Kết quả tìm kiếm: "buppet"
Tìm thấy 2,002 truyện tương tự
[Đồng Nhân - KNY] Mộng Đẹp Khó Ngỏ
Thể loại: Học đường, nhẹ nhàng, thanh xuân, ngọt ngào,...(Truyện dựa trên trí tượng tượng của tác giả) Warning: Bối cảnh thời hiện đại, các nhân vật vẫn giữ nguyên nhưng mối quan hệ của nhiều nhân vật có thể sẽ bị thay đổi. ‼️ Có thể bị OOC. Văn Án: Lần đầu tiên gặp cô, ánh mắt Giyuu đã không tự chủ được mà liếc nhìn vài lần. Người con gái ấy trắng trẻo, mái tóc đen nhánh cùng phần mái che đi vầng trán non mịn, trông hệt như một con búp bê xinh đẹp. Chỉ là cô khá nhát gan. Nghe nói vì một vụ tai nạn khiến cô để lại tâm lý, một bên tai còn bị điếc, phải đeo máy trợ thính... Có lẽ đây chính là tình cảm mà người đời thường nói, vừa gặp đã yêu. Nhân vật chính: Tomioka Giyuu x Shinazugawa Sora Nhân vật phụ: Shinazugawa Sanemi, Shinazugawa Genya, Sabito,......
Trọng sinh chi ác nữ đoạt yêu
Bài này quá trình NP, kết cục một chọi một. Hắn như thế nào như vậy ngoan! Vì hắn tình yêu, Thế nhưng dùng nói dối đến cướp đoạt nàng trong bụng lặng yên trưởng thành tiểu sinh mệnh! Nguyên lai, chính mình muốn thành toàn tình yêu, Là như thế đáng ghê tởm! [ ngắt quảng nhất ]: "Thiên dương, ngươi thật sự muốn kết hôn nàng? Ngươi có biết hay không, nàng là Tần gia nhân, ngươi cho là bọn họ là thật tâm muốn cùng chúng ta đám hỏi sao? Bọn họ là có âm mưu !" Một cái ung dung hoa lệ phu nhân, tức giận chỉ vào trước mắt vẻ mặt quyết tuyệt con. "Còn có, ngữ nhu làm sao bây giờ? Nàng mới là của ngươi vị hôn thê!" Một bên, một cái như búp bê bàn phấn trang nữ tử, lã chã chực khóc. . . . . . . [ ngắt quảng nhị ]: "Là ngươi, thật là ngươi." Nam nhân nói năng lộn xộn, thâm thúy mắt, tràn đầy mãn thâm tình. "Không sai, là ta." Nữ tử đáy mắt có bén nhọn châm chọc, khóe miệng xinh đẹp, lại có như lợi kiếm. "Hạn ngươi ba mươi giây nội rời đi, đừng quên, từ hôm nay trở đi, ta là nơi này tổng giám đốc. Ngươi, đã muốn cái gì cũng không là." Lạnh như băng trong mắt, không có một tia tình ý. "Còn có, trên bàn ly hôn hiệp nghị, ký xong rồi lại đi." . . . . . . [ ngắt quảng tam ]: "Ngươi đã nói, sự thành sau, từ ta đến chưởng quản ‘ hoàn vũ ’ , vì sao ...
[BHTT]Đùa giỡn lão sư thích không - Mặc Thượng Hoa Khai.
