Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
502 Truyện
Lôi Bằng | Đàn Anh.. Yêu Tôi Đi!?

Lôi Bằng | Đàn Anh.. Yêu Tôi Đi!?

1 0 1

Trịnh Bằng - học sinh khoá A của đại học Thanh Hoa, là sinh viên năm nhất. Đẹp, xinh, ngây ngô và đáng yêu là những gì cậu ấy có được..Điền Lôi - đàn anh cùng khoá với Tử Du, ngoại hình chuẩn soái ca, ngày nào cũng có người theo đuổi, nhưng tính cách thì lại là kẻ cộc cằn, khó ưa..-----Trịnh Bằng từ lâu đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với đàn anh, cả khối ai cũng biết..nhưng với Điền Lôi, anh ta lại tỏ vẻ đáng ghét, không có thiện cảm với cậu.. Một chút cũng không, đúng là..theo đuổi anh ta thật chẳng dễ dàng chút nào.-----Điền Lôi: Cậu ăn cái gì mà bám dai như đĩa vậy? Trịnh Bằng: Em chỉ là..muốn đưa cho anh hộp sữa thôi mà..Điền Lôi: Tôi không cần!-----Điền Lôi: Vợ ơi..ôm anh đi mà..Trịnh Bằng: Cmn, anh cút ra sofa mà nằm!!-----📌Lưu ý, mọi chi tiết, thoại nhân vật chỉ là kịch bản có sẵn phục vụ cho mục đích giải trí, vui lòng đón nhận một cách văn minh, hoà đồng, không tiêu cực để ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc. 📌Không áp đặt lên người thật!…

Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

9 2 1

Trăng treo đầu non, ánh bạc phủ lấp nửa mái ngói cong cong nơi sân sau. Gió đầu thu se sắt, mà bàn tay ta vẫn ấm vì chút dư nhiệt của ngài cậu chủ.Ta theo hầu người từ thuở còn là thiếu niên mười ba, mười bốn. Cậu chủ khi ấy chưa mang nét lạnh lùng như bây giờ, chỉ là một thiếu gia thích nghịch hồ sen và đuổi bướm cuối vườn. Ta chạy theo, té bùn be bét, vậy mà người chỉ cười, bảo: "Minh, ngươi té cũng phải duyên hơn người khác."Ta đỏ mặt, không dám nhìn lên. Chẳng rõ từ bao giờ lòng ta mang một thứ tình không nên có.Giờ đây, người đã lớn. Đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, bước đi thong thả mà khiến kẻ khác cúi đầu. Người của phủ đều sợ, chỉ riêng ta vẫn dám nắm tay người lúc đêm về khi ngài ho khan vì trời trở gió."Cậu chủ, uống chén thuốc này đi. Thuốc đắng nhưng tốt cho tỳ phế."Người nhìn ta, khẽ nghiêng đầu: "Ngươi cứ hay ép ta uống thuốc, rồi ai sẽ lo cho ngươi khi đêm dài? Duy Minh."Chỉ một câu, ta tưởng như tim bị bóp chặt. Người nói dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia... phải chăng cũng có một tia xót xa?Ta cúi đầu, khẽ thưa:"Chỉ cần ngài còn khỏe, còn cười... ta nguyện đời này hầu hạ không rời nửa bước."Người không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta.Khoảnh khắc đó, dù trời có lạnh đến đâu... lòng ta vẫn ấm.…