[HEART_House] Gió Và Mưa
Mưa mạnh mẽ, gió dịu dàng. Mưa và gió, liệu có thể hoà hợp? Au: _Ân_Bìa by @lamlam054 (lam of HEART_House)Bản quyền bởi HEART_House…
Mưa mạnh mẽ, gió dịu dàng. Mưa và gió, liệu có thể hoà hợp? Au: _Ân_Bìa by @lamlam054 (lam of HEART_House)Bản quyền bởi HEART_House…
truyện do tôi tưởng tượng và lấy ý tưởng từ phim điện ảnh nên nhiều cái ảo ma Canada và không có thật. Còn nhiều thiếu sót, mong mn góp ý…
Đơn giản là nói về tuổi thanh xuân dành cho fangirl do Au nhặt lumla chỗ về có một số chap tự viết ❤ 🌸❤Ảnh bìa Cr: Ngân Kim Lâm❤…
câu chuyện nho nhỏ về ngày lễ halloween của nhóm bạn.... nhưng câu chuyện này dường như hơi kỳ lạ...?…
rảnh tay nên tôi viết thôi,không ai phải đọc và cũng không nên đọc…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà.Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…
Lê Nhược Nam bị mẹ bắt đi xem mắt nhưng cô lại đi nhầm địa chỉ, cô là người hờ hững lạnh lùng với tình cảm nam nữ cô đi xem mắt cũng chỉ vì muốn mẹ mình không cằn nhằng. Phó Cảnh Mặc là người bị Lê Nhược Nam nhầm là đối tượng xem mắt, khác với sự hờ hững của cô thì Phó Cảnh Mặc rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng sự bất ngờ ấy có vị khác lạ. Sau lần nhầm lẫn đó thì tần xuất chạm mặt nhau của hai người càng lúc càng nhiều, không hiểu là vô tình hay cố ý. "Lại gặp nhau rồi" "Oh" Phó Cảnh Mặc rất không biết nên vui hay buồn vì sự hờ hững lạnh nhạt của cô đối với mọi người xung quanh. Anh Phó Cảnh Mặc được xem là một tảng băng lạnh lùng không có tình cảm nhưng chỉ anh biết tình cảm của anh đã dành cho một người rất đặc biệt. "Anh biết em rất xuất sắc, em có lựa chọn của riêng mình, em có nhiều lựa chọn cũng biết luôn em khá bài xích với tình cảm nam nữ nhưng....em có thể đặc cách cho anh một lần được không, để anh được đứng cạnh em, được yêu em, được bên em mãi...xin em, có được không!" Từ từ yêu em, từ từ bước vào cuộc sống em, từ từ chờ đợi em mở lòng và em luôn là đặc biệt duy nhất của anh, sẽ không ai khác có thể sánh bằng! Hãy xem cách họ yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau nhau, đồng hành cùng đối phương vượt qua mọi chuyện! Các bạn cùng đọc nhé❤️…
Series oneshot nói về chuyện tình 2 cô cậu phát triển tình yêu trong thế giới cổ xưa. Đều đơn phương nhau nhưng lại lỡ vụt mất cơ hội. Tuy vậy, duyên phận đã tin tưởng và trao cho họ một sợi dây tình cảm vô hình trải dài từ hai phương trời xa lạ, liệu hai người họ sẽ nắm tay nhau bước tiếp hướng về tương lai hay chia ly không một lời từ biệt.. Chàng Petter Vann Dan hay suy nghĩ lung tung và nàng Anne Cleary luôn xoa dịu tâm hồn.Câu truyện xin được phép bắt đầu!…
Tìm kiếm sự thật như bóc từng lớp củ hành ra vậy.Cô càng khao khát muốn tìm, không phải càng rơi nhiều nước mắt hơn sao?......Tiêu Vân Lam cô chưa từng sống sung sướng từ ngày hôm đó, khi cô mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và nhận được khoản nợ khổng lồ từ mẹ. Cũng vì thế, những ngày tháng tưởng chừng có thể nhận được chút niềm vui lặt vặt qua ngày của cô cũng biến mất. Nhưng hơn cả, sự day dứt của cô về người con trai ấy lại tàn nhẫn không chịu buông cô...."Đây là số điện thoại của người làm váy..."" Cô tưởng chỉ vì sự xuất hiện của cô sẽ làm thay đổi cái đê hèn của mẹ cô sao?...""...Chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi và anh tôi nữa. Anh ấy đã đau khổ quá nhiều rồi."... "Sau cùng, ông trở về ngay lúc này là vì sao chứ?... Ăn năn với tôi sao?"Lục Cao Thành, tôi... thay đổi rồi.Thân thương gửi tặng người đọc chút vị ngọt sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. :')…
Truyện đồng nhân được viết bởi: Vô Danhhttps://archiveofourown.org/works/31481108?view_adult=trueBiên dịch bởi: Ego…
Chuyện tình giữa chàng idol và chàng nhiếp ảnh gia aka master-nim 171207 -…
"...đã yêu rồi thì có là gì cũng không quan trọng"ALLSTORYBY : sau10718 - chưa hoàn ủng hộ tớ 👅…
