Cuộc đời không có gì ngoài sự lừa dối. Ba mẹ là thứ dìu dắt các con đi qua nỗi đau mất mát của cuộc đời, không phải cứ phụ tử mới thiêng liêng, nếu có tình phụ tử không ruột thịt, gặp nhau là cái duyên, đó cũng là thứ đáng để ta trân trọng. Mỗi khoảnh khắc ta bắt gặp trong cuộc đời đều để lại cho ta kỉ niệm, bao nỗi nhớ, dù bạn có đi đâu, làm gì, hay cho ai tặng ai điều gì, bất cứ ai cũng có thể bên bạn, nếu bạn cô đơn hãy trò chuyện cùng cái bóng mà bấy lâu nay đã đi theo bạn.. @Nguyenhoainhi…
Văn án: Lưu lượng tiểu thịt tươi Trần Túc Ương chuyển kiếp, xuyên qua đến hắn vừa sát thanh bộ tiểu thuyết cải biên kịch trong, biến thành hắn tố diễn nhân vật phản diện -- ma giáo thánh tử Túc Ương. Để mặc lại đi, hắn trung thực mà dựa theo kịch bản phát triển, Cần cần khẩn khẩn chết dập đầu nội dung vở kịch, nhận nhận chân chân bổng đọc lời kịch. -- chờ bị diễn viên đánh ngã trên mặt đất một kiếm đâm thủng ngực. Chỉ là. . . Hắn thế nào càng ngày càng nghĩ, này nội dung vở kịch đâu không đúng lắm? Chờ một chút, nói xong hắn sẽ bị diễn viên đánh ngã trên mặt đất một kiếm đâm thủng ngực đâu? Thế nào thành bị diễn viên đánh ngã trên mặt đất nhất, nhất, một lời khó nói hết? ! ( lúc đầu tưởng viết sa điêu, thế nhưng ta không nghĩ qua là lại nghiêm chỉnh ) ( nhưng bảo chứng: Song C, 1v1HE, tuyệt không lay được! ) ( võ lâm tân tú · hiệp nhị đại công X ma giáo thánh tử · tiểu thịt tươi thụ ) Trong rừng rậm, Túc Ương cầm kiếm cùng Cố Phi Địch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Túc Ương buồn bực: Ta lời kịch đều lưng xong, kịch bản trong nói xong sẽ có người tới cứu hắn đâu? ? ? Cố Phi Địch động dung: Hắn có thể giết ta lại chậm chạp không nhúc nhích. Cánh đồng hoang vu thượng, Túc Ương bang Cố Phi Địch cản trí mạng một đao. Túc Ương tức giận: Tê dại đản, nếu là hắn đã chết ai thống ta tối hậu một kiếm kia tống ta về nhà a! ! ! Cố Phi Địch lo lắng: Hắn dĩ nhiên đồng ý bỏ đi tính mệnh cứu ta. Trong sơn động, Túc Ương nhìn trúng độc Cố Phi Địch thẳng đổ mồ hôi lạnh. T…
truyện không phải do mình edit, truyện đc copy để thuận tiện cho việc đọc trên đt , copy tại bibica335.wordpress.com ( từ q1 -> c19 q2) và hacphuonghoang.wordpress.com (c20-> 22 q2)Nội dung: Thiếu nữ vô lương tên là "Yêu Nhiêu"(Xinh đẹp), bị một quả Ma Châu Hắc Ám quỷ dị nhập thân, lần thứ hai xuyên không dị thế.Nàng là tiểu khất cái bị kẻ điên nuôi lớn, "Phế tài" phụ linh căn vạn năm không gặp.Nhận đến Ma Châu Hắc Ám ảnh hưởng mà có chứa ám lực bị thế nhân phỉ nhổ là " Ma nữ Tà Ác " !Ma Vân tông muốn cắn nuốt nàng: "Lực lượng của ngươi hóa thành ta dùng được không?"Trận doanh Quang minh muốn giết chết nàng: "Ma nữ! Trốn chỗ nào!"Chiến thần cường đại muốn bắt chẹt nàng: "Dùng này huyễn khí, ngươi không xứng!"Quang cùng ám, đều không tha nàng tồn tại trên thế gian!Thiện cùng ác, ai mới bồi nàng thẳng đảo Hoàng Long?"Muốn cắn nuốt ta ! Đem bảo tàng của các ngươi đều lấy ra đi!""Muốn giết chết ta ! Dùng Luân Hồi đỉnh đem các ngươi đều luyện thành Đan Dược người sống!""Muốn bắt chẹt ta ! Bổn cô nương muốn ngươi xem cái gì mới là Cường! Đạo! Vương!"