chuyện bắt đầu từ cảnh Severus Snape chết tại Lều Hét. Vì một lí do gì đó, anh bị đẩy trở lại quá khứ - năm 1977. Với năng lực và hiểu biết của một người trưởng thành, Snape sẽ làm gì? Lịch sử sẽ lặp lại hay thay thế nào?Không chỉ có thế, có một vài sự bất ngờ mà Snape cũng không biết trước, làm công cuộc viết lại lịch sử của Snape trở nên khó khăn hơn.…
lee minho vẫn luôn một mình từ khi anh bước sang tuổi trưởng thành. và dù đã biết trước ý đồ của cậu bé có vẻ ngoài ngây thơ giống cún kia khi hai người gặp lại nhau, anh vẫn muốn chờ đợi bước đi tiếp theo của cậu.short fic by raminpodon't take away without permissionenjoy,,start: 5/7/2023end: 19/7/2023…
Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu emĐừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buôngDẫu cho thời gian khiến anh quên lãngVẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng... Ý là tui bị thích đoạn này quá nên tui quyết định dùng tựa bài hát để đặt tên truyện luôn nè kkkk 🎶💕 Tình trạng: đang chỉnh sửa dù đã viết xong, đừng bỏ tui nha! ✍️📖…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…
ngày em xuất hiện và được phép bước vào trái tim này cũng là ngày con tim này chỉ tiếp nhận được mõi em mà thôi..dù thế giới của tôi có như thế nào đi nữa thì em luôn luôn là ngoại lệ…
Do bên kia đăng max số chương rồi nên ta đăng tiếp qua bên này nhé.Ta bắt đầu edit đều tay bộ Trẫm Thật Mệt Tâm và Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế.Sẽ đào thêm hố mới nếu các nàng vẫn theo ủng hộ ta.Thanks các tình yêu luôn ở bên ủng hộ ta lúc ta cúp điện hoặc cháy bóng đèn nhé. Yêu các nàng nhất quả đất.…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…
Tác giả: imuzi MoonThể loại: OCC, fanfic, niên hạ, choker, ngọt, cưới trước yêu sau.Văn án: Lee Sanghyeok một lần vô tình uống phải nước bị em gái bỏ thuốc cuối cùng bắt đắc dĩ phải lên xe hoa với con trai út nhà họ Jeong mà bản thân chưa từng gặp mặt.Ngày hôn lễ diễn ra, hắn từ bên ngoài bước vào lễ đường, trên tay còn nắm chặt bàn tay của một cô gái làng chơi nào đó bình thản kí vào giấy kết hôn. Tên họ Jeong này còn hiểu lầm rằng anh dùng thủ đoạn để làm có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà hắn...Liệu, mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào đây?_______Note: Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả, mong bạn đọc không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn!…
Chú thích: Mình tạm ẩn truyện để phân chia các chương cho hợp lý và sửa lỗi chính tả để bản mạng hoàn thiện hơn, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện.____Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi…
Thể loại: Thanh xuân vườn trườngJang Wonyoung, tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Jang danh tiếng, sinh ra đã như một đóa thạch thảo lạnh nhạt giữa mùa đông - đẹp đẽ, kiêu kỳ, và tưởng như xa cách với tất cả mọi thứ trên thế gian này.Một biến cố bất ngờ buộc nàng phải rời xa cuộc sống xa hoa, về lại vùng đất yên bình Dunsan-dong, bắt đầu những ngày tháng bình dị chưa từng trải qua.Ở nơi ấy, Wonyoung gặp Ahn Yujin - lớp trưởng hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cô gái khiến bao người ngước nhìn bởi tài năng, vẻ đẹp khỏe khoắn và trái tim dịu dàng.Ban đầu, giữa họ là sự lạnh nhạt, là hiểu lầm, là tự tôn chạm tự tôn.Nhưng dần dần, trong từng ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng, từng cái chạm tay vụng về, từng nhịp thở hòa vào nhau trong những ngày mưa phùn lất phất, khoảng cách ấy dần tan ra.Wonyoung - tưởng chừng ngạo kiều không thể chạm tới - hóa ra lại là một cô mèo nhỏ dụ hoặc, mềm mại và bám người một cách vụng về.Yujin - tưởng chừng chỉ biết nở nụ cười nồng nhiệt - hóa ra lại cất giấu trong tim mình những mạch xúc cảm sâu sắc hơn bất cứ lời yêu nào.Họ yêu nhau, theo cái cách tự nhiên như hơi thở, ướt át như cơn mưa đầu hạ, bồng bềnh như những ngày nắng quấn lấy tóc ai.…
Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: "Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu."Lương Dược: "Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh."Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần."Lương Dược: "Chị cảm thấy chị có thể."Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.*Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên... có chút đáng yêu."Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?"Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp."Không đi." Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh."Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người."Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước."Rất lâu về sau, Lương…
Lấy cảm hứng từ câu chuyện " Ang Mutya ng Section E" nhưng nhân vật và nội dung hoàn khác. Hazel không cần ai bảo vệ. Cô chỉ cần cả thế giới... đừng làm cô đau thêm nữa.Một cô gái lặng lẽ bước vào lớp học mới, mang theo những vết thương chưa lành và ánh mắt không còn tin ai.Nhưng khi các chàng trai bước vào đời cô - mỗi người một cách, mỗi người một bí mật - Hazel buộc phải đối diện với điều cô luôn trốn tránh:Tình yêu không phải lúc nào cũng là điều đẹp đẽ.Và không phải ai nói yêu... cũng muốn giữ trái tim cô nguyên vẹn.…
Tác giả: Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh TânThể loại: Sắc, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ ĐạiSố chương: khoảng 100 chương chính văn và vài ngoại truyện.Kiếp trước, nàng bị vị hôn phu mình hết lòng yêu thương phản bội, chính tay giết nàng cùng cốt nhục.Kiếp này, nàng muốn một bước lên mây, nhìn hắn cúi đầu xưng thần, giết hết tất cả những kẻ đã hại mình khi xưa.Hậu cung nguy hiểm thì thế nào? Nàng sẽ từng bước từng bước đạp bằng hậu cung, đi lên giường rồng.Hoàng thượng, người muốn đấu trí, vậy thần thiếp xin theo, chúng ta ban ngày đấu, buổi tối cũng đấu.PS: Tiết lộ của tác giả: Đây là một câu chuyện hài có, bi có, âm mưu có, tình cảm có. Tôn chỉ là ngược nam phụ căn bã, loại bỏ nữ phụ.----Truyện mình reup, không phải mình viết cũng không edit.…
[Vân Chi Vũ đồng nhân] [Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển x Hàn Nha Thất] Dạ Quang Thượng Thiển. Số chương: 27 chương. Tình trạng: Đã hoàn thành. Câu chuyện tuy kể theo ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là đứng trên góc nhìn của Thượng Quan ThiểnBản dịch sẽ để nguyên Si - Mị - Võng - Lượng, không dịch Yêu - Ma - Quỷ - Quái.…
Tác phẩm lấy ý tưởng từ bộ Fanfic Chiến Bác "Hiểu mộng mê điệp".Thiết lập: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuyên vào Trần Tình Lệnh. CẢNH BÁO:- Niên thượng- Có thể có OOC- Ngược- Tác phẩm còn chỉnh sửa.- Có thể dẫn link nhưng đừng re-up .…
Tên truyện: Chỉ rung động vì emTên truyện trên convert: Duy nhất vì ngươi tâm độngTác giả: Mộ NghĩaConverter: TieuQuyen28Editor: LadySố chương: 71 chươngTình trạng: Hoàn ( đã hoàn trên convert) Nam chính - Nữ chính: Cố Mục Niên - Khương DaoCảm ơn bạn Tram520 đã tặng cho một chiếc bìa xinh xinh (づ。◕‿‿◕。)づGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Cố thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đâyKhoảng thời gian trước Cố thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Trương gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia. Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng. Người qua đường giáp: "Cố thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a. Người qua đường ất: "Điều này cũng. . . Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Khương Dao hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Cố Mục Niên ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Khương Dao mỉm cười, "Dong dài......"…