Văn án: Chương thần lần đầu tiên nhìn thấy vương hi thời gian, là ở một lễ cao sổ khóa, chương thần là sớm tới chiếm tọa, ngồi ở chính giữa. Vương hi an vị tại biên sừng cái kia vị trí, chương thần vốn định nói này bài ta chiếm, thế nhưng xem đối phương đều không phải rất nhìn quen mắt có điểm không được tốt ý tứ, hơn nữa phòng ngủ vị trí cũng cú sẽ không nói. Chương thần lần thứ hai nhìn thấy vương hi vẫn là tại cao sổ khóa thượng, bất quá lần này vương hi tại bục giảng, chương thần ngồi ở phía dưới. Chương thần phản ứng đầu tiên là ta đi, lão sư thế nào có thể lớn như vậy sao nộn, hơn nữa là đại học giảng sư, kia nhất khắc của nàng chủy cũng đều khả dĩ phóng gà đản. "Lão sư, ngươi giảng sai rồi." "Lão sư nhĩ hảo như sai." Vì vậy học phách mở ra đùa giỡn khởi mới tới búp bê mặt lão sư đường. Các học sinh đối cao sổ khóa ghế trên tỉ suất cũng càng ngày càng cao, lão sư đẹp nhưng lại có việc vui hãy nhìn không phải sao? Sai, đâu có ta đùa giỡn của ngươi, thế nào kết quả biến thành như vậy? Nội dung nhãn: hoa quý mùa mưa đô thị tình duyên Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: chương thần, vương hi ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:...
DM | NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG.
Đam Mỹ: Những Năm Tháng Tôi Bồ Dưỡng Bá Tổng. Tác giả: Chước Đào. Thể loại: Hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá công x rộng rãi dương quang học tra trọng sinh thụ, HE. Editor: Bưởi xanh. (Mình xin phép không dẫn link nhà edit vì sợ bị rp nhé ạ.) GIỚI THIỆU: Một đời trải qua trước mắt, Tạ Tinh Lan sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề. Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thuận tiện có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nữa chứ... Nhưng quan trọng nhất, đó là Phải cẩn thận tên điên Giang Qua sẽ hủy hoại cả gia tộc của cậu trong tương lai. ... Nhưng mà, vừa xuyên qua, cậu đã gặp Diêm Vương sống Tạ Tinh Lan nhìn con búp bê trong tay mình Lại nhìn Giang Qua khi còn bé, nằm rạp trên mặt đất xin cậu trả đồ chơi Hai mắt tối sầm * Điều Tạ Tinh Lan không biết là Tên của cậu Là bí mật cả hai đời Giang Qua đều chỉ có thể để trong lòng Mà không dám nói ra miệng Người lấp lánh một cái, tôi say cả một đời....
(Allsunoo) Blood Moon & The Glass Cage
"Trong căn phòng này, em không được phép nhìn ai khác ngoài ta. Hơi thở của em, nhịp tim của em đều thuộc về ta." "Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn trên thế gian này, quần áo đẹp, trang sức quý... miễn là em ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh." "Bên ngoài nguy hiểm lắm, chỉ có ở bên cạnh anh em mới an toàn thôi. Đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước." "Ta ghét cái cách dòng máu của em khiến ta phát điên. Nhưng nếu ta không có được em, kẻ khác cũng đừng hòng." "Em nghĩ em có thể lừa được các anh ấy sao? Anh biết hết mọi suy tính của em. Nhưng không sao, anh thích sự hư hỏng đó của em." "Mùi của anh thơm quá... Em chỉ muốn nuốt chửng anh ngay bây giờ thôi."...
Đinh Bạch Tạc: Hành Giả Huyền Giới
Người ta tu tiên thì tìm động thiên phúc địa, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Còn Đinh Bạch Tạc? Gã tu tiên bằng cách hút oán khí dưới cống ngầm Sài Gòn và ngồi thiền giữa ngã tư kẹt xe giờ tan tầm. Đang yên đang lành làm một thằng sinh viên IT kiêm phục vụ quán cà phê lo tiền nhà trọ méo mặt, Tạc xui rủi bị vướng vô cái mạng lưới ngầm của Kim Ấn Bộ. Hóa ra, ma quỷ dân gian chỉ là rác rưởi của một hệ thống máy tính khổng lồ mang tên Trái Đất. Và xui hơn nữa, cái hệ thống đó đang bị virus từ ngoài vũ trụ tấn công. Lỡ nhận cái "Quyền Admin" nửa vời, Tạc đành xách ba lô đi dọc đất nước để "Defragment" (Chống phân mảnh) cho các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Dùng Tĩnh Lặng Lượng Tử (0 độ Kelvin) để đóng băng lò thiêu Bình Hưng Hòa. Dùng Giới hạn Eddington để cản bức xạ hạt nhân. Hack thẳng vô cái Firewall ngàn năm của Lăng Minh Mạng. Vừa phải trốn sự truy nã của Tổ chức SCP và Cục 749, vừa phải đập nhau với lũ quái vật Lovecraftian nhầy nhụa bằng... các định luật Vật lý. Đinh Bạch Tạc chứng minh cho đa vũ trụ thấy một chân lý: Khoa học tới tận cùng chính là phép thuật, và thằng thợ sửa ống nước tâm linh thì không ngán một Đấng Sáng Tạo nào. Đây không phải chuyện tu tiên bình thường. Đây là Khoa Học Kinh Dị (Horror Science) mang hương vị hủ tiếu gõ!...