Đầu mang mẫu đơn hoàng hệ thực vật khoa trương lại giả tạo! Chân đạp Xích Hỏa Liệt Diễm tạc mao kê! Cầm trong tay Luân Hồi đỉnh giết người luyện đan...Cường khế dị thú! Ám ngự ma bộc!Triệu hồi! lâu la dưới cấp Thần thú toàn bộ tránh ra!"Ta lấy thánh hỏa Chu Tước, cách tân thế giới này!"Thả xem nữ chủ lấy sóng mắt quyến rũ ngoạn chuyển cao thủ thế gian, lấy thủ đoạn phúc hắc cường đại cuồng chiến quần hùng thiên hạ!…
Hồ Thê 狐妻Tác Giả: Cửu Cung Tẫn Dương 九宫烬阳Thể loai: cổ đại, huyền huyễn, phong lưu biến trung khuyển công X đơn thuần hồ yêu thụ, ngược công, sinh tử, OETình trạng: hoànVăn ánHắn phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không kềm chế được, trong muôn hoa qua chữ phiến Diệp không dính thân, lại không nghĩ một ngày kia bị tạo nên con tàu cướp biển, không chỉ có bị buộc hôn còn cái thiểm hôn!Hắn tâm tính lãnh đạm, tu luyện ngàn năm, lại cưỡng ép cho mẫu thân mệnh lệnh đáp ứng cùng chưa từng gặp mặt người lạ thành thân.Thình lình xảy ra biến cố thay đổi ban đầu quỹ tích, bất đắc dĩ phong ấn đối phương trí nhớ, hết thảy nhìn như về tới nguyên điểm... Linh châu bị đoạt, làm cứu Mộ Dung Tình, Thiên Tầm bất đắc dĩ xuống núi, thề phải đoạt về linh châu, giết Hồng Hồ lấy trừ tai họa, lại ở cùng Đông Phương dục trong khi chung dần dần sinh tình tố... Giang hồ ân oán, đúng sai khó phân biệt, thiệt giả khó phân, hiểu lầm liên tiếp phát sinh, bọn hắn lại đem làm như thế nào...Mấu chốt tự: con cáo thê tử, Cửu Cung tẫn dương, bức hôn thiểm hôn, đúng sai ân oán, yêu hận cấm mến, ngụy đam đẹp…
Tác phẩm: GHOSTMASTERS - Biệt Đội Diệt Quỷ (Phần 1: Thế giới loài người)Tác giả: Tú BùiThể loại: Viễn tưởng, huyền huyễn, linh dị, hành động. GHOSTMASTERS - Biệt Đội Diệt Quỷ là một tiểu thuyết gồm nhiều phần về đề tài viễn tưởng, linh dị, hành động đầy hấp dẫn và ấn tượng. Câu chuyện kể về một vị pháp sư chuyên đi bắt quỷ ở một thị trấn nọ - nơi mà chỉ có mấy con quỷ nhỏ đói ăn hoành hành, bỗng một hôm ông phát hiện ra có một con quỷ dữ xâm nhập vào thị trấn, nó bị điều khiển bởi một thế lực nào đó có khả năng âm mưu sẽ hủy diệt trái đất này. Thế là ông cùng với người anh em kết nghĩa của mình lên đường tập hợp tất cả những người có khả năng siêu nhiên trên thế giới thành một đội chuyên đi diệt quỷ và tìm ra thế lực đứng sau tất cả.…
