Tự truyện về mối tình đơn phương thời cấp 3. Nghiêm cấm thanh niên nghiêm túc đọc và phán xét (đọc p/s để biết tại sao cấm thành phần nghiêm túc ^^). Ahihi lấy thì ghi nguồn nha, thank you <3 ❤P/s: ban đầu mình định viết dài mấy phần liền cơ, kiểu tả chi tiết vào những xúc cảm của nhân vật như lần đầu chạm tay, lần đầu nhắn tin hay một vài thứ H nhẹ gì đó (xin lỗi mình 18+ rồi nhá :v 😆😆😆), nhưng mà thôi quá lười cho một đứa như mình thế nên cut hết thành ngắn luôn cho nhanh ahihi.…
Có thể bạn bắt gặp bản thân bạn trong mỗi mẫu truyện nhỏ tại "HÔM NAY - NGÀY MAI"Đọc để cảm nhận, đọc để thư giãn, đọc để nghiền ngẫm.Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người! Đừng ngại ngần, Bối Bối ở đây!---Chúc bạn đọc vui vẻP/s: Bạn có thể thích hoặc không thích các câu chuyện ở đây vì nó là phiến diện. Nếu không thích xin hãy nhẹ nhàng lướt qua. Xin cảm ơn!…
Tác giả đã có tâm nhặt hết thủy tinh khỏi món đường trộn thủy tinh cho các bbi đáng yêu. Đọc đi cho tôy vui Không biết có trùng ý tưởng với ai không nhưng đây là tôy mơ thấy nên nếu trùng thì cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn ấyĐọc truyện vui vẻ nhé các bbi…
Cô và anh quen nhau thời Sơ Trung.Anh còn là một chàng trai với ánh mắt hiền lành, dễ gần. Cô cũng là một cô gái vô cùng ưa nhìn, dễ thương. Bọn họ gặp nhau tại bên cây phượng vĩ đang nở rộ đỏ rực,loài hoa đại diện lứa tuổi học sinh.Cô rất mừng khi biết được chàng trai cô gặp nơi đó cũng là học sinh Sơ Trung cùng trường với cô. Hai người rất hợp nhau về tính cách, rất thích sách, muốn đi nhiều nơi trên thế giới, muốn gặp nhiều thứ chưa biết đến. Hai người luôn ở bên nhau suốt 3 năm dài.Một ngày kia, cha anh bị bắt vì phạm tội. Anh cũng mất tích.Cô cũng chuyển đến nơi khác sống. Hai người cũng chẳng còn liên lạc từ đó.3 năm xa cách,không lời ly biệt trước ngày ra đi. Chẳng còn ai nhớ về người kia nữa.Ngờ sao khi gặp lại nhau tại ngôi trường Cao Trung.Giờ anh cũng khác trước rất nhiều. Giờ anh là một ác bá trong trường. Cô thì vẫn vậy, vẫn thích sách và học nên mọi người tôn là nữ thần. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết mà không biết.Số phận đưa đẩy hai người đến gần nhau hơn.…
Tác giả: Tổng Công Đại NhânDịch giả: Ăn Chè Thập CẩmVăn án:Đại sư huynh Thẩm Nam Âm của Càn Thiên Tông là con cưng của trời, thần thái thoát tục, là đối tượng mà người người trong tu chân giới ngưỡng mộ.Trình Tuyết Ý chỉ là một đệ tử bình thường của Chấp Sự đường Càn Thiên Tông, ngay cả tư cách cùng đại sư huynh ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không có.Hai người bề ngoài tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau, vậy mà lại thường xuyên gặp gỡ cùng tâm sự dưới ánh trăng.Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào một buổi tối, Thẩm Nam Âm không đến đúng hẹn, Trình Tuyết Ý nghe được từ đồng môn rằng hắn bận tiếp đãi đệ nhất mỹ nhân thiên hạ."Tốt lắm."Trình Tuyết Ý không vui, không muốn chỉ gặp hắn vào ban đêm nữa nên ban ngày ban mặt liền đến tìm hắn.Nào ngờ Thẩm Nam Âm nhìn nàng với ánh mắt xa lạ hỏi: "Cô nương là ai?"Giả vờ không quen biết đúng không.Hắn cảm thấy thừa nhận mối quan hệ với một đệ tử Chấp Sự đường nhỏ bé như nàng trước mặt mọi người rất mất mặt?Nhất định là do nàng diễn vai đệ tử Chấp Sự đường quá đạt mới khiến Thẩm Nam Âm dám đối xử tệ bạc với nàng.Đêm đó nàng liền trói hắn lại, giam vào trong ngục tối.Xiềng xích khóa chặt tay chân hắn, vị đại sư huynh dưới ánh trăng bàng hoàng nhìn cô nương trước mặt, nàng bóp cằm hắn chất vấn: "Giờ thì nhận ra ta chưa?"Thẩm Nam Âm nhìn nàng như nhìn một kẻ điên hoang tưởng.Trình Tuyết Ý nghĩ, nếu hắn coi nàng là kẻ điên, vậy nàng không làm chút chuyện điên khùng thì thật có lỗi với hắn.Những chuyện x…
" Chị không hiểu tại sao mọi người lại không chấp nhận chúng ta. Chị có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng thật tốt vì chị hiểu được bản thân mình yêu em nhiều thế nào, đó có lẽ là điều an ủi nhất mà chị có được..." MomiAuthor: BBNNNếu đúng dự định thì sẽ là 11 chương.SE hoặc HE tùy người cảm nhận. Cảm tạ)) Ngược đó. Mà là thế giới này ngược hai bạn trẻ, chứ hai bạn ấy không có ngược nhau.…
"Này Takemichi, mày...ổn không?!" Tiếng gió rào rạc, những lá cây xuống làn đường. Hắn đứng trước mặt hơn 20 người con trai. Takemichi nở nhẹ nụ cười như mặt trời dần ló dạng. Câu hỏi ấy đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng khi sắp tới ranh giới sinh tử hắn mới có cơ hội trả lời-Ổn, tất cả đều ổn cảNước mắt hắn ẩn sau lớp mặt nạ, giơ đôi tay đã làm bao nhiêu chuyện tàn ác trên đời ngắm nghía rồi tự hỏi, liệu có thể cười? [Lịch ra chuyện thất thường nên mọi người đừng hỏi nhé!]…