Truyện dựa trên loạt phim về xe moto đầu tiên của Việt Nam: Ready To Race, nhưng cốt truyện nằm ở 1 phía khác của phim, tức là sẽ cùng vũ trụ nhưng không liên quan đến phim gốcTruyện kể về Lộc, sáng là 1 nhân viên marketing, 1 chủ shop nhỏ chuyên phụ tùng xe, làm đủ việc để cân bằng cuộc sống và đam mê. Nhưng tối đến anh trở thành 1 tay đua khét tiếng ở Sài Gòn với những đoạn vào cua ở vận tốc 100km/h. Trên đường đua anh như là bất bại, nhưng rồi 1 biến cố xảy ra, kéo theo những rắc rối không ngừng đeo bám anh.....…
Rayne là trẻ mồ côi,sống trong cô nhi viện và Orter,một chàng trai đã nhận nuôi anh. Nhưng khi Rayne lớn lên,cả hai bỗng nảy sinh tình cảm mà chỉ giữ quan hệ thường ngày nhưng dần thì hai người đã bộc lộ tình cảm nhiều hơn.(mới dám viết về otp><)…
Cảm giác buồn vui lẫn lộn khi yêu em, như thể thời gian đã trôi theo con đường tàn khốc và mọi thứ tốt đẹp đã qua trước khi nó bắt đầu.Cảm giác yêu em thật nguy hiểm, giống như một cơn bão bụi nuốt chửng bầu trời hay một sao chổi lướt qua tầng bình lưu.Nhưng lại thật vinh dự khi được yêu em. Như tuyết trôi đi nhường chỗ cho mùa xuân đến, anh sẽ ôm em cho đến khi anh không thể.…
Dựa vào tựa game đã nổi danh một thời, câu chuyện này sẽ nối tiếp với cái kết Forgotten Portrait trong game Ib.Tác phẩm này được lấy ý tưởng từ Dojinshi Vị vua của mê cung màu xanh lam và nhiều tác phẩm khác.Sơ lược: Ta...phải chăng là một kẻ ngu muội... Bỏ lại phía sau....tất cả.... Vứt đi những kí ức, sai lầm ngày xưa... Bảy năm trôi qua, một cách hèn nhát.... Một trò chơi trốn tìm. Những giấc mơ lặp lại không ngừng, hằng đêm, lại khiến ta thao thức... Hình ảnh người, đóa hồng xanh tuyệt đẹp kia luôn khiến kẻ này phải thổn thức trong sự mơ hồ... Phải, ta không nhớ... Ta, đã quên mất người rồi... Người, đang say ngủ trong rừng hoa hồng, lặng lẽ... Mơ một giấc mộng đẹp, những thứ mà người mơ ước, từ rất lâu... Cô đơn,...thật cô đơn Dù có hàng ngàn kẻ muốn đánh thức người dậy, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp sự sống của người, Người cũng chẳng hoài nghe theo những lời ngọt ngào ấy, Người, chẳng thể làm thế được nữa rồi! ..........Mong mọi người ủng hộ và góp ý thoải mái. Đây là tác phẩm đầu tay, nên các độc giả đừng ném gạch quá nhiều.Truyện này sẽ có một số câu thoại khác với game, nên mong mọi người thông cảmChúc các bạn đọc truyện vui vẻWarning: Không đánh cắp bất kì ý tưởng hay tên của tác phẩm này, xin cảm ơn.…
FANFIC: THIÊN ĐƯỜNG CỦA ÁC QUỶ ( longfic)Thể loại: viễn tưởng, có vài chỗ hơi kinh dịJunseob - Kiwoon - DooSeungĐây là fic mà 1/3 là edit từ bộ phim "Vũ khí bóng đêm: thành phố xương" và 2/3 là của mình sáng tác…
Mùa hè ở Nhật thường hay có pháo hoa, đó là những lễ hội của mùa hè. Nhiều năm nay, cứ mỗi hè đến, anh lại bay sang Nhật, đến bờ biển Kamakura quen thuộc, một mình đến khi mảnh pháo hoa cuối cùng tàn mất. Chờ đợi điều gì, anh cũng không chắc nữa. Chỉ là, anh muốn tìm lại cho mình chút gì đó dư âm của những ngày hè cũ. Mà trong ngày hè nào đó của hai mươi năm về trước, có một cánh hoa anh đào nở muộn đã bay lạc vào tim anh, làm xao xuyến, rồi vấn vương mãi cho đến bây giờ.…
Là tình yêu củng những người chỉ có thể gặp qua một thế giới ảo và mong một ngày nào đấy có thể nhìn đối phương trước mặt và chạy thật nhanh để có thể ôm thật chặt trong hạnh phúc…
Cuộc sống có ý nghĩa gì? Con người tại sao lại phải sống? Đó là câu hỏi mà hàng thế kỷ qua, con người vẫn đang tìm kiếm. Triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard từng đưa ra khái niệm bước nhảy niềm tin khi ông cho rằng nếu con người muốn hạnh phúc thì con người phải dám sử dụng một bước nhảy. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy, Camus và Sartre cho rằng con người sinh ra là vừa có hạnh phúc và cũng là có cái khủng hoảng. Sartre gọi cái khủng hoảng ấy là "buồn nôn", buồn nôn trước một sự vô nghĩa, phi lý của đời người. Còn Camus gọi cái phi lý ấy là cái vô nghĩa của cuộc sống. Đây có lẽ là hai điều mà con người đã luôn tìm kiếm.…
vào thời đại con người sử dụng trí tuệ AI. con người dần trở nên lạnh nhạt, vô cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Amika Nido nhận thấy có sự sai lệch trong thế giới và quyết tâm thay đổi thế giới…