Sẽ thế nào nếu luffy có chị gái ruột ace ,sabo có một vị đại tỷ bá đạoSẽ thế nào nếu chị gái của 3 anh em là một vị thần y với sức mạnh kỳ lạ và bá đạo( lưu ý mình ko chơi buff quá đà , ai ko thích xin mời đi ra ko tiễn)(cp: còn tùy theo tình tiết và ý kiến của mọi người , có khả năng np)…
Tại Hưởng(26 tuổi),Hoàng Thư(16 tuổi) khoảng cách giữa hai người là con số 10 tròn trĩnh.Cô là học sinh,anh lại là một anh gia sư mới ra trường không lâu.Liệu anh và cô có thể đến với nhau vượt qua tuổi tác,vượt qua cả những cái nhìn soi mói của những người xung quanh?"-Chú à,em yêu anh"…
Văn án:Chung Vãn xuyên qua, thành mỗ đại lão lưu lạc bên ngoài muội muội.Nhất cá nguyệt, quang tiền tiêu vặt liền hơn một ngàn vạn cái loại này.Còn chưa kịp cao hứng, hệ thống còn nói, nàng kỳ thật không phải đại lão thân muội muội.Hơn nữa, ba năm sau, sẽ bị chánh chủ đuổi ra đi.Chung Vãn:... Bầu trời sẽ không điệu hãm bính, quả nhiên, nhân hay là muốn tay làm hàm nhai.Sau đó nàng tựu thành nữ tổng tài cùng đại thần tác gia.Mê đệ mê muội trải rộng toàn bộ thế giới cái loại này.--Lại danh: 《 làm tinh khiết độc giả bị buộc viết văn 》《 cái kia liêu đại lão bỏ chạy nữ nhân 》【 hữu tình nêu lên √】1, tô thích ngọt sủng liêu, 1V1, nam chủ kiến thư danh2, tác giả phi chuyên nghiệp nhân sĩ, cự tuyệt khảo chứng3, ngày càng, tùy duyên thêm càngNội dung nhãn: nữ cường hệ thống ngọt văn mặc thưNhân vật chính: Chung Vãn ┃ phối hợp diễn: Chung Quy Viễn ┃ cái khác: tô thích ngọt sủng liêu, bàn tay vàng, hệ thống, tiến công chiếm đóng, vẽ mặt nghịch tập…
Văn án:Thượng một đời, Ngu Trà mỹ mạo động lòng người, bị đưa đi Lục gia.Toàn bộ giáo nhân trong mắt Lục Dĩ Hoài ngoài ý muốn tàn tật, hung tàn táo bạo, ngoan đứng lên liền cắn người, là mọi người trong mắt ác ma.Vừa mở mắt, Ngu Trà trở về mười bảy tuổi.Lần đầu tiên đưa thuốc lần đó, Ngu Trà tiếng nói mềm mại.Khuynh thành mỹ mạo, nhu nhược động lòng người.Tọa xe lăn Lục Dĩ Hoài ngữ khí hung ác: "Lần sau còn dám tới đưa thuốc sao?"-Mỗ thiên, có đồng học nhìn đến Lục Dĩ Hoài trên bàn hơn bản tâm để ý thư.Lục Dĩ Hoài ngữ khí nặng nề: "Ghét bỏ ta có bệnh?"Ngu Trà: "Ta cùng ngươi cùng nhau hảo đứng lên."Lục Dĩ Hoài: "Vậy ngươi liền làm của ta dược."-"Lục Dĩ Hoài, ngươi chân tốt lắm có thể hay không đừng cả ngày tọa xe lăn.""Không thể, như vậy nàng hiểu ý đau ta."-Chữa khỏi cứu chuộc, ngọt sủng vườn trường văn, nam chủ giai đoạn trước thực tàn tật, mặt sau hội hảoNội dung nhãn: sống lại ngọt văn vườn trườngNhân vật chính: Ngu Trà, Lục Dĩ Hoài ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Author: TnTPairing: Jeff Satur x Barcode TinnasitTag: horror, SPD syndrome, CIP syndrome,...Disclaimer: Em là kho báu mà tôi hằng theo đuổiLưu ý: fic có nhiều chi tiết gây khó chịu cho người đọc, suy nghĩ kỹ trươc khi nhảy hố. Lịch update không có, tùy hứng.…
Sau đây là một ngày thường tình của các nhân vật trong Genshin Impact! Mình viết cái này vì ngẫu hứng về bất cứ tình huống nào của các nhân vật nên có gì không đúng lắm, hãy bảo mình ha :DCác nhân vật trong đây đều không phải của mình... à mà không có ship đâu, tự đi mà làm <3…
Cậu ta đã tự tạo cho mình một câu chuyện dài để ngoái nhìn lại, mỗi lần ngoái nhìn cậu ta lại mất đi thứ gì đó ,cho đến khi tất cả vụt mất khỏi bàn tay run rẩy của mình, y chỉ có thể đắm chìm trong quá khứ và để nỗi buồn gặm nhấm từng ngày, Kotoha là cái tên được trao cho cậu nhưng những người thiết tha gọi tên cậu đã không còn....…