Người mẹ ghẻ
Đọc đi rồi bt...…
Đọc đi rồi bt...…
rảnh…
loạn luận …
Thể loại : Boylove Gia Bảo là một cậu bé ngoan ngoãn, khả ái nhưng sống khép kín . Tuy vậy cậu lại thích 1 người vô cùng hoạt ngôn và cao ráo - đó là Phúc Hứa, một đàn anh nam thần ở truờng cậu học . Anh biết tình cảm của cậu nhưng chỉ làm lơ. Trong một lần giao kèo với bạn mình, được thách phải cưa đổ cậu, anh chỉ cười nhếch mép và bỏ đi. Ấy thế mà hôm sau anh bắt đầu có những hành động thân mật đến lạ với cậu, điều kì quặc này lại làm trái tim nhỏ của cậu trở nên loạn nhịp . Rồi cứ thế họ đã quen nhau. Rồi ngày gì đến cũng đến, anh vứt bỏ cậu nhanh như cách đến, cậu đau lòng quỳ xuống xin chút gì đó sự thương hại, xin anh hãy quay lại nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đầy lạnh lẽo. Những ngày sau đó, cuộc sống 2 người cũng trở về bình thuờng, anh ra truờng rồi nhưng những tháng ngày sau đó cậu vẫn không nguôi nhớ anh. Đến năm đi làm, số phần một lần nữa đưa cậu đến với người cậu muốn gặp.…
ko bắt chước ai…
Linh gặp lại người bạn…
Chỉ có H…
Anh trai…
Cuộc sống trong phòng của một con hề đang tìm tình thương…
Tổng hợp những câu chuyện tớ nghĩ ra và khóc vì nó…
Nếu đổi lại người chết là Till…
ko bắt chước ai…
Truyện này hong dành cho những bạn Khongg thik tiêu cực ạaa…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Kể về một câu truyện xoay quanh cô bé lee jiuen và các cậu ấm…
Truyện do mình tự viết nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình ạ…