trong 1 lần vô tình kim taehyung đã nỡ làm jungkook mang bầu khi cả hai đang còn rất trẻcả hai đều không có tình cảm với nhau lại còn trẻ vì vậy đã muốn bỏ đi đứa trẻ trong bụng, suy là vậy nhưng kim taehyung lại phản đối kịch liệt.ngày viết: 22 02 2024ngày hoàn: 20 04 2024…
Vậy là anh thật sự không cần em như cách em cần anh.Vậy là anh vẫn chưa nhận ra với em, anh mới là điều quan trọng nhất.Hơn cả những cô gái mà em đã từng qua lại trước đây.Và em cá chắc, em yêu anh nhiều hơn những gì mà cô gái kia có thể trao cho anh.------------------Tag: Đời thường, SE, ngược, bot luỵ tình, top red flag…
Tác giả: Trúc DĩNguồn convert: truyenfullThể loại: Ngọt, Sủng, Đáng yêu, Nhẹ nhàng, Nha sĩ, Họa sĩVăn án:Lần đầu tiên gặp anh, An Nhu đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình.Nhìn thân hình anh khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ tính...Trong giây phút đó, An Nhu thấy tim mình đập rộn ràng, mọi ảo tưởng của cô chính là anh.Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, anh lúc bình thường khác hẳn khi mặc áo blouse------"Hôm nay em không tới gặp anh.""Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.""Sao em không tới gặp anh?""Có phải em hết yêu anh rồi không????"An Nhu: "...."…
Lisa vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Jungkook tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.Hoá ra đời trước Jungkook cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.Sau khi sống lại, Lisa quyết định phải tìm được Jungkook. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.Tuyến lệ của Lisa trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kíƈɦ thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Jungkook chuẩn bị thổ lộ.Mà giờ phút này Jungkook đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.Lisa sợ Jungkook gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Jeon lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?…
Jang Wonyoung vốn dĩ đã luôn xinh đẹp như thế này rồi sao. Đúng vậy, khuôn mặt này thực sự quá dễ thương. Nhưng mà đến mức này thì chẳng phải là quá lắm rồi à? Khi nhìn thấy hình ảnh của Jang Wonyoung gián tiếp phản chiếu trên cảm biến ở cửa nhà, dường như Ahn Yujin rốt cuộc cũng hiểu tại sao hàng tá những cậu trai ngoài kia lại theo đuổi con nhỏ một cách si mê như vậy. Đôi mắt của Wonyoung lấp lánh những giọt nước mắt, và cho dù nhỏ đang làm một biểu cảm hết sức trẻ con đi chăng nữa, thì Ahn Yujin vẫn có cảm giác những vụn sao trời như đang rơi đầy trong đó vậy. -Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất kì nơi nào khác.Link fic gốc: https://posty.pe/qpxt9yTác giả: 박프로 (Park Pro)…
#jeongleeNói chung là dịu 🫶Series mà nhiều cái nó lạ lạ ngộ ngộ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nếu nó là fic dài ý 🥹 vậy nên này kiểu tự nhiên có ý tưởng là lên thành một chương cụt ngủn không theo mốc thời gian nào vậy thôi á.…
Hắn-EU là một người trầm tính, tính cách thất thường, hắn hiện bây giờ có thể gọi là papa của các nước Châu Âu. Hắn có một cuộc đời chẳng tốt đẹp như bao mấy đứa trẻ cùng chăn lứa khác, hắn từng giết người, đánh người, làm những thứ mà mọi người không tưởng tượng được vì một khi hắn đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được dù thủ đoank đó có ác độc tới đâu nhưng bỗng một ngày hắn gặp được y, y có đôi cách màu trắng y như của thiên sứ vậy, chính y là người đã gọi sáng tâm hồn hắn, giúp hắn đi ra khỏi cái bóng đêm chết tiệc kia. Hắn hiện nay đã 25 tuổiY-ASEAN là một người khá là hòa đồng, thông minh, rất yêu quý người thân, có thể nói y là mama của các Đông Nam á mặc dù y là con trai nhưng y lại quan tâm, chăm sóc mấy đứa như một người mẹ chăm sóc đàn con vậy. Y từng bị trêo là mọc sách vì y luôn cầm một chồng sách và luôn đeo kính nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn hồi đó một chút. Y hiện tại đã 23 tuổi…