Ma quỷ sư phụ quả nhiên là thành quỷ cũng không buông tha nàng,Cư nhiên lưu lại nguyện vọng muốn nàng cứu ngọc trúc bài chủ nhân một mạng, bằng không hắn chết không sáng mắt!Là nói, nàng thật sự nên nghĩ rõ ràng lại tiếp được này phỏng tay khoai lang,Nhìn một cái, từ cứu hắn sau, nàng có thể có quá một ngày ngày lành?Bị hắn liên lụy, không chỉ có tao hắn cừu gia đuổi giết, ngay cả của hắn người ái mộ cũng không làm cho nàng tốt hơn,Không được, lại cùng hắn cùng nhau, đừng nói bình tĩnh cuộc sống, nàng sợ là mạng nhỏ cũng không bảo,Vì thế thừa dịp hắn ở tuyệt phong thượng cùng người quyết đấu, nàng gói đồ chân thành chuồn mất,Nhưng ông trời là ở ngoạn nàng bất thành?Hảo tâm giúp cái hiểm tao xà hôn công tử, không nghĩ tới đối phương cư nhiên là tên kia hảo hữu,Hơn nữa này đối ca lưỡng hảo còn cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau đào hầm cho nàng khiêu,Muốn nàng giả trang Bái Nguyệt Giáo mất tích thánh nữ làm cho Bái Nguyệt Giáo thay bọn họ cứu trị một cái trưởng bối,Đáng giận, khi nàng mới ra đời không biết Bái Nguyệt Giáo thủ đoạn chi khủng bố có phải hay không?Mệt trong miệng hắn luôn miệng nói nàng là của hắn nữ nhân, một đời đều là hắn,Làm một chó thí bằng hữu bà nội, hắn nhưng lại lập tức liền đem chính mình nữ nhân bán đứng!…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…
Một tiểu cô nương được sư phụ nhận nuôi và trở thành sát thủ bậc nhất kinh thành. Nhiều biến cố xảy ra khiến bí mật bị thời gian chôn vùi dần trỗi dậy. Nàng vì sư phụ không tiếc mạng sống, cớ sao chỉ vì .... sư phụ lại giết nàng... nhưng là nàng không hối hận vẫn thủy chung yêu người như trước, nhẹ nhằng nhắm lại đôi mắt nặng trịch nàng nhẹ gọi "sư phụ".Gió thổi càng mạnh tuyết rơi càng nhiều Ngạo Thiên vẫn đứng nhìn nấm mồ trước mặt nhẹ nhàng vuốt tấm bia lạnh gắt, ánh mắt mông lung như đang nghĩ tới một khoảng thờ gian trước đây luôn có một cục bông đỏ rực nhỏ chạy lại chỗ hắn miệng nhỏ không ngừng kiều "sư phụ" Rồi là một đại cô nương luôn nhìn hắn bằng ánh mắt tình ý nồng đậm vẻ mặt thẹn thùng nói yêu hắn Bỗng trước mắt hắn thấy hình ảnh thân hình nhỏ bé của nàng đang bị tuyết trắng vùi lấp, những bông tuyết thấm đỏ bởi máu nàng vẻ mặt nàng thanh thản cứ vậy bỏ lại hắn xa mãi Nhẹ hôn lên bia mộ nàng, hắn nhẹ nói "xin lỗi,Nguyệt nhi" Hắn thấy thân ảnh đỏ rực của nàng nhẹ dắt hắn cùng đi về phía vực. Hắn thấy nàng vẫn nở nụ cười thiên chân như xưa miệng nhỏ vẫn không ngừng gọi dịu ngọt hai tiếng "sư phụ" khiến lòng hắn ấm áp, nhẹ nở nụ cười khiếm hoi trên mặt hắn bước từng bước theo nàngSau này giang hồ truyền miệng nhau về câu chuyện bi thương của họ nhưng đó là một tình yêu đẹp....…
-Lương Oải Hương (xưng "tôi"): cũng xinh-mắt to,đen, mũi hơi hơi cao, da trắng...là 1 đứa con gái cá tính trong tính cách, còn cách ăn mặc thì giản dị, ghét nhất bọn hot boy với hot girl khinh người, bọn nhà giàu ( vì cô luôn quan niệm rằng bọn nhà giàu rất hiếm người tốt bụng, chỉ đi bóc lột của kẻ nghèo), luôn đối xử tốt với m.n xung quanh, trừ vài ng' sau đó...sinh ra trong 1 gđình khá giả( cg~ được gọi là giàu giàu tí tí), bố là 1 nhân viên lâu năm của tập đoàn SL- tập đoàn lớn thứ 2TG, mẹ là 1 đầu bếp của 1 nhà trẻ trong phố, bố mẹ đi làm cả ngày, tối mới về nhà. Nhà có 1 chị giúp việc rất than với Hương..vì hơn Hương có 3 tuổi thôi nên rất được lòng nhau, than nhau như 2 chị em ruột...Hương là con cả, nó còn 1 đứa em trai kém Hương 1 tuổi,nhìn rất giống chị.