Ảnh Quân và Hàm Lâm là "thanh mai trúc mã" cùng lớn lên bên nhau. Từ nhỏ Ảnh Quân đã rất thích người bạn thơ ấu này, nhưng cậu lại không dám bày tỏ tình cảm này. Cậu cứ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Hàm Lâm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu lại gặp kỳ phùng địch thủ - Thần Ca học thần của cả trường. Nhưng dòng đời lại đưa đẩy: "Thần Ca, cậu nói xem chúng ta có phải rất giống nhau không"." Giống nhau chỗ nào chứ"."Người tôi thích cậu cũng thích chị bằng chúng ta tìm hiểu lẫn nhau....."Diễn biến tiếp theo xin mời bạn đọc~.…
Cô bán linh hồn cho quỷ dữ, đợi anh ngàn năm. Ngàn năm sau, gặp lại, anh yêu một người khác. Đến cuối cùng có lại tình yêu, nhưng vòng sinh tử lại không dung tha cô... "Đừng, đừng bỏ anh, Lucy. Chỉ vì anh mà làm như vậy, có đáng không? ... ""Đáng, tất cả đều đáng, Natsu... Yêu anh là lỗi của em, nhưng em chưa bao giờ hối hận...Anh phải sống thật hạnh phúc nhé... "…
Summary: " Vậy thì bồ đích thực là hiệp sĩ rồi..Nhưng hiệp sĩ kiểu gì lại mang ô màu hồng?"" Ờ...chắc là hiệp sĩ thích màu hồng??"Author: triplerhythmTranslator: kimcoconutNguồn:https://archiveofourown.org/works/11993067Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.…
Một bông hồng bị giam giữ giữa xã hội đầy tăm tối. Một khẩu súng có thể lên nòng bất cứ lúc nào nhưng lại gục ngã trước bông hồng dường như sắp nát ấy?…
Một tiếng yêu nghe sao mà dễ nhưng đối với ta, nó khó hơn bất kỳ điều gì khác. Vì yêu mà ta đã phải đánh đổi cả niềm tin, hi vọng và cả chính mạng sống của ta và các tri kỷ của ta. Nhưng đổi lại, ta được cái gì, thứ ta nhận được là một nhát kiếm của chàng xuyên tâm. Có phải điều chàng mong là có thể giết chết ta, khiến ta đau khổ. Hàn Lãnh Thiên, chàng làm ta yêu chàng rồi lại để ta hận chàng, có phải, đối với chàng, yêu và hận là hai thứ luôn đi đôi với nhau. Có lẽ là vậy. Ta hận chàng, hận chàng đã cướp đi mấy sinh mạng của bao nhiêu người yêu thương ta, hận chàng đã ép ta đi vào Ma Đạo, hận chàng đã khiến ta yêu chàng...... nhiều, nhiều lắm nhưng ta chẳng thể giết chàng. Vì sao? Chẳng phải vì yêu sao? Ta yêu chàng nhưng chàng có yêu ta k? Đối với chàng, Thiên hạ là tất cả, còn ta chỉ là người qua đường thôi đúng không? Nếu vậy thì sao chàng còn tìm ta, nói yêu ta làm cái gì? Đã thế thì ước gì kiếp này ta với chàng k nên nối duyên, Vườn đào năm ấy, chúng ta k nên gặp nhau thì hôm nay đã k như vậy. Giờ sức ta đã cạn nhờ nhát kiếm xuyên tâm của chàng, giờ ta sắp chết, ước nguyện của chàng sắp thành, chàng còn khóc làm j. Giờ ta chỉ mong, nếu có kiếp sau, ta và chàng sẽ k gặp nhau, sẽ k duyên kiếp và k nợ nần gì nhau nữa. Hàn Lãnh Thiên, ta hận chàng,kiếp này coi như duyên ta đã tận, kiếp sau ta mong rằng " duyên kiếp của chàng k phải là ta..... ".Vĩnh biệt...…
Gemini Norawit- 17 tuổi, mọt sáchFourth Nattawat- 17 tuổi, hot boy Gemini và Fourth là bạn học chung từ nhỏ, nhưng vì tính nhút nhát và ít nói của Gemini mà hầu như cả hai chưa thực sự nói chuyện với nhau quá 5 câu. Năm học cuối cùng của tuổi trẻ, liệu anh có thể làm bạn Fourth? Hay tình cảm của cả hai sẽ tiếng xa hơn trong tương lai? Cùng tớ bước vào câu chuyện thanh xuân nhé…
Hello !!! Tui mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ <3 Truyện kể về : Một cô gái nhút nhát, không có bạn bè . Một hôm khi họ gặp nhau . Mọi việc đã thay đổi ...Hãy đón xem…
Thanh Trà và Gia Mai là đôi bạn sống cùng nhau ở một làng quê nhỏ cùng nhau lớn lên vì giành cho nhau một tình cảm đặc biệt mà phấn đấu bị gia đình ngăn cản đến tuyệt vọng...…