Tác giả: 鱼糕佑我7 năm yêu nhau, ngay đêm trước ngày cưới, tôi muốn chia tay.Sau khi chia tay, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ khóc lóc và suy sụp, dù sao cô ấy cũng không còn là một cô gái trẻ nữa.Kết quả là cô ấy không những không khó chịu mà sự nghiệp cũng thăng hoa.Ngược lại, tôi càng ngày càng nhớ nhung những tháng ngày bên cô ấy, cuối cùng tôi thậm chí còn khóc lóc thảm thiết cầu xin:"Bé yêu, mình quay lại với nhau được không?"…
Châu Kha Vũ đến nhà bằng hữu tắm nhờ nhưng theo thói quen, tự nhiên như ở căn hộ cao cấp của chính mình, tắm không đóng cửa lại hời được một bạn trai nhỏ.…
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.Thể loại truyện :Tình cảm nhẹ nhàng, tâm lý xã hội.Ban đầu định lấy tên Me Befor You tại nội dung cũng khá giống phim đấy nhưng lại thấy ko hợp đành phải lấy sát tên với truyện gốc.…
-Couple: TOPBOM-Tác giả: Grandnightsong (aka Zorba)---------------------------------------"- Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ lần sau thì cũng đừng đến gặp tôi!- Có chuyện gì vậy Bom? Chúng ta... Bommie à....- BIẾN!!!Lời tác giả: Lại thêm một câu chuyện viết từ năm 2014. Bây giờ tui lại đam mê tình yêu nam nam rồi... Nếu thích tặng tui sao nhe!!…
Tên gốc: 制裁时刻,熊孩子遇上精神病Tác giả: 阿绿绿Link: https://www.zhihu.com/question/31534267/answer/3247695206Đề cử + tài trợ raw: FukamidoriEditor: Page này chưa được đặt tênGiới thiệu:Thằng bé nghịch ngợm ném pháo và vén váy em gái tôi.Cha mẹ thằng nhóc mặc kệ sự thật và lý luận: "Nó vẫn là trẻ con, người lớn chấp với nó làm gì?"Tôi cài từng quả pháo vào lưng quần của nó và nhiệt tình dạy nó cách chơi pháo liên hoàn.Người nhà nó khóc kêu trời kêu đất và muốn tìm tôi tính sổ.Tôi cười toe toét: "Tôi bị bệnh mà, một người bình thường như ông sao lại so đo với tôi?"…
Anh là hoa hướng dương, và em sẽ là mặt trời của anh, chỉ sưởi ấm mình anhAnh là mặt trời, em là hoa hướng dương vì em chỉ hướng về mỗi anh" Em không phải là mặt trời của anh, cũng không phải là bông hoa anh chiếu sáng..."…
"Anh sẽ bù đắp cho em." Anh nói, nghiêm túc, trang trọng như một lời tuyên thệ. "Anh sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc, không bao giờ phải thiếu thốn thứ gì."...Note: Viết truyện vì có ý tưởng ❌Viết truyện để có chỗ share hint ✅…
Kim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ?Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh.Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi. Sau này lớn lên cậu tự hiểu ba đã mất. Mẹ bận tối mắt kiếm tiền nuôi cậu ăn học, không thể dành thời gian nhìn ngắm con trai lớn lên.Bạn học xung quanh cậu rất nhiều, nhưng Hy Triệt đáng thương luôn chỉ có một mình. Tất cả là tại vẻ ngoài đáng nguyền rủa. Da trắng, mắt to, môi đỏ, nhìn xuống ngón chân cũng thấy thực khả ái hơn người.Bạn nữ ghét cậu xinh đẹp hơn họ. Bạn nam khinh cậu là đồ ẻo lả. Cậu như một cái bóng lầm lũi từ nhỏ đến lớn.Bước chân vào cổng trường cao trung mới, liệu mọi chuyện có thể khác đi ?…
Tác giả: Gấu GBTưởng Thế Long bị thương trong một trận đấu súng âm thầm diễn ra ở ngoại ô Seattle, nơi chỉ có anh, Cao Bân và một vài người tâm phúc xuất hiện. Viên đạn cắm vào xương vai, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, nhưng Tưởng Thế Long nghiến răng không rên một tiếng. Không ai được biết chuyện này, bởi chỉ cần tin tức lọt ra ngoài, những con rắn trong bang sẽ lập tức ngóc đầu. Gã là chủ quản đời thứ ba của Tứ Liên Bang - một tổ chức từng huy hoàng trên cả thương trường lẫn giới hắc đạo - và là người cuối cùng nắm quyền sau khi Tưởng Định Bang mất tích, Tưởng Thiên Hà buộc phải lui về hậu trường. Nếu bây giờ, bất kỳ ai hay biết gã không thể cử động cánh tay phải, không thể ngồi vững suốt ba tiếng trong cuộc họp, không thể tự ký vào những hợp đồng lớn với giới tài phiệt... thì điều duy nhất chờ đợi là sự tranh đoạt đẫm máu. Gã không cho phép điều đó xảy ra, nên lựa chọn rút lui trong âm thầm, dưỡng thương ở một căn biệt thự giữa núi tuyết, không mạng, không điện thoại, không bất kỳ kết nối nào ra ngoài ngoại trừ Cao Bân - người duy nhất được phép đến thăm gã vào mỗi sáng sớm.…