-Lương Mạnh Hải: em zai của Hương...đẹp trai lai láng,là hot boy của khối 8.chị em Hương lúc nào cg~ có thể chí chóe nhau nhưng lại rất yêu thương nhau.-Hoàng Thái Minh: là 1 hot boy khối 10. là con trai cả của tập đoàn SL. Đẹp trai,học giỏi (IQ:300), lạnh lùng như cục băng ở Bắc Cực. mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm,long mày đậm,mi cong,mũi cao,răng thẳng tăm tắp,nói chung là ko có j mà để chê, khiến bao cô gái chết mê, chết mệt (t/g: tả ghê quá), và chỉ yêu duy nhất 1 ng'..(chak ai cg~ biết r nhỉ^^)-Hoàng Bảo Dương: hotboy khối 9.Ngồi cạnh Hương.Cũng lạnh lung không hơn không kém Thái Minh.( bật mí nhỏ nha: Dương là em trai duy nhất của Thái Minh đấy...tính cách ko # anh tẹo nào, đáng nhẽ ra t/g chưa tiết lộ vội nhưng cứ bật mí nhỏ). Đã là hotboy thì đẹp zai hết biết, # với anh 1…
"Ngài Lê, phu nhân lại chạy mất rồi." Quản gia hốt hoảng lau mồ hôi lạnh, phu nhân thích chạy thì không nói, đằng này..."Các người không đi theo em ấy?" Người đàn ông vẫn còn ung dung nâng tách trà thưởng thức, như không hề để tâm đến vị phu nhân của mình."Bọn họ vẫn luôn đuổi theo, nhưng phu nhân không chịu về,... Bây giờ còn vào đồn báo án khiến vệ sĩ ngồi xổm một chụm ở đó hết rồi!" Mồ hôi lạnh ông tuôn như mưa, bị bám đuôi cầu cứu cảnh sát là bình thường, nhưng phu nhân trước giờ có bình thường như vậy đâu??Sau một hồi lặng thinh, chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy xoa mi tâm, "Em ấy có nói gì không.""Thưa ngài, nguyên văn là: nếu tên chó tính đó không lếch lại đây xin lỗi tôi, tôi lập tức đi kiếm thằng khác, cũng không phải thiếu thốn cam mười tú đến vậy." Quản gia nhớ lại lời nói hùng hồn qua điện thoại của thanh niên, nhắm mắt tuyệt vọng thốt lên, giọng điệu giống đến 9 phần.Hai vị chủ nhân dỗi nhau, khổ là người làm công như ông này.Sắc mặt người đàn ông thay đổi như tắc kè, nào còn dáng vẻ ung dung như vừa rồi, hít một hơi sâu, anh bảo:"Chuẩn bị xe, tôi đích thân thỉnh em ấy về."Nhất định phải chơi nát thì mới không còn sức chạy nữa._______________Có máu điên (?) lai chó cuồng chiếm hữu cố tình lại thêm thuộc tính sợ vợ công x nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật ra là do có máu M giai đoạn cuối, nghệ thuật gia thụ~Hiện đại, hào môn, 1x1, song khiết, showbiz, H dịu nhẹ 👉👈Thụ có vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình, công hong biết có giúp được gì không hay bị chọc điên theo...…