FanfictionKinh dịHài hướcCác anh nhà Bàn Tán thừa muối chuyển nhà đến một nơi nào đó ở Seoul , họ không biết là căn nhà này có oan hồn . Nhưng rất may là oan hồn này không đáng sợ như bao oan hồn khác đi làm hại người . Vậy các anh sẽ làm gì ? Mong mọi người đọc…
Truyện đồng nhân được viết bởi: Vô Danhhttps://archiveofourown.org/works/33322111Biên dịch bởi: Ego…
Truyện đồng nhân được viết bởi: Vô Danhhttps://archiveofourown.org/works/39012993?view_adult=trueBiên dịch bởi: Ego…
Chỉ là một chút tương tư dành cho 2 bạn trẻ này thôi. Mong mọi người sẽ dành tình cảm cho fic này ❤️-fic thứ hai của Raki-…
Bạch Tử Hiên và Cảnh Ngôn,Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao xuất sắc,Đều đã tốt nghiệp, công việc ổn định, tài năng xuất chúng.Xét về mọi phương diện đều cực kỳ hoàn mỹ, là đối tượng rất thích hợp để yêu đương.Tất nhiên là cùng nhau yêu đương.Rồi kết quả cuối cùng quả đúng như vậy.Trời đất chứng giám, Nguyệt Lão se duyên.Nhưng ngặt nỗi,Sợi tơ hồng của Nguyệt Lão đến với người này quá sớm, đến với người kia lại quá muộn, khiến người ta nhìn không ra, trở tay không kịp.Đó cũng là lúc, mối nhân duyên của bọn họ, biến thành một đoạn nghiệt duyên.…
Tên truyện: Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ (Thất ức bạo quân đích bạch nguyệt quang).Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 85 chương phần chính + 6 ngoại truyện.Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta lần 1.Tác giả: Nhất Niệm Tịch Vụ.Raw: Tấn Giang.Dịch: Dichngay + Google Translate.Edit và beta: meomeoemlameo.Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên sách, Hệ cứu rỗi chữa lành, Song khiết, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Nữ phụ, Điền văn, Cung đình hầu tước, Hài hước, Mất trí nhớ, Nam chính chiếm hữu cao.…
Một mùa hè năm 12 tuổi, Lục An Nhiên và Trần Lục Xuyên gặp nhau trong hoàn cảnh tăm tối nhất của cuộc đời-khi cả hai đều bị bỏ rơi. Từ hai con người xa lạ, họ dần trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau, cùng lớn lên giữa thiếu thốn, đau khổ nhưng cũng đầy ấm áp.Những năm tháng bên nhau, anh âm thầm bảo vệ cô, che chở cô khỏi mọi sóng gió, thậm chí không tiếc cả bản thân. Đến năm 18 tuổi, An Nhiên nhận ra tình cảm của mình và lấy hết dũng khí để thổ lộ. Nhưng đổi lại, chỉ là một lời từ chối... và khoảng cách ngày càng xa.Cô học cách buông bỏ, bước tiếp với một người mới, còn anh lặng lẽ rời khỏi thế giới của cô. Cho đến một ngày, sự thật được hé lộ-lý do đằng sau lời từ chối năm ấy, và cả sự hy sinh mà anh chưa từng nói ra...Khi cô hiểu ra tất cả, cũng là lúc anh không còn ở đây nữa.…
Mộc Hoa Các nằm nép mình ở cuối một con phố ít người qua lại, nơi ánh nắng ghé đến chậm hơn và gió thường nấn ná lâu hơn một chút. Không bảng hiệu rực rỡ, không mùi hương cố ý dẫn dụ, chỉ có một tấm biển gỗ cũ khắc tay, chữ đã mòn theo năm tháng, treo nghiêng dưới mái hiên phủ rêu.Người ta tìm đến Mộc Hoa Các không phải vì hoa hiếm, càng không vì danh tiếng. Ở đây, hoa chỉ nở vừa đủ - không để khoe sắc, không để ganh đua. Có những buổi sáng, tiệm chỉ mở cửa im lìm, tiếng nước sôi khẽ vang lên phía sau quầy, mùi trà nhè nhẹ quyện trong nắng. Có những buổi chiều, một vài vị khách ghé lại, ngồi rất lâu mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trượt qua từng cánh hoa.Mộc Hoa Các không bán sự rực rỡ.Nơi này giữ lại những khoảng lặng mà người ta đã đánh rơi trên đường đời.Giữa những chậu cây, những bình hoa giản dị và mùi gỗ cũ quen thuộc, người ta không cần phải là ai cả. Không danh xưng, không vai diễn, không ánh nhìn dò xét. Chỉ cần là chính mình - đủ mệt để dừng lại, và đủ yên để ở lại thêm một chút.Và ở nơi ấy, có một người phụ nữ lặng lẽ pha trà, cắm hoa, lắng nghe.Không ai biết rằng cô từng đứng giữa ánh đèn rực rỡ.Cũng không ai cần biết.Bởi Mộc Hoa Các sinh ra không để kể về quá khứ,mà để cho những tâm hồn mỏi mệt có một nơi được thở -và được sống chậm lại, lần đầu tiên sau rất lâu.…