Lấy nhân vật của Fairy Tail kết hợp với Undertale và thêm sửa một chút.... BÙM! Một của nợ nào đó mà thằng tác giả ngứa tay làm ra vì tình yêu hắn dành cho idol của mình - Wendy Marvell. *cụt*Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu hay thì các bạn ủng hộ *cụt* vì đây là sản phẩm đầu tiên của mình. Dành hết cả con tim vào nó. :'( Cốt truyện bởi: Wenshi Takahashi. (tác giả)Các nhân vật đều được lấy thẳng từ bộ truyện Fairy Tail của Hiro Mashima và trò chơi Undertale của Toby Fox. (đó là lý do nó nằm trong mục Fanfic *cụt* ) Ảnh bìa được vẽ bởi Enna Lê (Facebook)…
Cậu , Min yoongi - Một cậu sinh viên đại học đang rất ư là ở bề vực nghiệp dư và luôn là một cái bóng trốn thui trốn rủi trong nhà . Nhưng đết ai có ngờ , thằng này đẹp như mỹ nữ , tới bạch tuyết còn phải cuối đầu ...lại là một sát thủ cấp cao đi thực hành nhiệm vụ cho một băng đảng nghiên về hòa bình của công chúng . Rồi vào một ngày đẹp trời "đêm" , cậu và cô cùng rủ nhau xuyên không , thật trớ trêu thay , hai đứa đã đáp xuống thế giới của truyện ĐAM MỸ ![Note : lần đầu tôi viết truyện , vậy nên có gì đi quá xa thì các cô nhớ kéo tôi về nhé . Sợ bị lạc đề lắm -_-]…
Truyện kể về một cô gái vốn dĩ có tính cách trong sáng ngây thơ hồn nhiên tốt bụng học giỏi nhưng cô lại không được bạn bè yêu mến mà ngược lại họ luôn đối xử rất tệ họ luôn tìm mọi cách để hãm hại cô chỉ bởi vì nhà cô nghèo. Gia đình hắt hủi bạn bè xa lánh cô từng có một tuổi thơ rất đẹp nhưng càng lớn thì dường như thế giới quay lưng lại với cô.Điều này đã từng làm cho cô cảm thấy tủi thân nhưng chỉ sau đó một vài ngày cô khôi phục lại tinh thần và cô tiếp tục lại cuộc sống bình thường như chưa hề có việc gì xảy ra cô đi làm thêm để tăng thu nhập để có tiền đi học tiếp.Cô một cô gái mạnh mẽ"Lý Thiên Cơ"và rồi một ngày nào đó cô vô tình gặp được người mình thích anh "Dịch Thất Thất" anh học giỏi hoàn cảnh gia đình anh cũng bình thường không có gì đặc biệt.…
Truyện gốc : //www.wattpad.com/373067625-để-ta-mang-hận-thù-kiếp-này-cùng-đi-thanh-mai-trúcTác giả: ladymiewNHẤN MẠNH: đã có sự cho phép của tác giả ^.^ moah moah moah-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Thể loại: đam mỹ, đoản, ngược tâm ngược thân, HE Văn án:từ năm 10 tuổi đã thích ngươi, dần dần tình cảm dành cho người đã đơn giàn là thích nữa...Là yêu.yêu ngươi lâu như vậy , vì cái gì đối với ta như thế? Ta làm sai cái gì?...Kiếp này ta không làm gì có lỗi với ngươi nhưng đồng thời tội lờn nhất của ta kiếp này là YÊU NGƯƠI !…
Tác phẩm thuộc Project 24h Gyuhao fanfic challenge."Có thể tình yêu đối với chúng ta đã luôn là một cuộc chiến dài hơi, mà xác thân tôi nào có phải thánh thần.Quá khứ bao trùm lên giấc mơ tôi những ảo cảnh chói lòa lóa mắt. Chân dung người tình, 1999, Maurizio Bettini. Dịch từ nguyên tác tiếng Ý bởi Laura Gibbs.Một đêm nào đó được nghỉ ngơi sau tour diễn mệt nhoài, trước mặt chúng ta là màn hình TV vẫn còn chạy những dòng credits cuối phim, em nửa nằm nửa ngồi ngả vào lòng tôi, kéo tay tôi che lên mắt mình, nhiệt độ nóng ran lưu lại trên từng cái chạm, ngỡ như lời thì thầm có chủ đích đã vô tình lọt ra.Tôi nào có phải chàng Hercules mình đồng da sắt, sẵn sàng vì em hứng trọn mọi lưỡi gươm. Giống như nàng Selene ôm lấy dáng hình người tình say ngủ, em của ngày ấy, chàng Endymion - là tất thảy những niềm khát vọng, thiết tha, mất mát, ly biệt không lời của tôi.Tôi yêu em, như yêu một người tình không tuổi. Từ trái tim người tình mà họa nên bức họa không tên."…