Tro Tàn Biển Sâu
Vào ngày hôm đó, sương mù nuốt chửng tất cả. Vào ngày hôm đó, hắn trở thành thuyền trưởng của một con tàu ma. Vào ngày hôm đó, hắn bước qua lớp sương mù dày đặc và đối diện với một thế giới hoàn toàn đảo lộn và tan vỡ - trật tự cũ đã biến mất, những hiện tượng kỳ dị thống trị biển cả vô tận bên ngoài phạm vi xã hội văn minh, và các thành bang biệt lập trên đảo cùng những hạm đội tàu thách thức biển cả đã trở thành những tàn lửa cuối cùng của nền văn minh nhân loại, trong khi bóng ma của quá khứ vẫn âm thầm khuấy động nơi biển sâu, chờ đợi để nuốt chửng thế giới đang cận kề diệt vong này. Nhưng đối với vị thuyền trưởng mới của con tàu ma Thất Hương, chỉ có một câu hỏi duy nhất mà hắn phải nghĩ đến đầu tiên. Có ai biết lái cái tàu này kiểu gì không?!...
(LCK) All Keria Khi Yêu Ma Phải Lòng Một Phàm Nhân /H/
Giữa nhân gian, một người mang mệnh mỏng Bị yêu ma vây kín tựa vòng sông Quỷ động lòng, hóa yêu thành bảo hộ Một kiếp người giữ trọn đàn quỷ đã si tình Có yếu tố..., cân nhắc trc khi đọc, có cảnh báo ở tên chương...
Bên anh mùa hoa đỏ
Trích đoạn 1 -Thiênnn....cẩn thậnnn... Tiếng hét thất thanh của em gào lên rồi em cũng lao đến như một mũi tên lớn mà chẳng ai cản lại kịp. Khi em đẩy tôi ra thì cũng là lúc em đau đớn hét. Qua lưng người bố và chú Tú, tôi thấy thanh sắt nặng đè lên chân em, máu chảy ướt đẫm chiếc váy hồng, loang xuống đôi giày búp bê. Mùa hoa phượng đỏ lại rơi mà chẳng còn đẹp nữa. Vì nó đã nhuốm máu em nơi ấy. Em can đảm thật, can đảm khi xô tôi ra và chịu mất một chân. Còn tôi, Bảo Thiên năm ấy và 17 tuổi bây giờ chỉ biết hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, chỉ có thể âm thầm đơn phương em từ xa, lặng lẽ bảo vệ, bù đắp cho em những năm tháng dài em đã chịu đựng... Trích đoạn 2: Tôi đến nơi công trường năm xưa, đến giờ đã trở thành tòa chung cư đồ sộ. Vậy mà cây hoa phượng đỏ vẫn còn lại nơi ấy đều đặn hoa nở hoa tàn theo mùa hạ. Chắc nó cũng giống tôi, cũng nhớ mong chờ đợi một người không biết bao giờ gặp lại. Nhưng có lẽ năm nay khác, dưới tán cây, bóng dáng cao lớn đứng tựa gốc phượng, tay giơ hứng từng cánh hoa đã rụng. Hình ảnh này...quen quá... Có phải Trần Hoàng Bảo Thiên đã trở lại rồi......
