Tác giả: Kiến Cơ Hành Sự Đích KiếmThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàngQt + raw: wikidich, khotangdammy…
"Tội lỗi lớn nhất của anh là gì?""Đó là từng yêu thương một ác quỷ"P/S: Tôi không biết mình đang viết cái mẹ gì nữa...Cảnh báo: Truyện nhảm, xamlonz, OOC, nặng, có tình tiết gây khó chịu...…
Lúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói của chị Cố Hồng Kiến gần như là vì Lâm Tư Trạch mà sống.Tiếp đó có một ngày phồn giản nàng chết đi.Rút cuộc nàng phát hiện, bản thân có làm quỷ cũng không tính buông tha Lâm Tư Trạch. Đọc truyện sẽ rõ thời điểm Cố Hồng Kiến mở mắt ra, nhìn thấy được cảnh tượng quen thuộc, lại có chút xa lạ.…
Tác giả: Nguyệt Bán Đinh Đinh. Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Anh em, Niên thượng, Hiện đại, Tình cảm, Chủ công. Nguồn: Raw + QT: Wikidich, khotangdammy.Một thằng nhóc nhà nghèo đột nhiên được một nhà giàu có nhận về. Nhưng đó không phải tôi, mà là đứa em tôi nuôi bảy năm.----------CHÚ Ý: Truyện CHỦ CÔNG, công thụ là anh em cùng mẹ khác cha. Có tình tiết thụ cầm tù công. 💬 Mình không đảm bảo truyện sủng công, bạn nào không đọc được thì ra nhé. Mình chọn truyện vì mình thích, và truyện cũng ngắn nữa :)) 🗨 Có lẽ truyện sẽ có một số lôi đối với các bạn, vì vậy hãy đọc review trước, xin cảm ơn.…
Liễu Thanh Ca từ khu dịch bệnh trở về liền có ngay một cái đuôi nhỏ bám dính theo sau. Cái đuôi ấy là cậu nhóc con trai của bác thợ rèn trong vùng dịch bệnh..."Quãng đời từ nay về sau của ta là để bảo vệ sư tôn, dù cho ta có thay đổi thế nào đi nữa. Ta vẫn mãi yêu sư tôn của ta mà thôi.""Cả đời này ta chỉ nhận mỗi ngươi là đệ tử. Ta chỉ có đệ tử độc tôn, Dương Nhất Huyền"Artist: @sfpdna…
Đây là truyện của một tác giả khác cũng hoạt động trên watpatt đc tui edit lại, thông tin tác giả Name: Quế Nguyễn ThịID:user98036110Tui đã xin phép tác giả edit nên mấy người cứ yên tâm đọcLink truyện gốc tui để ở đây:https://www.wattpad.com/1221318899-h%C3%BAc-nhu%E1%BA%ADn-khi-thi%C3%AAn-h%E1%BA%ADu-l%C3%A0-h%E1%BB%A7-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt Hy Vọng mọi người ủng hộ mình…
Tác giả : Hoa Khúc Đạo BánTình trạng bản gốc : Hoàn thành (wikidth)Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Chủ côngVăn án : Câu chuyện về một vị thiếu hiệp còn trẻ đã mang trên lưng đại nghiệp báo thù cho gia tộc, vì chạy trốn khỏi sự khống chế của kẻ thù, vị thiếu hiệp nọ quyết định xài chiêu giả chết. Ở dưới vách núi không người tập trung khổ luyện võ công ba năm, thiếu niên Tông Niệm cuối cùng đã đạt thành chánh quả. Ngay lúc vị thiếu hiệp trẻ tuổi tưởng chừng có thể một tay giết hết kẻ thù. Hắn bi thương phát hiện.... " Cái gì? Người đều chết hết cả rồi?! "" Đúng, nếu không đem đám người đó chẻ thịt róc xương, ta làm sao còn dám gặp ngươi dưới hoàng tuyền! "#Giả chết, ẩn thân ba năm để giết kẻ thù, nay bọn họ đều chết hết rồi phải làm sao? Gấp, online chờ#Cp : Ngốc ngốc thiếu hiệp công x Bị bệnh lâu chủ thụ.Hình tui tự edit nha.…
Duyên Muộn.Em luôn ao ước vòng tay ấy, ánh mắt ấy, dù chỉ trong giấc mơ, cũng được dành cho em. Em không dám ước mình sẽ thay thế chị, chỉ mong một lần, anh nhìn em như cách anh nhìn chị, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một giấc mơ. Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trong im lặng, em vẫn thầm ước, dù chỉ là mơ, anh sẽ thấy em, như em đã nhìn anh suốt bao lâu qua. Cả khi em chẳng thể chạm đến trái tim anh, vẫn là một phần nhỏ trong em mãi khắc khoải về điều đó.…
Tác giả: Nhất Nhân Lộ QuáBản gốc: Hoàn (87 chương) Nguồn: wikidthThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên thư, Chủ công, Giới giải trí, Cường cường, Nhẹ nhàng.…
Note: chuyển ver TG: DennymocnhiĐăng Dương cười ngốc, chạy đến ôm cậu vào lòng nói- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!! Quang Hùng nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại- Im ngay!! ai vợ của anh hả??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Đăng Dương ngây thơ liền mếu máo khóc…