Một tuyển thủ Taekwondo gia trưởng, ghét sự thiếu trách nhiệm và không chung thủy, bất đắc dĩ ở chung phòng với một tuyển thủ bơi lội đào hoa, vô tư. Sự đối lập trong tính cách khiến cả hai liên tục va chạm, từ ghét ra mặt dần trở thành sự quan tâm khó hiểu. Hành trình từ ký túc xá đến đấu trường quốc tế, qua những thăng trầm của sự nghiệp và khủng hoảng niềm tin, họ buộc phải đối diện với chính mình để trưởng thành. Liệu người chỉ biết chiếm hữu và kẻ sợ bị trói buộc có thể tìm được tiếng nói chung trước khi quá muộn?…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
Kết hôn đã bảy năm.đối xử với cô lạnh lẽo như băng.Còn … vẫn luôn mỉm cười.Bởi vì cô yêu anh đến tận xương tủy.Cô tin, rồi sẽ có một ngày… trái tim lạnh giá kia sẽ vì cô mà ấm lên.Nhưng điều cô chờ được—lại là ánh mắt anh dành cho một người phụ nữ khác.Chỉ một lần gặp gỡ…anh đã rung động.Quan tâm, chiều chuộng, bảo vệ từng chút một.Dịu dàng mà cô chưa từng có được.Còn cô—vẫn cố chấp giữ lấy cuộc hôn nhân này.Giống như người sắp chết đuối, bám víu lấy cọng rơm cuối cùng.Cho đến ngày sinh nhật của cô.Cô bay nửa vòng trái đất…chỉ để gặp anh và con gái.Nhưng anh—lại dẫn con đi cùng người phụ nữ kia.Để mặc cô… một mình trong căn phòng trống lạnh.Đêm đó.Cô hoàn toàn buông bỏ.Nhìn đứa con gái do chính tay mình nuôi lớn…gọi người phụ nữ khác là “mẹ”.Dung Từ không còn thấy đau nữa.Hoặc có lẽ—đau đến mức tê liệt.Cô soạn xong đơn ly hôn.Từ bỏ quyền nuôi con.Ký tên… không chút do dự.Cô rời đi rất dứt khoát.Từ đó về sau—cha con họ thế nào, không còn liên quan đến cô nữa.Cô chỉ chờ…tờ giấy ly hôn chính thức được ký.Buông bỏ gia đình.Quay lại sự nghiệp.Người phụ nữ từng bị tất cả coi thường—lại dễ dàng nắm trong tay khối tài sản hơn trăm tỷ.Thế nhưng—cô đợi mãi.Đợi hết lần này đến lần khác.Giấy ly hôn… vẫn chưa được giải quyết.Ngược lại—người đàn ông từng không muốn về nhà—lại ngày càng xuất hiện nhiều hơn.Thậm chí…còn bám lấy cô không buông.Khi biết cô muốn ly hôn—người đàn ông luôn cao ngạo, lạnh lùng ấy…đột nhiên ép cô vào góc tường.“Ly hôn?”Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm.“Đừng mơ.”…
Văn Án :Lần đầu tiên sau bốn trăm năm dài đằng đẳng và bị lời nguyền bất lão bất tử hành hạ trong cô độc,hắn không ngờ vẫn có người không bị lời nguyền trên hắn giết chết,lại còn đem sự hạnh phúc đến cho cuộc đời tăm tối của hắn,hắn không còn phải nhận lại những ánh nhìn sợ hãi hay kinh tởm của kẻ khác nữa.Mà bây giờ,hắn đã có một gia đình và một người chồng xinh đẹp với mái tóc vàng nắng như ánh mặt trời mang theo hi vọng mạnh mẽ mà truyền cảm hứng để sống cho hắn."Có em ở bên thật tốt,thật sự tôi không muốn rời xa em!Lucy,dù tôi không nói được những lời trăng hoa ngọt ngào như những tên đàn ông ngoài kia,nhưng chắc chắn tôi sẽ dùng cả thân mình để tạo ra hạnh phúc cho em."- Zeref. Hắn sẽ không bao giờ để vụt mất tình yêu của mình một lần nữa,không bao giờ.__________Thể loại : Romance,lãng mạn, HE,Ooc+,hài hước, có chi tiết nhạy cảm (18+),H+.Bối cảnh bắt đầu : Thiên Lang Đảo.Lưu ý : FT và Lisanna sẽ không phản bội hay hại Lucy đâu!…
