Tác giả: Túp PồThể loại: Cường, hệ thống, đồng nhân, tống,...Lưu ý: + OOC hầu hết các nhân vật.Nhân vật chính: SaboTóm tắt:''Tôi nhất định sẽ cứu được cậu Ace à...Chờ tôi nhé.''Một giấc mộng tưởng chừng như chỉ là điều mà bản thân mong muốn chẳng cách nào có cơ hội nhưng rồi bỗng có một hy vọng le lói lên.Mà...Chung quy giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng.…
Về Phí meo, về sếp Lạc, về rất nhiều những điều khác trong tiểu thuyết chắc đã được nghiền ngẫm, mổ xẻ từ lâu. Nhưng có một chi tiết mà bỗng nhiên mình xâu chuỗi lại. Ngoài tình yêu, tình bạn, tình đồng đội cũng được ghi nhận và trân trọng vô cùng trong Đọc thầm. Ba lần một nhân vật đưa lưng về phía nguy hiểm để che chở cho người khác…
Chery là một học sinh cao đẳng tại trường Santa Ana College. Với tính cách tốt bụng và thật thà nên lúc nào anh chàng cũng bị các bạn nữ lợi dụng. Sau ngần ấy năm cô đơn lẻ bóng, liệu anh chàng có tìm được một tình yêu thật sự? Tại sao mọi cô gái mà anh ta gặp, đều là bạn gái của anh ta? Hãy cùng theo dõi truyện nhé!…
Tôi và anh ấy quen nhau qua game trong một kì nghỉ dài do dịch bệnh. Khi đó tôi mới 14 tuổi nhưng lại nảy sinh những cảm xúc không nên có cùng những suy nghĩ rất bồng bột. Dù vậy, tôi lại muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đó. Lưu ý: văn phong của tôi thực sự rất tệ. Và những suy nghĩ lúc đó rất trẻ trâu và bồng bột. Cân nhắc kĩ trước khi đọc và nếu không chấp nhận được thì vui lòng Clickback back. Xincamon.…
Một lớp học 35 con người đang liên hoan cuối cấp 2 tại một quán karaoke thì bỗng dưng sét từ đâu "vô tình" đánh phải phòng đó đưa họ vào thế giới ảo. Ở đây,kẻ mạnh là kẻ sống sót. Kẻ cuối cùng sống sót sẽ là chìa khóa giải thoát tất cả. Họ đã là bạn tốt của nhau. Vậy có mãi là bạn không? Xin mời các bạn đón đọc. Lưu ý : truyện lấy cảm hứng từ giấc mơ của con au. Vì thế nên sẽ có thể chỉ dài khoảng mấy chương thôi.…
Con vẫn nhớ quê mình dạo ấyLúa gặt xong Trâu kéo về nhàBố cùng Mẹ còng lưng để tuốtCon mới vừa lớp bốn, hay ba..Dạo ấy quê mình vẫn nghèo, lo Mẹ nhỉPhương tiện làm nông chẳng có như bây giờCứ quần quật quanh năm ngoài đồng ruộngSẩm tối mới về, sáng đã dậy tinh mơ..Nhưng con nhớ mùi cọng rơm, gốc rạHạt thóc phơi khô nơi cái nắng thật hiềnKhi gắt gỏng qua bao mùa Hạ cháyNhớ con Trâu già, nằm ngơ nghểnh ven sôngGiờ phố thị con như người khất thựcĐói mà no, no những thứ đâu đâuMẹ ơi Mẹ hay là con bỏ hếtVề tắm sông quê quên giấc mộng sang giàu?Con lại về nhổ tóc sâu dùm MẹPha ấm trà xanh để Bố nhâm nhiBừa, cấy, gặt, bắt cua rồi tát cáMong ấu thơ xưa đã lạc mất..quay vềTTV…
muộn phiền của một gã khờ ôm chặt lấy mối tình đơn phương không thể nói. dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào hoàn hảo như ai kia trong mắt gã. dù cho khuyết điểm của bản thân khiến em buồn bực, thì đó cũng là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời khiến gã càng yêu em. thứ tình yêu nghiệt ngã cắm sâu như rễ cây già cỗi vào tim gã khờ tội nghiệp. gã điên cuồng một cách mù quáng muốn đoạt chiếm trái tim em. nhưng bóng hình ai kia mãi xa vời khỏi tầm tay gã, xa vời vợi như vì tinh tú trong đêm đen mà gã người trần mắt thịt mãi không thể nào với đến." tôi quay lưng với thế giới hai màu đơn sắc để được bước về phía cội nguồn sức sống đời tôi."em không chấp nhận tình yêu này được, em xa lánh gã ta, kì thị thứ tình yêu sai lệch giới tính. nhưng em à..."tình yêu của chúng ta đặc biệt! đặc biệt vì ta khác biệt, tình yêu đích thực của anh...""anh à, mệt không? khi phải cô đơn một mình phiền muộn vì em?"…