"Vương vị là gì ?Khiến người mê đắmNguyện từ tất cảChỉ cần giang sơn ...Tranh quyền đoạt vịHuynh đệ tương tànNgười đầu ấp tay gốiPhút chốc đổi thayKẻ là quân cờĐể người điều khiển..."…
Hoa lưu ly. Forget me notChỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên.Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki.Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu xin kẻ tự tình ấy đừng quên trái tim đang bị bóp nghẹt từng ngày của mình đang đau đớn khó thở cỡ nào, đừng quên thân thể nhỏ bé chứa đựng trái tim ấy đang chịu những đợt nhói đau tàn nhẫn ra sao.Cũng xin người mà trái tim ấy muốn hòa chung nhịp đập, xin đừng quên, đừng quên người con gái cố chấp thích mình đến mức muốn buông bỏ một kiếp làm người. Màu hoa càng đậm chấp niệm càng lớn, lớn tới mức không kham nổi nữa. Quá đau. Quá khó thở.Quá tuyệt vọng. Jung Jinsoul, nàng cuối cùng cũng buông được rồi, buông được một kiếp bi thương...Nhưng cũng thất bại rồi, không buông được một người mình thương...…
nguồn:chương 1-60: https://bornonablu3day.wordpress.com/vong-tich/chương 61-120 + pn:https://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/vong-tich-to-du-binh/Văn án:Vốn là, định bỏ chạy về phía đông.Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ.Vì vậy, thành đi ngược lại....May mà, có ngụy trang.…
Đang ngồi nhớ cậu ấy tự nhiên muốn viết 1 cuốn nhật kí về tuổi học trò giống như nữ9 truyện ngôn tình vậy. Chỉ là muốn lưu giữ những kí ức đẹp của tớ về 3 năm cấp 3 mà thôi.Cũng không biết mình có kiên trì được không nữa..…
Không phải truyện, chỉ là những dòng vẩn vơ lúc quá buồn vì gặp một bé mèo sơ sinh mà không thể nuôi bé được. Viết cho bé những dòng tâm tình này, hy vọng em sẽ có được cuộc sống tốt đẹp và được khỏe mạnh hơn. Bạn nào đi ngang qua quan tâm đến bé hãy cùng theo dõi với Nhật Hạ nhé, mình sẽ chăm em mỗi ngày cho đến khi tìm được người nhận nuôi.…
Phương Dĩ Miên bởi vì một hồi bệnh cháy hỏng đầu óc, hắn dựa cha mẹ mỗi tháng cấp một chút sinh hoạt phí miễn cưỡng duy trì sinh hoạt.Đêm mưa, hắn đâm vào một cái khuôn mặt lạnh lùng cao lớn nam nhân trong lòng ngực, thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh.Lại tỉnh lại khi đã bị đưa vào bệnh viện, cái kia cao lớn nam nhân còn ở bên người thủ, nam nhân tây trang góc áo còn bị hắn nắm chặt ở trong tay.Sau lại nam nhân đem hắn mang về nhà kiều dưỡng, vì thế tiểu ngốc tử ngây ngốc mà nói phải cho tiên sinh đương lão bà hồi báo hắn.Lại sau lại nam nhân đem hắn đặt ở đầu quả tim sủng, còn dẫn hắn xuất ngoại cho hắn chữa bệnh, hắn phát hiện chính mình thật sự yêu người nam nhân này.Nhưng mà đương hắn đối nam nhân nói ra ái khi, chỉ phải đến đối phương một câu tiểu ngốc tử Miên Miên biết cái gì là ái sao?Tiểu ngốc tử Miên Miên biết cái gì là ái, là Lê Trì Minh không biết.Tiểu ngốc tử chạy về quốc, luôn luôn tự phụ tự giữ Lê Trì Minh hồng mắt truy vấn hắn: Miên Miên không phải nói phải cho ta đương lão bà sao, chạy cái gì?【 một câu: Tiểu ngu ngốc bị hào môn đại lão phủng trong lòng tiêm sủng 】1, Công toàn bộ hành trình đều thực sủng lão bà2, Không phải điển hình truy thê, bản chất vẫn là bánh ngọt nhỏ…