Giới thiệu nhân vật : - Nguyễn Mộc Miên : (18t) , cao 166 cm, nhìn nhỏ nhỏ hạt tiêu. Là một cô gái bình thường nếu ko muốn nói là xinh. Nhìn thì rất hiền nhưng thật ra thì ko phải vậy. Xuất thân trong 1 gia đình ko khá giả . Chỉ số IQ :280 - Hoàng Thiên Minh : (18t) , cao 178 cm, là hot boy nổi trội nhất trường . Xuất thân trong gia đình nề nếp gia giáo, bố là giáo sư còn mẹ làm trong bộ giáo dục. Chỉ số IQ : 280 - Ngọc Mai : (18t) , cao 170 cm, rất xinh. Là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, kiêu ngạo, thích mang người khác ra làm trò đùa. Chỉ số IQ : 250 Nội dung: Cô và hắn cùng chung ước mơ, hoài bão. Chỉ có điều hắn kém may mắn và sơ xẩy hơn cô. Nhưng chỉ vì một chút sơ xẩy đó mà hai người đã phải xa nhau 3 năm. Họ gặp nhau là do duyên số, yêu nhau là do thật sự thấu hiểu nhau. Trải qua biết bao trò đùa của số phận thì họ mới có thể bên nhau. Nhưng ông trời nào có hiểu được lòng người. Họ vẫn phải xa nhau. " - Tớ sẽ quay về. - Minh đứng trước sân bay hét lớn. Miên vẫn bước đi hai giọt nước mắt lăn dài trên má thấm vào môi mặn chát. - Tớ sẽ về tìm lại thiên đường của tớ là cậu. - Minh đứng đó 2 bàn tay nắm chặt. Điện thoại trên tay Miên bỗng khẽ rung lên. Cô lấy tay lau nước mắt , hàng chữ hiện ra " Minh ngốc". Cô mở máy lên thất thần quay đầu lai. Bóng cậu đá xa rồi. Hai tay cô nắm chặt điện thoại một dong chữ hiện ra " I love my heaven".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lần đầu viết chuyện có gí sai sót mọi người góp ý ạ.…
"Có những con đường không bắt đầu từ hy vọng, mà bắt đầu từ nỗi mất mát."Sau trận chiến cuối cùng ở Trường An, khi máu đã khô trên đất, những người từng đứng cạnh nhau... không còn đứng cạnh nhau nữa.Bốn đại mỹ nhân của kinh thành, từng là ánh sáng của một thời đại, kẻ ngã xuống, người tan biến, người hóa thành truyền thuyết. Chỉ còn lại một người sống sót - kẻ mang trong mình huyết mạch không thể chết, nhưng lại phải sống thay phần của tất cả.Kha Dao không rời Trường An để tìm vinh quang. Nàng rời đi để trả lời một câu hỏi không ai dám hỏi:Vì sao những người mạnh nhất, lương thiện nhất... lại chết trước?Hành trình từ Vận Thành tới Vũ Châu, băng qua Lạc Dương, Ngọc Lâm, Trấn Thuỷ, Thiết Tháp, Phù Vân, Hắc Thạch, không chỉ là đường đi của thân thể, mà là con đường của niềm tin bị thử thách, đạo tâm bị bẻ gãy rồi tái sinh.Trong Lạc Thuỷ Thanh Châu:Kiếm không phải lúc nào cũng nên rút ra.Yêu không phải lúc nào cũng đáng chết.Và người mang danh "truyền nhân"... đôi khi chính là kẻ bị bỏ rơi.Khi nước Lạc Thuỷ chảy về Thanh Châu, những bí mật bị chôn vùi theo năm tháng bắt đầu trồi lên mặt nước. Những di vật nhận chủ mới. Những linh hồn chờ được gọi tên. Và những lựa chọn... không còn đường quay đầu.Đây không phải hành trình của kẻ anh hùng. Mà là hành trình của những kẻ còn sống, buộc phải bước tiếp vì người khác đã không thể.…
