tỉnh cảm ấy chẳng thể trọn vẹn…
Truyện được chuyên chủ từ ZunNavi sang cho mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ ! ^^…
"Sorry, I love you""Không sao đâu, em cũng vậy"…
Các bn nhấn vào đọc và bình luận góp ý cho mình nhé. Cảm ơn các bn…
Cậu : Dư Cảnh Thiên : là con của Dư gia , hiền lành , dễ thương, hay làm nũng .Anh : La Nhất Châu : có tiếng làm ăn trong xã hội , kinh doanh và đứng thứ nhất trong giới làm ăn và là con nhất của La gia , lạnh lùng và tàn nhẫn Vì bố mẹ cậu mất do tai nạn nên công ty cho em trai của bố làm ai ngờ hắn vì ham mê tiền tài , ăn chơi nên đã nợ một khoảng tiền rất to , hắn đã bán công ty ik để giả nợ nhưng lại còn một khoảng lớn nữa ko thể giả đủ đành tự tử Và bh cậu đang sống chung vs bà nội cùng cô và hai đứa nhỏ vs một khoảng tiền vẫn chx trả đủ cho nên cậu phải ik xin việc tại một quán cà phê nhỏ còn cô thì ik làm công ty ....... câu chuyện sẽ như thế nào đây??? Haizzzz......rắc rối thiệt quá 😭😭…
câu chuyện xoay quanh một cô gái tuổi 17 tên là haruko.cô lớn lên một gia đình hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đến tuổi 20 .càng có nhiều truyện kì lạ xảy ra quang cô bé.nếu muốn biết những câu chuyện kì lạ đó là gì , hãy củng đón xem câu chuyện nhé!…
"Anh vẫn còn nhớ...."…
Tên gốc: 见习爱神营业中 Tác giả: 你妈飞喽Pairing: Thần Chết Sungchan x Cupid ChanyoungBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình.-----Otp rõ cưng mà ficdom hẻo quá nên quyết định tự edit fic. Lần đầu mình edit fic nên sẽ có rất nhiều sai sót, đọc hoan hỉ hoan hỉ nhé mọi người :v…
Có lẽ mùa hạ chẳng thuộc về chúng ta.…
Sáng dậy đưa tay tắt vội báo thức để còn đi làm. Tôi thầm nghĩ : " Đời cứ như vậy thôi yêu đương gì tầm này. "Thế rồi khi tan ca một mình giữa làn xe đông đúc, xung quanh ai cũng có kẻ đón người đưa. Chợt nhận ra mình bắt đầu sợ cô đơn........Những mẩu truyện ngắn, những đoạn tản văn tâm trạng,...hay những lời chưa kịp ngỏ.…
! textfic ! ooc ! bad words…
jcw x syhTrịnh Xán Hữu x Tống Duẫn Hanhnhững câu chuyện /nóng bỏng/ bên lề của hai vị hay chuyện ăn cẩu lương thường niên của Kim Hàn Bâncó thể kèm theo Trí Nguyên - Chân Hoán, Tuấn Hồ - Đông Hách nhưng Kim Hàn Bân mãi mãi là chủ tịch hiệp hội đòi hỏi nhân quyền cho những người độc thâncó H, H lan man liên miên tui thích thì tui viết thôi, đề nghị các quí vị cân nhắc trước khi ấn đọcđọc xong nếu được hãy comment cho bạn nhỏ vui nhé, comment sẽ được phúc lợiiii…
Ấn đọc truyện này, chắc chắn cậu cũng có cùng sự tò mò như tôi ha ^Cậu biết yêu là gì không? Nếu biết thì nói cho tôi nghe với nhéTôi vẫn ở đây, cóp nhặt từng mảnh ghép nhỏ để tạo nên "định nghĩa" về tình yêu cho mìnhTruyện sẽ là một file tổng hợp rời rạc, tò mò thì đọc đi, còn ở đó chần chừ cái gì ??…
Các vị thần và nhân loạiVui lòng đọc hết & đọc kĩ mục "thiết lập nhân vật"…
Tác giả: 森系公子鹿十七Trans: Sophia - Tình yêu ngang trái 🐠 Sinh viên đại học x 🐟 Kim chủMột sự hiểu nhầm nho nhỏ tạo nên một tình yêu to to Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây 🙏Tất cả là sự tưởng tượng của tác giả, không áp đặt vào hiện thực…
Thanh xuân đẹp nhất vào độ 20 tuổi. Lúc ấy trong đời sẽ ít nhất trải qua một vài sự kiện sâu đậm mà cả đời không thể nào phai mờ. Và sau này khi nhớ lại, tim tớ vẫn... rất đau. 20 tuổi, tớ gặp lại cậu, cùng cậu tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Tớ cùng cậu ra sức vì đất nước, cùng cậu chiến thắng, cùng cậu bước thật lâu trên con đường tớ và cậu chọn. Bao lâu rồi cậu nhỉ, từ ngày ấy ta không còn gặp nhau. Cậu biết không, có người đã hỏi tớ "Thanh xuân của anh có gì đáng nhớ?". Tớ đã không ngại ngần mà đáp rằng: "Cái gì cũng đáng nhớ nhưng quan trọng nhất là có sự xuất hiện của cậu trong đời". Thanh xuân của tớ đơn giản là cậu...…
Trong lúc ngồi dọn rác trong máy thì phát hiện được bé này :)) Đây là fic đầu tiên mình viết khoảng hơn 1 năm trước nên chắc từ ngữ, câu cú, cách viết sẽ k đc cải thiện như hiện tại, hoặc thậm chí là rất dở =)) Nhưng đọc lại cũng thấy buồn cười nên up cho mọi ng đọc chung cho vui :))…