Ngữ Văn (Phần 1 - 6, 7)
Tớ thích đọc, nhưng sách lại quá nhiều, chẳng bằng bắt đầu từ cái thân thuộc nhất - SGK. Các ngữ liệu SGK Ngữ văn từ lớp 6 ( xuất bản 2002 -2017), tớ đều cố gắng up bản full của ngữ liệu, nên đừng quá thắc mắc nếu thấy khá lạ nhé. Số lượng khá nhiều nên lỗi font, chính tả, hay ngắt câu, cắt đoạn, sai sót nhiều lắm, các bạn chú ý giúp tớ một chút nhé :(...
Yêu không?
Mất đi người mẹ yêu quý và sự hiểu nhầm, đã làm cho tôi từ một cô bé hoạt bát, lém lỉnh trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Rồi đến khi biết sự thật, khiến tôi quyết định thay đổi, sửa chữa lỗi lầm. Một cô gái 17 có vóc nhỏ nhắn nói thẳng ra là khá lùn, nhan sắc cũng chỉ được coi là ưa nhìn, tính khí lại khác người nên tôi chưa có ai yêu cả. Chỉ là lúc còn nhỏ có từng thích một cậu nhóc và năm lớp 10 vừa rồi có rung động trước một nam sinh. Liệu rằng khi tôi thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới, sẽ có tình yêu nào giống như ý nghĩa tên của tôi: Tử Đằng- tình yêu bất diệt? Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa biết về ý nghĩa tên của mình, tôi thật sự đã cảm thấy khá khó chịu và bắt mẹ đặt cho biệt danh khác, nên khi ấy mọi người thường biết đến tôi với cái tên Thiên Thiên. Nhà ngoại của tôi là người Nhật, nên ông ngoại cũng đã đặt cho tôi một tên khác là Kami. Chỉ mãi đến khi dần trưởng thành tôi mới thấy quý giá tên của mình, dù là Tử Đằng, Thiên Thiên, hay Kami thì tôi vẫn là tôi. Và những điều mọi người dành cho tôi thì đều đánh trân trọng....
[Fanfic Khải Lộc] Trong Vô Vọng Gặp Được Người Mình Thương
Tôi gặp anh vào một ngày trời xuân nắng ấm, gió thổi hiu hiu, mây trắng trong lành... __________ Bạch Mộng Nghiên từ phim trường trở về, trên tay còn cầm theo một chiếc áo gió màu xanh lục, dáng vẻ xinh đẹp mang theo chút tất bật cùng hối hả. Cô bỏ qua dáng vẻ thùy mị trước mặt công chúng, xồng xộc chạy lên tầng. Thang máy ở chung cư không dùng được, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi. "Bụp." "Ai da." Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếp đó là tiếng kêu "phi lí" của Bạch Mộng Nghiên. Tại sao lại phi lí? Đơn giản thôi, vì hiện tại Bạch Mộng Nghiên đang nằm đè lên người một ai đó cô không thấy rõ, toàn bộ sức lực đều đặt lên người nằm ở dưới. Người ta không kêu thì thôi đi, cô còn có liêm sỉ mà than thở? Cũng may, với một diễn viên coi trọng cân nặng như Bạch Mộng Nghiên, thì thân hình mảnh khảnh của cô cũng không đủ để đè chết người bên dưới. Nếu người bên dưới vì cô đè mà chết thật, cô có lột quần ra đội lên đầu cũng không thể hết nhục. "Cô gái, nằm đủ chưa." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bạch Mộng Nghiên có chút giật mình, cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của nam thần trước mặt......
