Tác giả: tomyallloveĐiền Chính Quốc, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên Phác Trí Mân.…
Vào đọc rồi bít🤗đây là lần đầu viết truyện tình cảm nên có gì ko hay thì đừng ném đá nhaNội dung chuyện là tưởng tượngĐem chuyện đi thì nhớ xin phép nhá🌹🌹🌹…
Tác giả: Ngọc Ngọc (watermelon_xigua)Park Jimin bị một tên tù nhân trong khu vực mình quản giáo cưỡng hiếp dẫn đến có thai với hắn ta. Qua 2 tuần nhận thấy thân thể có dấu hiệu khác lạ, anh cuối cùng mới chịu đi khám cẩn thận, kết quả xác định trong bụng có em bé thì không khỏi ngỡ ngàng, sự việc vô lý vô căn cứ này mà cũng có thể xảy ra.Jeon Jungkook, tên tù nhân hành động cầm thú với Park Jimin ngày hôm đó, trùng hợp sau 3 tháng kể từ sự cố thì lại được tại ngoại. Jimin không rõ vì sao hắn làm thế nào mà tìm hiểu được cuộc sống hiện tại của anh mà tìm tới được tận căn hộ mà anh đang ở trọ.Park Jimin đương khi ấy đã có thai được ba tháng hơn, toàn thân mệt mỏi cộng thêm kích động sợ hãi Jeon Jungkook mà bị động thai khí. Jungkook chính là người bế anh vào bệnh viện nên mới tình cờ biết được trong bụng Jimin là con ruột của mình.Sau đó là câu chuyện một người đàn ông đã sắp ba mươi và có tiền án tiền sự đầy mình, nhưng không ngừng vì vợ vì con mà nỗ lực hoàn lương.📌 Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
* Truyện chưa được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Nên còn nhiều sai sót.Một chiều mưa tháng 3, Thái Hanh, nam nhạc sĩ trẻ với vẻ ngoài kiêu ngạo vô tình lạc vào tiệm bánh "Le Reva" và gặp Chính Quốc, thợ làm bánh mang mùi vani ngọt ngào cùng đôi mắt luôn ánh lên ý cười.Từ những chiếc bánh mang hương vị bắt miệng, một bản nhạc viết vội, đến cái ôm thoáng chốc, từng chút một, một tình yêu dịu dàng và ngập ngừng dần chớm nở.Nhưng không chỉ có vị ngọt, tình yêu ấy còn đi qua cả những hiểu lầm, tổn thương, và những chia ly tưởng như vĩnh viễn. Khi bánh không còn thơm, nhạc không còn vang, họ có còn chọn nhau?"Em từng nghĩ mình là trai thẳng, cho đến khi người đó cười với em trong khói bếp và hương quế.""Nếu không thể ở cạnh nhau trong tháng 3, vậy xin hãy để tôi trở về vào tháng 4."Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi ta trở về sau những giông bão.…
Vào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này.All credits go to @DisorderOfSound on ao3.…
Tiểu tam đối với chúng ta là những kẻ xấu, đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng lại có một số tiểu tam gì có lý do riêng, tiểu tam cũng không hẳn là xấu hoàn toàn. Cặp đôi nam nữ chính trong câu chuyện này rất đặc biệt! Liệu họ có thể đến với nhau sống hạnh phúc hay chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi xem nhau như người xa lạ? Tiểu tam là đáng thương hay đáng trách? Không ai có thể hiểu được ngoài người trong cuộc cả...…
(!) mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu. phải chăng thanh xuân chẳng nên gặp người quá tuyệt vời, để sau này sẽ không day dứt nhớ thương?"tôi với cậu từng ngoan cố chống lại cả thế giới, ấy vậy mà độ xuân thì của cậu và tôi chỉ có thể nhiệt huyết tới vậy thôi sao?" _______#zin.…
Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.…
Tác giả: CanaryThể loại : fanfic, ngược, OERelationship : Jimin x JungkookTình yêu sét đánh? Anh chưa bao giờ tin vào thứ nhảm nhí đó. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt người con trai kia, anh lại không chút phòng bị mà rơi vào thứ tình yêu đột ngột mà anh từng cười nhạo.…
Written by: wordcoutureTranslated by: moonchild-ishTags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?""Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại cho ta sẽ chỉ là sự đau khổ."Completed on 24/4/20…
Thể loại: Fanfic, H, Ngược trước Hường sauTaehyung: Đừng làm ra vẻ mặt khó coi đó, để tôi cho cô biết xen vào chuyện của tôi thì sẽ có hậu quả gì.Seona: Cậu muốn gì ?!Taehyung: Em sẽ biết ngay thôi kitten ah!Seona: Buông tôi ra!Taehyung: Muộn rồi...!!!…