Văn án:# ngươi là ta chấp kiếm cũng tưởng ôm người #Phục Nhan xuyên vào một quyển nam tần tu tiên hậu cung văn, chính là nam chủ một bên tu tiên thành thần một bên thu hoạch hậu cung chuyện xưa.Tuy rằng bị nguyên cốt truyện lôi ngoại tiêu lí nộn, bất quá cũng may Phục Nhan một không xuyên thành nam chủ hậu cung chi nhất, nhị không xuyên thành cái gì tìm đường chết ác độc nữ xứng, mà là xuyên thành một người người qua đường Giáp.Chỉ là nàng lại gặp vị kia Đại sư tỷ Bạch Nguyệt Li.Bạch Nguyệt Li, thư trung Thuần Âm Chi Thể, là tông môn tận tâm tận lực bồi dưỡng lô đỉnh, chỉ vì cướp lấy nàng trong cơ thể âm nguyên, bất quá thân là nam chủ hậu cung chi nhất, nàng âm nguyên tự nhiên là trời xui đất khiến bị nam chủ cầm đi, thuận tiện còn bị thu vào hậu cung.Phục Nhan: "......"Chỉ là tuy rằng Phục Nhan có thể ngăn cản sư tỷ cùng nam chủ tương ngộ, nhưng là lại ngăn cản không được tông môn đối lô đỉnh sư tỷ khuy liếc.Tất cả mọi người quên không được ngày đó, tân tấn thiên tài thiếu nữ Phục Nhan, chấp kiếm che ở toàn bộ tông môn trước mặt, quay đầu nhìn phía sau Bạch Nguyệt Li.Nàng nói: "Sư tỷ đừng sợ, ta mang ngươi rời đi."① Đứng đắn trường thiên huyền huyễn tu chân thăng cấp lưu, tư thiết như núi.② Song nữ chủ đều là trưởng thành hình, không có gì đặc thù bàn tay vàng cùng ngoại quải, tu vi đều là một bước một dấu chân bay lên.③ Toàn bộ hành trình thể xác và tinh thần 1v1, cự tuyệt bất luận cái gì cái khác ái muội.…
Tên Truyện : " Góc Cây Mùa Hè "Ngày ra đời : 27/1/2026Trạng Thái : đang sáng tác 🍀 Giới Thiệu đôi chút : Cô là Lê Nguyễn Hoàng Ngân sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nhỏ nhưng rất ấm áp " Sa Sa '' . Nơi có một mặt trời thức dậy sau núi rọi sáng những con người nhỏ bé mà kiên cường dưới những cách đồng xanh ngát mùi hương ngọt của lúa mới chín , dòng sông chảy dài tưới mát cho khu vườn nhỏ vào những ngày oi nóng của mùa hè chói chang . Cậu là Hoàng Thiên An một cậu bé trầm lặng mà ấm áp diệu kì , hữu duyên đến với thôn Sa Sa sinh sống , cùng là hàng xóm lâu dài của Hoàng Ngân . Đó là một ngày của mùa hè , những cơn gió nhẹ từng cơn kéo theo mùi hương ngọt bùi của hàng lúa , lá rơi những cách hoa phượng đỏ rực xuống nền đất đá . Tiếng ve kêu râm rang không ngừng nghỉ tạo nên một bài hoà ca chỉ dành cho mùa hè . " Tôi gặp cậu ở góc cây bàng xuân , một bóng lưng cô đơn với vết thương do bất cẩn , lúc đó tôi là một cô bé học lớp 4 hồn nhiên cứ tưởng cậu đang chơi 1 mình nên đến chơi cùng cậu . Lúc đó tôi đã dùng chiếc băng cá hình chú sóc vàng . Khoảng khắc ấy trong mắt Thiên An cô bé có mái tóc đen cùng chiếc váy xếp li màu nâu nhạt kèm chiếc túi hình con sóc . Trông cô lúc này mang hơi hướng của 1 người hướng ngoại . " " Chính lúc đó 2 con người khác nhau . Một người là sóc vàng hồn nhiên , còn cậu là chú cún con trầm lặng mà ấm áp đã trở thành đôi bạn " Trúc Mã " cùng nhau lớn lên cùng nhau đi qua tìm kiếm những niềm vui vốn có của vùng thôn quê , hành trình trưởng thành và câu chuyện tình yêu bánh ngọt giữa c…