Sakura theo đuổi chàng trai Uchiha khôi ngô với tính cách lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gặp lại cậu sau hàng ngàn giờ chờ đợi, nhưng đổi lại, thứ cô nhận được là câu nói đầy nhẫn tâm, phỉ báng. Cô rất đau vào khoảnh khắc đó.Không có gì đau hơn nữa khi đến một ngày, anh chàng ấy đã quay trở lại làng, bên cạnh mình còn có một cô gái xinh đẹp khác. Cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng rồi lại có tia hy vọng khác đang bên cạnh cô. Kakashi...người thầy cũng như đồng đội, người chấp nhận mọi trách nhiệm, làm trái lời cấm kỵ, bất chấp tất cả để được bên cô.Đoản ngắn:"-Em cảm thấy mình thật dối lòng.-Tại sao em nghĩ bản thân như vậy?-Bởi vì em đã tự hứa với chính mình rằng không yêu Sasuke nữa nhưng khi chứng kiến cảnh cậu ấy và Karin thì lòng em rất đau nhói, sự nghẹn ngào cứ đọng lại trong cổ họng em. Thật sự dối trá lắm đúng không?-...-Đến cả yêu hay không yêu em cũng không phân biệt được."______________________"Nè...Kakashi...Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cô như điều anh hay làm thường ngày. Biết cái xoa đầu ấy như câu trả lời của anh, cô tiếp tục nói.-Tại sao lúc nào anh cũng bên cạnh và bảo vệ em hết vậy? Mặc dù em luôn là một cô gái yếu đuối thậm chí trước đây từng rất thích Sasuke một cách điên cuồng.-Đó là vì tình cảm của anh dành cho em giờ đã sâu nặng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc hay tự nghĩ sai lệch về bản thân. Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em đau khổ là lòng anh cứ như có mũi kim đâm vào vậy. Khó chịu lắm!-/////////!!!!"------------------------------------------…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor.Nguồn: alicesland.wordpress.com----------------------------------------------------Tên: Đi tìm Cung điện cát vàng mộng ảoTác giả: Lâm Bội.Thể loại: hư cấu sa mạc vùng Lưỡng Hà cổ đại, 1 x 1, ngạo kiều thanh tú thụ, thâm tàng bất lộ trung khuyển công, kỳ huyễn, công sủng thụ, HE.Dịch: QT.Edit: Alice.Beta & Reader: Todori -- Tựa --Băng qua Biển cát Quỷ ma, trăng non chỉ dẫn lữ trình.Thung lũng Bóng ma vô biên vô hạn, ốc đảo vĩnh viễn trải rộng kéo dài.Nơi thần sa mạc ở, Cung điện cát vàng mộng ảo.-- ca dao cổ xưa của bộ tộc du mục sa mạc Tatenuric.Trong truyền thuyết, sâu trong lục địa xa xôi, núi thần Mielpa quanh năm tuyết đọng, tuyết hóa thành nước từng giọt chảy xuống, tưới xanh vùng đất phì nhiêu rộng lớn dưới chân núi, cũng bởi vậy trở thành cái nôi thai nghén con người và văn hóa.Núi Mielpa bốn phía rong rêu màu mỡ, phía ngoài có sa mạc Tatenuric, chạy dài đông tây mấy ngàn cây số; giữa núi và sa mạc có một Hành lang Cẩm thạch xanh, chính là chỗ được nước tuyết làm dịu.Vương quốc Pima chiếm giữ khe núi mặt đông hành lang, đầu đuôi phát sinh câu chuyện này, phải nói từ thủ đô Hamra của vương quốc Pima một trăm năm trước.…
Truyện ABO có tình tiết sinh tử (nói vậy chứ truyện này cũng không nhiều tình tiết nhạy cảm, giữa đống thịt văn thì được gọi là canh nêm chút mỡ thôi à :vvv)Truyện vô cùng cẩu huyết, vì editor không biết tiếng Bông nên nội dung chỉ đảm bảo chính xác 80%, ai không thích mời click back. Cảm ơn ~~Tác giả: Sơn HỏaQT: @bunsodan99 .Ta nói chứ, rõ ràng Dụ Hoàng nổi như vậy, thế mà tìm một fic Dụ Hoàng ưng ý khó muốn chết :))) nhà ta treo mác All Hoàng mà sắp thành Diệp Hoàng với Chu Hoàng luôn rồi.--- Tề Diệp Tử ---…
Truyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy.Tác giả: Thịnh Thế Ái.Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại.Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh.Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấm Áp, Làm giàu, Nam chính có tật ở chân (đoạn đầu vẫn bình thường đoạn sau mới bị tật, là sự cố), 2S, 1x1, HE.Nam chính thợ may (nhà thiết kế), Nữ chính nhân viên văn phòng.Tình trạng: Hoàn.Editor: VitaminoVăn án:Xác cá voi dưới biển sâu, cần mười lăm năm để phân hủy, để quên một người, phải mất bao lâu? - Nghiêm Hi Quang.Nhiều năm trước đây, anh là một thợ may nhỏ ở Ôn Châu, chân trái có tật, không có trình độ học vấn.Trong ký ức lộn xộn của anh ở tiệm may, anh và cô thời trẻ từng có một mối tình không thể kiềm lòng.Nhiều năm về sau, cô có bằng cấp, rời khỏi thị trấn nhỏ, thi đỗ trở thành một sinh viên đại học danh tiếng.Còn anh, lại trở thành một truyền kỳ.Không có bằng cấp, lưu loát tiếng Ý, đam mê với âu phục, là người đàn ông lúc nào cũng vắt một sợi thước dây trên cổ.Trích 1 đoạn nhỏ:"Vậy anh nói, anh có thể hô hấp, có thể bước đi, có thể sống, dựa vào cái gì?" Cô hỏi anh.Nghiêm Hi Quang đùa cô: "Thẩm Mộc Tinh.""Đáng ghét, không phải Mộc Tinh, mà là mặt trời!"…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Đan Chu tò mò hỏi, "Phượng Oa, con và Ngọc Oa, rốt cuộc là sao vậy?"Húc Phượng thở dài, đáp, "... từ đầu đến cuối con yêu chỉ có mình huynh trưởng, chưa từng hai lòng.""Vậy trước kia con và Tiểu Cẩm Mịch?""Phải, con ghen tị, dựa vào cái gì huynh trưởng tốt với nàng như vậy! Rõ ràng ngày xưa huynh trưởng hiểu con nhất!"…
Cp: Blade x Dan Heng (top x bot).Mô tả: Những câu chuyện nho nhỏ viết về một tình yêu to to. Vui lòng không đục thuyền, không KY. Vui lòng không chuyển ver, không đạo nhái, không reup khi chưa được sự cho phép. Truyện chỉ được đăng ở wattpad @Haruna122, lâu lâu có vài oneshot được đăng trên trang cá nhân.…
Khi cô yêu anh, ngày ngày chờ ngày ngày mong, uất ức giống như vợ lẽ.Cô không ngờ khi yêu anh lại là một người đàn ông hay ghen như vậy, ngày ngày quấn quýt ngày ngày cãi nhau.Mọi người đều hiểu rõ Park Jimin, anh chưa bao giờ chịu mở lời trước, luôn luôn lạnh lùng với phụ nữ. Mặc dù phụ nữ hâm mộ vẻ ngoài anh tuấn của anh không ít, nhưng vẫn không có một người nào dũng cảm và ngu ngốc như Park Chaeyoung, biết rõ anh không hề yêu mình, vẫn ngu dốt lăn lộn một đêm trên khăn trải giường với anh.Cho đến khi anh lạnh lùng đẩy cô đi thì cô mới quyết định, cô không yêu người đàn ông này nữa.Nhưng khi cô vừa rời đi, Park Jimin, người đàn ông chưa từng để cô ở trong lòng này, lại đuổi tới trước mặt cô, còn cực kỳ vụng về làm đủ các trò bịp bợm để lấy lòng cô.Phụ nữ có thai sao? Nhìn Park Chaeyoung gắng gượng mang thai, Park Jimin khẳng định chắc chắn, người có thể làm cho cô lớn bụng, ngoại trừ anh ra thì còn có thể là ai đây?Lặng lẽ nhìn từng người từng người bày tỏ tình yêu với cô, anh lại giống như người chồng hay ghen, hận không thể ngay lập tức bắt cô vào lễ đường tuyên bố chủ quyền của mình. Nếu cô đã ngốc nghếch như vậy, ngốc nghếch yêu anh nhiều năm như vậy, thì anh sẽ cưới cô về làm vợ, cũng không có gì kì lạ, thế nhưng cô không chỉ không cho anh lên giường, mà còn luôn miệng nói với anh, cô mới không cần gả cho anh!…