Làm ơn hãy buông tha cho tôi
Lần đầu làm mong mọi người ủng hộ Tôi là con gái của gia đình danh giá ước muốn của biết bao nhiêu cô gái.Còn một điều nữa khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống trong gia đình này ko phải vì tiền cũng chẳng phải quyền lực của gia đình mà là các anh em của tôi.Tôi có 4 ông anh và 3 thằng nhóc con.Đó là lí do mỗi khi ra đường tôi nhận được khá nhiều ánh mắt ko mấy "thiện cảm" của các cô gái dành cho tôi.Họ hay lạnh nhạt với tôi từ khi tôi bước chân vào cuộc sống của họ, họ nó tôi là con hoang ko phải em ruột của họ.Dù họ có nói j đi nữa tôi vẫn luôn hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp như vậy .Nhưng rồi mọi thứ đang quá hoàn hảo thì tôi lại phát hiện ra bí mật năm xưa mà họ cố che giấu tôi ko cho tôi biết .Những chuỗi ngày sau là những ngày đau khổ nhất đối với tôi họ đối xử với tôi như một con búp bê vô giá,họ giam giữ tôi,họ nói họ làm vậy vì muốn tôi được hạnh phúc, họ nói họ làm vậy sẽ tốt cho tôi,nghe xong tôi cảm thấy kinh tởm những lời nói ấy.Vậy mà tôi xưa kia vẫn mù quáng tin tưởng họ. Nhưng rồi những ngày sau họ làm tôi xao xuyến khiến trái tim tôi muốn tha thứ cho họ và mở lòng với họ.Nhưng rồi tôi nhận lại là đau thương..... Muốn biết kết cục ra sao thì cùng vào truyện nha😘...
[DUYÊN GÁI]-[THUẦN VIỆT] kHÓI TRẮNG SAU LƯNG ĐỒI
Đặng Hoài Thương là sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp chưa lâu, sau kỳ thi công chức, cô được điều chuyển công tác lên vùng cao, nơi núi rừng bạt ngàn, dòng suối mát tinh khiết. Mang tâm lý đi dạy chỉ để lấy thành tích quay về dạy nơi phố thị, cô ấy dần bị con người ở đây cảm mến, cụ thể là một người con gái khác cũng giống cô nhưng mang một tấm lòng cao cả, cùng nhiệt huyết. Hoàng Ngọc An là bác sĩ tại trạm xá trong bản, chị đã gắn bó ở đây rất lâu, bản làng giống như ngôi nhà thứ hai của chị. Họ gặp nhau, dù có cách một quả đồi, hình ảnh người con gái trong trang phục dân tộc Thái, giọng nói thanh thoát, cùng giọng đọc lại đầy non nớt của các búp măng non vẫn in hằn trong tâm trí chị. Người con gái ấy giống như tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Cột khói trắng từ xa bay lên cao vút, đứng từ ngọn đồi bên này vẫn có thể nhìn thấy cột của khói ngọn đồi bên kia, báo hiệu hơi thở của sự sống, hoặc một lời chào đón thân thương từ núi rừng với lữ khách phương xa. 'Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua' Nhân vật chính: Bác sĩ x Giáo viên, chênh lệch 7 tuổi....
Anh sẽ thay anh ấy yêu em
" Knock Knock " Cơn gió khẽ thổi nhẹ. Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh. Tiếng giày cao gót rõ rệt. Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ... " Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? " " Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô " Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh. " Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó. " Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng! " Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo. " Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ......
Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không?
Xuyên suốt truyện đó chính là câu chuyện tình yêu, những thăng trầm cảm xúc và cũng là lời tự sự thật dễ thương. Thời gian cứ thế trôi qua, Bi càng ít nói, trầm lặng hẳn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn và bây giờ Bi không còn là một đứa nhóc tinh nghịch như xưa mà đã trở thành một chàng trai 20 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng lạnh giá, đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm nhưng những điều đó không làm cho hắn xấu đi mà càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn, đó chính là Vũ Khánh Băng Kể từ ngày sang Mĩ đến nay đã 15 năm nó vẫn chưa có dịp trở lại Việt Nam, ông nội nó sau cơn bạo bệnh đã mất vậy là ba nó phải ở lại tiếp quãng công ty, dù rất muốn cho nó về Việt Nam nhưng quá bận... Bây giờ nó đã lớn nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình ba nó cũng yên tâm. Ngày mai nó sẽ bay trở lại Việt Nam, thứ duy nhất mà nó vẫn luôn giữ bên mình cho đến tận bây giờ là một con búp bê màu hồng. Bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi có thề nói đây là cái tuổi đẹp nhất, nó không còn cột bím 2 bên như ngày xưa nữa mà tóc xoã thẳng, để mái một bên che đi phần sẹo nhỏ trên trán, đôi mắt màu nâu vẫn tinh nghịch như ngày nào chỉ là giờ có chút chững chạc hơn...đó là Trần Nguyễn Bảo An....