Woojoo đang bị mâu thuẫn giằng xé bởi mối tình đơn phương dành cho người bạn thời thơ ấu của cậu, Inyoung. Cậu lo lắng về chuyện bày tỏ tình cảm với Inyoung và sợ sẽ khiến tình bạn giữa 2 người chấm dứt. Và rồi học kỳ mới ở trường bắt đầu, một vấn đề bỗng nảy sinh... một bức thư tình?!Tác giả: SinbbaTên khác: 타이밍 (신빠) (Hàn), Thời Gian (Việt), TimingEngsub group: M&M, Rose Phoenix Scans (thank u very much uwu)Thể loại: thanh xuân vườn trường:)), boylove, manhwaTình trạng bản gốc: Hoàn*Truyện được dịch từ bản Eng, chưa có sự cho phép của tác giả và nhóm Engsub…
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…
Giki là cô bé đáng yêu nhất trường trung học Oyama và gia đình cô thuộc lớp thượng lưu trong thành phố. Hiện cô đang là học sinh năm hai.Mẹ của Giki là cô Fari. Cô rất xinh dù đã nhiều tuổi. Cô đang hướng con gái cô theo ngành tài chính. Và giới thượng lưu ở thành phố Kjio này luôn là những người kinh doanh. Nghề nghiệp ở thành phố này chỉ có giới thượng lưu quan tâm đến.Cô có hai người bạn thân là Jyna và Kira. Jyna có mái tóc dài màu nâu nhẹ. Kira cũng có mái tóc nâu nhưng ngắn, cô rất thích hát và lớn lên cô muốn làm ca sĩ. Gia đình họ cũng thuộc lớp thượng lưu. Họ cũng là học sinh năm hai.Mẹ của Jyna là cô Yena. Cô đang hướng con gái cô theo ngành ngoại giao.Mẹ của Kira là cô Okarmu. Cô đang hướng con gái mình theo công việc mà Kira thích. Aikorio là chàng trai đáng yêu nhất trường và anh cũng từng tham gia đọi bóng rổ Oyama. Gia đình cũng không hề kém cạnh gì Giki. Aikorio là học sinh năm thứ ba. Anh đang theo học ngành tài chính.Uren là vệ sĩ của Giki vì Giki quá xinh.Chú 32 tuổi và độc thân. Chú là người nhà của Giki. Chú cũng rất giàu nhưng không hề đi mở nghiệp riêng mà lại thích chăm sóc cho cô cháu bé nhỏ của mình. Reany- tóc trắng , Enry- tóc đỏ và Yokin- tóc nâu là những chàng trai hot boy của trường và họ cũng là bạn thân. Họ là học sinh năm thứ tư. Họ tham gia các hoạt đông của trường đầy đủ. Họ đang theo học về công nghệ.…
🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Văn án:"Đạo trưởng a, cầu ngài ngàn vạn lần yếu cứu ta một mạng a •••••• đạo trưởng, ta Dương Liên Đình trừ bỏ tham tài háo sắc, cũng không đã làm thương thiên hại lí chuyện tình a, đạo trưởng, ngài phát phát từ bi, cứu ta một mạng đi, đạo trưởng ••••••"Hoàng Bán Tiên khinh liếc mắt nhìn hắn, hấp dẫn nói:"Dương đại hiệp, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng sao? Kia nhưng là nhật nguyệt thần giáo tổng quản, cũng không phải là ai đều có thể làm ? Còn có giáo chủ khâm phục nhân, không biết là trên đời này bao nhiêu giáo chủ miến giấc mộng a ••••••"Dương Liên Đình liên tục lắc đầu nói:"Mệnh cũng chưa , còn làm gì tổng quản a? Hơn nữa, ta lại không thích nam nhân, ta còn chỉ vào về nhà thú lão bà sinh con, ba vợ bốn nàng hầu tiêu dao khoái hoạt đâu, giáo chủ •••••• coi như hết, ta cũng không cái kia mệnh •••••• đạo trưởng, ngài coi như phát