Đây là phần tiếp theo của "[Naruto Fanfic] Ngôi Trường phép thuật"Câu chuyện kể về những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng, nói theo cách khác là họ phải lùi lại mấy chục bước mới tới vạch đích. Cuộc sống của họ sẽ diễn ra thế nào khi mọi thứ dường như quá hoàn hảo? Không. Cuộc đời không phải toàn màu hồng đâu. Hãy đến với ngôi trường phép thuật Magician - nơi mà câu chuyện của hội bạn thân Boruto diễn ra.*Bộ này có hơi OOC một chút*…
Truyện này là tui trong một phút ngẫu hứng nghĩ gì viết nấy nên sẽ có khá nhiều sai sót mong mọi người bỏ cho tui nha.Và tui cũng không phải là người chuyên văn và tui cũng không biết nhiều từ hoa mĩ nên là truyện này của tui sẽ hơi khô khan á mọi người.Có gì mọi người góp ý cho tuii nha chứ mọi người đừng mắng tuii vì tui hông có năng khiếu viết lách.Cuối cùng, tui muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tui và của các tác giả khác nữa nha!!…
Mai Anh sống lặng lẽ như một bản nhạc trầm - đủ dịu dàng để ai cũng cảm mến, đủ kín đáo để chẳng ai thật sự hiểu rõ.Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày anh chuyển đến - một học sinh mới với gương mặt khiến người khác không thể rời mắt, một kiểu người luôn tỏa sáng giữa đám đông... nhưng lại dịu dàng đến lạ mỗi khi nhìn cô. Càng trớ trêu hơn khi cậu không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn là hàng xóm sát vách - nơi những cuộc gặp gỡ vô tình dần hóa thành thói quen, nơi ánh mắt trao nhau nhiều hơn những lời nói.Cô cứ ngỡ mình sẽ mãi là người đứng ngoài những nhịp tim vội vã của tuổi trẻ. Thế mà chỉ bằng một nụ cười nhẹ, anh đã khiến thế giới khép kín của cô rung lên nhẹ nhàng."Giữa những âm thanh của tuổi trẻ, giọng nói của cậu là thứ tớ không muốn lãng quên."Ảnh bìa: 藤~小石头 Truyện bắt đầu viết: 22/7/2024Đăng trên W: 6/8/2024 Tác giả: Melbor…
Cảnh vật hoang tàn sụp đổ, mọi người bối rối chạy loạn khắp nơi.Thần chú bay đầy trời, ánh sáng xanh đỏ hắt vào khuôn mặt đầy âm trầm của Snape.Giáo sư mệt mỏi ngồi trên bậc thang nứt vỡ, đờ đẫn nhìn Ngu Đạt lôi hết cái này đến cái nọ ra ngoài."Bia hơi cá sấu, không phải. Cá khổng tước ướp muối? Không phải nốt. Ủa cái gì đây, đũa phép của Sirius Black? Sao lại ở trong túi của mình nhỉ? Snape, máu với mana của anh chưa đầy. Em không định ngăn anh PK nhưng anh phải luôn giữ đầy hai cột trạng thái của mình chứ. Ăn thử cái này đi, đuôi của cá đuôi chuột đó. Nó không chỉ giúp hồi máu mà còn có thể buff trạng thái."Ngu Đạt đang niềm nở cầm một đoạn đuôi cá, trông mong đưa tới bên miệng Snape.Rốt cuộc thì cậu ta lôi cái đống đồ chết tiệt kia từ chỗ nào ra vậy?Snape dành cả thanh xuân để nghiên cứu cái vấn đề này...."Severus Snape, anh có đồng ý trở thành bạn đời của người trước mặt, mặc cho cái chết cũng không thể chia lìa hai người không?""Tôi đồng ý.""Ngu Đạt, anh có đồng ý trở thành bạn đời của người trước mặt, mặc cho cái chết cũng không thể chia lìa hai người không?""Tôi đồng ý."Hai chiếc đũa phép chạm vào nhau... nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.Đám người ngồi dưới bắt đầu xì xào to nhỏ.Mặt Snape đen cả lại. "Ngu Đạt không phải tên thật của em sao?" Giáo sư gào lên.Đọc đầy đủ tại: https://reborncielo.wordpress.com/dong-nhan/hi-vong-thanh-ca/…
Nhật kí nhảm nhí về chuyện tình của bộ đôi đầu gấu làng Konoha.--------------------------------------------------------------------*Tái bút: Đây chỉ là một câu chuyện mang tính giải trí nên xin đừng để ý đến cách trình bày nhiều. Truyện đa phần được viết dưới dạng hội thoại vì là hài kịch.*Tác giả: Mr.Mun*Nghiêm cấm đăng trên bất cứ trang nào khác ngoài wattpad cũng như các hành vi chuyển ver, đạo truyện.-Ký tên: Từ một thời trẻ trâu 17/10/2015.-…