Đa Thiên Địa
"Tại sao..." Vũ Kim Bảo cả thân thể thương nặng bần thần nhìn lấy 1 người đồng đội quay lưng về phía mình, sau bao nhiêu năm làm đồng môn, sau bao nhiêu lần chiến đấu, cuối cùng lại phản bội để đầu quân cho địch. Người đồng môn kia quay mặt lại, hắn cười gằn: "Đại sư huynh... Do anh đã chọn lầm đường..." Bùm! Đầu của Bảo bị 1 viên đạn xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Đằng xa xa kia có vô số máy bay chiến đấu, xe tăng cực kỳ hiện đại, trên bầu trời còn ẩn ẩn hiện hiện UFO điên cuồng tàn phá đất nước Việt Nam nhỏ bé... Chiến tranh thế giới thứ 10... ... Bụp.. 1 thanh niên diện mạo bình thường đóng cuốn nhật ký lại, tay phải của cậu ta thu quyển nhật ký kia vào trong túi, người thanh niên tưởng chừng như bình thường kia lại đang lơ lửng giữa 1 màu đen vô tận, kèm theo đó là hàng ngàn vũ trụ đang trôi nổi xung quanh... "Năm 3453 của Trái Đất... Thật tồi tệ, đến cả chủng tộc khác cũng nhắm vào... Mà cậu ta có thiên phú rất tốt đấy..." Người thanh niên khẽ mỉm nhìn linh hồn của Bảo đang đi qua 1 đường hầm để chuẩn bị chuyển kiếp, âm thanh của người thanh niên bỗng nhiên như u vang nói khẽ 1 tiếng: "Xuyên!" ... Đa Thiên Địa - Linh Giới...
TRẤN
Hai ngày trước khi Khuynh Thanh Nhi biến thành quái vật. Hai ngày trước khi ngôi làng trở thành địa ngục đỏ máu. "Không thể nào..." - Tôi thì thầm, tay run rẩy sờ lên cổ. Vẫn còn đó vết sẹo nhợt nhạt - vết móng tay của con bé cào rách da tôi trong lần cuối cùng nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thù hận. Có tiếng gõ cửa. Nhẹ, nhưng dồn dập. Tôi quay đầu lại, và tim như ngừng đập. "Chị ơi, mở cửa. Em mang cháo đến cho chị nè." - Giọng nói quen thuộc, giọng nói của người đã giết tôi kiếp trước. Tôi không trả lời. Đứng yên như tượng. Ngoài cửa, cái bóng nhỏ bé lặng lẽ chuyển động. "Chị không ăn thì để em để đây nha." - Giọng nói ấy ngọt lịm như đường, nhưng tôi đã biết rõ thứ nằm bên dưới là gì. Sau vài giây, tiếng bước chân nhẹ dần rồi biến mất. Tôi lại gần cửa, không mở, chỉ ghé mắt nhìn qua kẽ gỗ. Con bé vẫn mặc bộ áo váy màu trắng đơn giản, mái tóc đen xoã xuống vai, tay ôm bát cháo nghi ngút khói vừa đặt trên bàn tre nhỏ. Nó quay lưng lại, bước từng bước nhẹ tênh. Thoáng chốc, khi ánh sáng nhá nhem quét qua khuôn mặt nó, tôi thấy... nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng cực kỳ sai lệch. Giống như một con búp bê sứ bị vỡ, và có ai đó cố nặn ra vẻ dịu dàng. Tôi rùng mình....