phát từ bi, đối đãi tránh được này một kiếp, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân tương lai nhất định rất báo đáp."Hoàng Bán Tiên quỷ dị cười cười, để sát vào hắn nói:"Muốn nghịch thiên sửa mệnh thôi, cũng không phải không thể, như vậy đi, ta nơi này có đạo phù, ngươi cầm, ba ngày trong vòng, ngươi ở trấn trên tây bắc giác châm, sau đó tìm đem ngươi cái thứ nhất nhìn đến tối đặc biệt nhân mang theo hắc mộc nhai, này nhân là của ngươi cứu tinh, hắn hội giúp ngươi hóa giải vận rủi, nhớ kỹ, ba ngày trong vòng."…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ngược, đơn phương, chia ly, tiếc nuối.Năm 19 tuổi Hoàng Đức Duy là học bá của trường, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích.Anh là niềm tự hào của thầy cô, là ánh sáng trong mắt bạn bè, nhưng cũng là người mà Quang Anh không bao giờ với tới.Nguyễn Quang Anh là một học sinh năm hai bình thường, không thông minh, không nổi bật, chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng Đức Duy giữa sân trường rộng lớn.Cậu thích học bá ấy, thích đến mức dù chỉ là một lần được Đức Duy gọi tên, cũng đủ để khiến cậu vui cả một ngày.Nhưng Đức Duy chưa bao giờ quay đầu nhìn cậu.Trong thế giới của anh, cậu chỉ là một người xa lạ lướt qua nhau giữa hành lang là một chấm nhỏ trong đám đông ồn ào của những năm tháng thanh xuân.Quang Anh chưa từng hy vọng xa vời, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Đức Duy thuộc về mình. Nhưng ai mà ngờ được, thời gian rồi sẽ đưa cả hai đi xa đến mức ngay cả cơ hội để chào nhau một lần cũng không còn nữa."Đức Duy nếu ngày đó em dám đứng trước mặt anh, có lẽ...chúng ta đã không là quá khứ."…
Mặt đất tràn ngập những viên sỏi đá, không hề xuất hiện một bóng hình cỏ cây. Từ trên cao, mặt trăng máu nhuốm đỏ vạn vật. Một khung cảnh kì dị mang lại một áp lực vô hình cho con người vừa mới thức tỉnh kia...Một trò chơi huyền bí mở đường cho lời hồi đáp đến từ quá khứ.Mười hai con người đến từ những nơi khác nhau, cùng nhau phá giải trò chơi.Người muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi "Tôi là ai?"Người muốn thử sức những hiểm nguy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.Người thờ ơ, tưởng như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng lại cất giấu những nỗi niềm không ai thấu...Hãy cẩn thận kẻ đang đứng bên cạnh bạn đấy, vì bạn không biết họ có thể là ai đâu.---------------------Thành tích đáng tự hào:- Xếp hạng 2 #phiêulưu (24/01/2023)Truyện được đăng tải duy nhất tại 🇼 🇦 🇹 🇹 🇵 🇦 🇵 @canhoxinh#12chomsao #LoiThamThiTuQuaKhu #Melanita…
