Bối cảnh diễn ra ở Học viện Tư thục Chojabara, trường trung học chuyên về kinh tế quốc gia, nơi mà "tiền" đóng vai trò quan trọng trong tất cả mọi việc.Tại đây, việc gia tăng tài sản cá nhân được khuyến khích mạnh mẽ, và tài sản tích lũy trong suốt thời gian học sẽ gần như thuộc về học sinh khi tốt nghiệp, biến nơi đây thành một "ngôi trường kiếm tiền" không tưởng.Shiguma Shido, một chàng trai ghét tiền, đã đến từ Mỹ để tham gia kỳ tuyển sinh vào trường này, với lý do "muốn có thứ mà tiền không thể mua được". Cậu từ chối lời mời của Isemi Rukako, một cô gái định dụ dỗ cậu bằng tiền, và thay vào đó, cậu quyết định liên minh với Serizawa Arika, một cô gái chăm chỉ, để cùng nhau vượt qua kỳ tuyển sinh. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được sự cản trở của Rukako?Ai sẽ là người đạt tới địa vị "tỷ phú"?…
Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…
All Tomorrows: A Billion Year Chronicle of the Myriad Species and Mixed Fortunes of Man ( Tất cả những ngày mai: Biên niên sử hàng tỷ năm của muôn loài và vận mệnh hỗn tạp của nhân loại)Không phải cuộc chiến giữa các vì sao hay những thành phố công nghệ cao hào nhoáng, "All Tomorrows" là viễn cảnh tương lai tăm tối nhưng hào hùng của nhân loại, giống loài nhỏ bé giữa vũ trụ vô tận. Liệu, những "ngày mai" ấy là dấu chấm hết cho lịch sử hàng tỷ năm, hay là khởi đầu mới trên con đường viễn chinh thuộc địa hóa vũ trụ của nhân loại. ---------------------------------------------------------------------------Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi với mục đích thương mại. Dịch giả là tay mơ, dịch vì đam mê. Không có nhu cầu nhận gạch đá, góp ý nhẹ nhàng thì được.Bản dịch tham khảo một số tên gọi của kênh youtube " Pháo đài một người": https://www.youtube.com/watch?v=yOwkBaDdE-o…
Tình ta như chôn xuống dưới nền đất sâuAnh không mong, nhưng vẫn ướcKhi mộ tình của chúng ta được tưới bởi nước mưaLiệu hoa hồng có nở chứ ?Liệu em có quay về bên anh chứ ?Người ơi.---------Lấy cảm hứng từ bài " Six Feet Under" của Billie Eilish.-K.…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…