[Lớp Học Ám Sát] Trở Lại Bảy Năm, Tôi Đứng Ở Lớp 3-E
Watanabe Yuki tưởng rằng mình đã ổn định sau khi rời trường: có công việc, có cuộc sống riêng, nhưng bên trong vẫn trống rỗng và mệt mỏi. Một đêm nọ, cuộc đời cô đột ngột kết thúc-và khi mở mắt ra, Yuki quay về bảy năm trước, trở lại thời trung học tại Kunugigaoka. Mọi thứ lặp lại: lớp học cũ, những con người quen thuộc, và lớp 3-E bị xem là nơi dành cho kẻ thất bại. Ký ức của cô không trọn vẹn, chỉ còn lại cảm giác bất an và những mảnh cảm xúc mơ hồ. Lần này, Yuki không muốn sống như trước. Giữa những bí mật của lớp E và người thầy đặc biệt, cô bắt đầu quan sát, thay đổi và lựa chọn lại con đường của mình. Nhưng càng can thiệp, mọi thứ càng lệch khỏi quá khứ cô từng biết... Lớp Học Ám Sát / Assassination Classroom. Thể loại: Trọng sinh, trùng sinh, học đường, tâm lý, hành động, khoa học viễn tưởng, fanfic, v.v... Note: Truyện sẽ tập trung câu chuyện của nữ 9, và suy nghĩ của cô rất người lớn nên ai có thích thì đọc nhen! Tác Giả: Hika A.N *Và đây là bộ truyện mình làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm nhiều, nếu có gì sai sót thì các bạn độc giả bình luận góp ý cho mình nhen - Hika.*...
Họa Thủy vương gia, kiếp cái sắc - Đường Nghiêm (Xuyên)
Một khi xuyên qua, bị XXOO đã đủ rồi xui xẻo, xui xẻo hơn là lại vẫn mang thai cục cưng; được rồi! Vì các bảo bảo hạnh phúc, tỷ tỷ ta liền bất cứ giá nào ! 【 một 】 "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng; nếu từ đó chỗ qua... Hắc hắc..." Cô gái nụ cười gian trá, rồi lại cố làm ra vẻ e lệ: "... Mang theo người ta cùng đi sao!" Tư Đồ Long Hiên khóe môi vừa kéo: "Tô, cạn, du!" 【 hai 】 "Tiểu Hiên hiên! Chúng ta thương lượng chuyện này quá!" "Nói!" "Ngươi xem, ngươi như thế thích bảo bối cửa, bảo bối cửa cũng như thế thích ngươi; không bằng chúng ta hợp tác sống qua ngày như thế nào?" Tô Thiển du đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Tư Đồ Long Hiên, trong mắt tràn trề vô kỳ hạn đợi; Tư Đồ Long Hiên lạnh lẽo nhìn quét liếc mắt một cái, quyết đoán đứng dậy: "Bảo bối cửa! Sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi!" "A!" Hai gã phấn điêu ngọc trác búp bê, nhu thuận thả ra trong tay món đồ chơi, một tả một hữu khiên thủ trưởng đồ Long Hiên bàn tay, tại kia chưa chú ý lúc, cho Tô Thiển du quẹt một cái khích lệ ánh mắt: 'Mẫu hậu! Cố gắng lên! Bảo bối cửa xem trọng ngươi!' "Ách ~~ " Nhãn: Mẹ chạy mau, phụ hoàng đánh tới , xuyên qua, nguyền rủa, cực cưng chiều...
![[Đồng Nhân - KNY] Mộng Đẹp Khó Ngỏ](https://truyen2u.com/images/cover/401435256-256-k648977.jpg)

![[BHTT]Đùa giỡn lão sư thích không - Mặc Thượng Hoa Khai.](https://truyen2u.com/images/cover/70182693-256-k671572.jpg)








![[Fanfic Khải Lộc] Trong Vô Vọng Gặp Được Người Mình Thương](https://truyen2u.com/images/cover/217182855-256-k513954.jpg)

![[DUYÊN GÁI]-[THUẦN VIỆT] kHÓI TRẮNG SAU LƯNG ĐỒI](https://truyen2u.com/images/cover/397755990-256-k188581.jpg)




![[Lớp Học Ám Sát] Trở Lại Bảy Năm, Tôi Đứng Ở Lớp 3-E](https://truyen2u.com/images/cover/409187280-256-k978533.jpg)