title: một hôm tình yêu đuổi kịp tôi (One Day Love Caught Me) type: short fic ; he protagonist: soonhoon (+meanie) current state: completed author: boranutssummary: Jihoon tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tác của mình trong khi MinGyu đang đi vắng. có điều nguồn cảm hứng này đối với cậu là hơi phiền phức._____________∆ reserves all rights of the authori own the story so don't take it away without my consent∆ bảo lưu mọi quyền của tác giả mình là au viết ra truyện nên đừng đem nó đi đâu mà không xin phép…
Hắn trở về nơi góc tối, trái tim lục lọi tìm ra ánh sao nhỏ bị lấp đi bởi những ích kỉ hắn tạo ra. Ánh sao nhỏ không hờn dỗi cũng không ghét hắn, chỉ là thứ ánh sáng lấp lánh đó không còn sáng rọi trong màn đêm đen như trước kia mà thôi...Bỏ lỡ là điều hắn nuối tiếc nhất nếu em không tha thứ, có lẽ hắn của trước đây chẳng có cơ hội trở về. Ở phố thị chói loá sao có thể tìm được chốn yên bình nơi cánh hoa tàn bay trong gió với đống hồi ức cũ mèn in vết thời gian.…
Sherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận ra mình phải linh hoạt trong điều gì. . . . Author: Mikirrin Tên truyện: I'm Bored. John! Fic này được viết hoàn toàn là để thỏa mãn cơn nghiện ship Johnlock- LockJohn của Au, hoàn toàn không để thương mại. Mà xin đính chính lại, Thể loại boyxboy ạ. Bạn nào anti làm ơn clickback. Fic này có thêm cả couple Mystrade nữa ạ. Tuổi thơ của Sherlock thì sẽ có thêm bạn Moriarty làm tiểu thụ ngây thơ, nhưng đó chỉ là trước khi gặp John thôi :) Oh, wait... Trước khi vào đọc, có 3 chap là H nên là... Bạn nào không thích H có thể bỏ qua :) Tớ đã ghi chú sẵn bên cạnh :)…
Tác giả: CharlotteThể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngượcNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/KhứuCouple: Phong Tín x Mộ TìnhCameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhân vật tự tạo - không có trong nguyên tác)Sau chuyện ở núi Đồng Lô, bộ ba Tạ Liên - Phong Tín - Mộ Tình có thể coi như đã xóa bỏ khúc mắc, đặc biệt là giữa Tạ Liên và Mộ Tình, vậy còn Phong Tín? Dù sao cũng không còn là người hầu và hộ vệ theo chân thái tử, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, hai người có bao giờ thử nhìn lại, xem mình đã từng dùng chân tâm mà đối đãi với đối phương bao giờ chưa? Đọc nguyên tác xong, coi như cái kết êm đẹp, nhưng mình vẫn cảm thấy còn nhiều điều không thỏa đáng. Cái "không thỏa đáng" đó thật ra không nằm ở cặp Phong Tín x Mộ Tình, nhưng vì mình khá thích hai người, lại thấy khá ít đồng nhân của cặp này, nên quyết định mở màn bằng họ. Mình nghĩ đến đâu viết đến đó chứ không có dàn ý, nên không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ, mình lại không đọc đam nhiều nên chưa quen với kiểu văn phong cổ trang lắm. Sẽ còn sửa chữa lại sau. Có ai thấy sai sót gì thì cứ nhắc mình nhé.…
Jimin đã uống vài ly trước khi đến đây và má của anh đang chuyển dần sang màu hồng. Và nó khiến Jeongguk liên tưởng đến đóa hoa hồng của Quivira.Nếu có thể, cậu sẽ uống trọn Jimin."Cái gì lớn lên cùng nhau thì sẽ luôn ở bên nhau" Jimin lập lại lời cậu. Jeongguk nghiện cái cách từng từ một phát ra từ lưỡi của anh."Chúng ta đã lớn lên cùng nhau," Jeongguk mạnh dạn nói. "Đúng chứ, hyung?"- Họ được định sẵn sẽ luôn tìm thấy nhau, hết lần này đến lần khác. Nhưng không phải lúc nào việc đó cũng dễ dàng vì cuộc sống vốn tàn nhẫn và không công bằng. Liệu họ có nhận ra nhau sau từng ấy thời gian không?Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…