Tác giả:Hãnh Tuế Vị VãnVăn án Một ngày nào đó đi học là tiện tay viết xuống câu, vừa vặn cũng là ở cấu tứ đồng nhân, đột nhiên liền nghĩ đến, không biết Nagachika cùng Kaneki thời đại học sinh sẽ là dạng gì. Liền thì có bản này văn, những kia câu là được tiểu tiêu đề. Mà, trên căn bản liền coi như bọn họ thời đại học sinh một chuyện, ghoul nội dung vở kịch cũng sẽ liên quan đến một phần, đại khái cũng sẽ làm ra một ít cải biến đi. ps: Liên quan với bài này văn phong, vốn là muốn phải tiếp tục bình thản ấm áp, thế nhưng viết thời điểm tâm thái không bãi chính, hơn nữa văn lực có chút. Cuối cùng dẫn đến kết quả chính là, chương 1: Hành văn xem ra đông cứng mà lập dị, mà sau khi bị ta xem là chuột trắng nhỏ dùng để luyện tập, vì lẽ đó đại khái sẽ đổi tới đổi lui cái gì. . . Vì lẽ đó, nếu như không thích cũng không liên quan, dù sao viết thành như vậy, ta cũng vậy rất xấu hổ. Nhưng là vì đối với nội dung vở kịch rất yêu thích, cho nên vẫn là thả lên đây (ô mặt). Đúng rồi, sau đoạn có kinh hỉ , còn là cái gì mà ~ liền không nói cho ngươi, hi ~ Nội dung nhãn mác: Ông trời tác hợp cho có tình cảm hoa quý mùa mưa Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken ┃ vai phụ: Touka, sồ thực các loại (chờ) ┃ cái khác: Tokyo ghoul, vĩnh Ken,, ==================…
Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ."Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cô gái XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô..."Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Ba, ngày mai có người cầu hôn với mẹ, chấp hành kế hoạch B của chúng ta." "Ba , có người định đóng gói mẹ mang đi, chấp hành kế hoạch AB của chúng ta."https:…
Tác giả: Mạch Dạ Tử YênEdit: phachnguyetTình trạng edit: cách từ 1 đến 4 ngày sẽ có chương mới, không cố định lịch đăng.Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hiện Đại, HE, Xuyên NhanhVăn án:Tử Tô sau khi bị hại chết, trói buộc cùng hệ thống công lược. Hệ thống nói chỉ cần nàng đạt đủ điểm tích lũy liền có thể trọng sinh trở về báo thù.Vì thế nàng bắt đầu xuyên qua 3000 thế giới, mở ra hành trình công lược các nam thần. Mỗi một cái thế giới là một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cho dù mỗi lần nàng làm xong nhiệm vụ, đều sẽ bị xóa kí ức, nhưng tình yêu xâm nhập tận linh hồn không có cách nào phai mờ.Hắn là chúa tể của 3000 thế giới, vô tình vô dục, lại lúc sau gặp được nàng, hiểu được thế nào là yêu. Từ đó, hắn đuổi theo hình bóng của nàng, cùng nàng trải qua mỗi một cái thế giới.Hai người lần lượt bị phong ấn kí ức, lần lượt tương ngộ, lần lượt yêu đối phương. Cái này chính là cái gọi là duyên trời tác hợp. Vô luận thế giới thay đổi như thế nào, vô luận có nhớ rõ nhau hay không, bọn họ đều cũng sẽ gặp gỡ mà yêu nhau.Mặc Dạ Nhiễm: "Tại đây trong luân hồi vô tận, ta chỉ nguyện ý đi theo thân ảnh của nàng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."Tử Tô: "Có lẽ, ta xuyên qua vô số không gian, chỉ vì cùng người gặp gỡ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn làm bạn."3000 thế giới, vô tận luân hồi. Chỉ cần có người, đó là hạnh phúc.…