Là những mẩu be bé không đầu chẳng đuôi, có khi là đột nhiên hiện ra trong đầu. Author: YouieAllga (MinGa, VGa, KookGa, HopeGa, NamGi, JinGa). *Thật ra mình đã có một shot thử nghiệm, có vẻ không khả quan lắm nhưng mình vẫn muốn thử. Mình sẽ cố gắng up đều mỗi tuần. Cảm ơn đã ủng hộ.…
"Có không giữ, mất đừng tìm"Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất...___________"Chị thích mèo không?""Có chứ, rất thích là đằng khác""Meow""Mèo này không thích được đâu"_cô cười____Tương tư là như thế này sao?Chị lại nhớ em nữa rồi...Em có nhớ chị không...?____"Chị, mình chơi truth or dare đi""Ừm, búa kéo bao đi, người thua phải làm theo lời người thắng...."Aha, em thắng rồi! Thử thách hay sự thật?""Sự thật đi""Chị có bao giờ yêu em chưa?""Ơ? Thế chị đổi lại thành thử thách""Thách chị ôm em"...."Chị ôm thật à?""Ừ"_____Start: ?/?/?End: 26/7/2022…
Những câu chuyện nho nhỏ, đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau, xoay vần suốt nghìn năm qua không thay đổi. "Chỉ ta và ngài, ngài và ta. Đời đời kiếp kiếp."…
author kquin_Earth×Mix Chuyển ver Kooktae 🐰🐻Câu chuyện về cậu học sinh chuyên hóa cua crushLink gốc :https://www.wattpad.com/story/276238221?BẢN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ,VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN CHUYỂN VER ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
˖◛⁺ ⑅ ♡ end Taehyung có một cái đuôi nhỏ, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng khá đáng yêu chỉ là quá dính người. Cái đuôi ấy ngày nào cũng lon ton chạy theo phía sau anh, khi ở trường và ngay cả những ngày nghỉ. Rồi bỗng một ngày nọ, cái đuôi nhỏ bất ngờ biến mất, không còn ở bên cạnh anh nữa.…
lạc vào khu rừng cấm phía tây, đi loanh quanh thì bỗng ngất đi. may mắn gặp một chú hổ và được tha đến hang hổ. khi đấy, Park JiMin sẽ như thế nào? ⚠truyện rất phi thực tế, văn lủng củng, lỗi soạn thảo và lập từ - cân nhắc trước khi xem…
...Hai người chẳng nói chẳng rằng cứ nằm trên sàn nhìn đàn kiến bò. Không có ai đi ngang nếu không họ sẽ nghĩ có hai người điên đang nằm cạnh nhau mất.-" Con hổ." Jungkook nhìn chằm chằm rồi nói.-" Hả, cậu nói gì." Hắn nhíu mày rồi nhìn qua cậu.-" Con hổ nhe nanh ra rồi. Sợ quá." Lúc sáng hắn còn nghi ngờ tại sao cậu lại vào đây, giờ thì hắn biết rồi, cậu mắc bệnh hoang tưởng.…
"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: SanaCouple gốc: ChanbaekNguồn:https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaekthe-than-tinh-mong/…