Editor: Phong Nguyệt Vô BiênReup, editor: Ngô Linh Thư Design: color team/rukychiDưới cái nóng hầm hập của mùa hè, nữ sinh cao trung(1) có tính cách chung tình, ngoài lạnh trong nóng cùng thầy giáo thể dục trẻ tuổi ngoài lạnh trong cũng lạnh đã gặp gỡ nhau. Từ đó về sau, tình căn thâm chủng(2).(1) Cao trung: Trung học phổ thông(2) Tình: tình cảm; căn: gốc rễ; thâm: sâu đậm; chủng: loại, mức độTình căn thâm chủng: tình cảm đến mức sâu đậmThầm mến vốn chua sót mà lại ngọt ngào như thế, ngẫu nhiên được mập mờ đáp lại cũng làm người ta hồi tưởng thật lâu, cuối cùng, cuối cùng cô vẫn không có được tình yêu mong muốn, chỉ vì bên cạnh anh sớm đã có cô ấy.Sau khi luống cuống bày tỏ tình cảm cũng không thể lọt vào tầm mắt của người đàn ông đó. Cõi lòng thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh. Một lần xa cách là năm năm.Năm năm sau, sáng sớm mùa đông rét lạnh họ gặp thoáng qua nhau. Lần này, vận mệnh hai người, sẽ ra sao?(*) Vô Biên: Ta thấy truyện này hay, mỗi tội hơi ngắn. Tác giả miêu tả tâm lí của Tang Lộ rất lôi cuốn. Vì vậy... các tình yêu nhảy hố đi nào!(*) Jenny: Sau 1 năm vắng bóng tính tiếp tục cập nhật truyện, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi. Lí do trước đây khiến mình quyết định đăng truyện là do khi ấy đang thích thầm 1 người, như tâm trạng của Tang Lộ trong truyện. Nhưng giờ nghĩ thoáng rồi quyết định từ bỏ. Nhưng mình vẫn khuyên những bạn đang thầm mến ai đó, để hiểu rõ hơn cảm giác ấy và định ra con đường tốt nhất cho bản thân, hãy thử đọc cuốn truyện này. Link truyện đăng trong chương 2.…
Tôi chỉ là thiếu niên bình thườngMột thằng ngu dốt, chẻ châu a!Cho nên tôi không nghe theo lời các người đâu"Y/N, hôn một cái" Slender ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói"...." Tôi bất lực đành tiến tới, nhảy vào lòng hắn ta• "Y/N, cho tôi hôn đi" Splendor bế tôi lên thật cao, cười tít cả mắt"Ừm..." Tôi đỏ mặt gật đầu, cúi xuống•"Ăn chút gì đi" Tender đặt món sườn xào chua ngọt xuống bàn, tôi vội chạy tới leo lên ghế ngồi, vui vẻ măm mămBất chợt anh ta thủ thỉ vào tai ngay lúc tôi đang nhai"Ăn xong rồi vào phòng, tôi đói""Phụt!"•"Em thích hoa hồng chứ?" Offender xòe ra một bôngRút kinh nghiệm lúc phủ nhận liền bị hắn "ăn sống"Tôi đành mỉm cười trả lời : "Thích""Thế hoa Violet?"Tôi gật đầu"Vậy em thích tôi không?" Tôi theo quán tính gật đầu, sau đó giật mình liều mạng lắc đầuNhưng hắn ta không để tôi từ chối, bồng tôi đem vào phòng...•"Randy à....buông tôi ra" Tôi bị tên "một mắt" này cõng tới trường"Hừ! Mau nói tên nào làm em bị thương, nếu không ta sẽ giết hắn""Nhưng mà...""Em lúc nào cũng làm ta lo lắng như thế không biết chán sao" Mấy cái xúc tu của hắn không an phận xoa lưng tôi, còn mò tới xương quai xanh, lén lút sờ sờTôi nhăn mặt nhìn hắn, dăm ba vết thương té đập mặt có đáng là baoỪ thì...cũng tức thậtThế là tôi chỉ thẳng vào hắn, bực bội nói : "Chính anh đẩy tôi ngã, còn hỏi sao?""...." Randy ngậm miệng, hắn không nghĩ rằng mình là thủ phạm•"Y/N, em xem bộ này có hợp với em không?" Trender đưa cho tôi một bộ nội y gần như trong suốt"...." Tôi sợ hãi, xách dép bỏ chạy…