Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,991 Truyện
Anh sẽ thay anh ấy yêu em

Anh sẽ thay anh ấy yêu em

51 0 1

" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…

Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không?

Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không?

210 15 5

Xuyên suốt truyện đó chính là câu chuyện tình yêu, những thăng trầm cảm xúc và cũng là lời tự sự thật dễ thương. Thời gian cứ thế trôi qua, Bi càng ít nói, trầm lặng hẳn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn và bây giờ Bi không còn là một đứa nhóc tinh nghịch như xưa mà đã trở thành một chàng trai 20 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng lạnh giá, đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm nhưng những điều đó không làm cho hắn xấu đi mà càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn, đó chính là Vũ Khánh Băng Kể từ ngày sang Mĩ đến nay đã 15 năm nó vẫn chưa có dịp trở lại Việt Nam, ông nội nó sau cơn bạo bệnh đã mất vậy là ba nó phải ở lại tiếp quãng công ty, dù rất muốn cho nó về Việt Nam nhưng quá bận... Bây giờ nó đã lớn nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình ba nó cũng yên tâm. Ngày mai nó sẽ bay trở lại Việt Nam, thứ duy nhất mà nó vẫn luôn giữ bên mình cho đến tận bây giờ là một con búp bê màu hồng. Bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi có thề nói đây là cái tuổi đẹp nhất, nó không còn cột bím 2 bên như ngày xưa nữa mà tóc xoã thẳng, để mái một bên che đi phần sẹo nhỏ trên trán, đôi mắt màu nâu vẫn tinh nghịch như ngày nào chỉ là giờ có chút chững chạc hơn...đó là Trần Nguyễn Bảo An.…

Đa Thiên Địa

Đa Thiên Địa

3 0 3

"Tại sao..."Vũ Kim Bảo cả thân thể thương nặng bần thần nhìn lấy 1 người đồng đội quay lưng về phía mình, sau bao nhiêu năm làm đồng môn, sau bao nhiêu lần chiến đấu, cuối cùng lại phản bội để đầu quân cho địch.Người đồng môn kia quay mặt lại, hắn cười gằn: "Đại sư huynh... Do anh đã chọn lầm đường..."Bùm!Đầu của Bảo bị 1 viên đạn xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Đằng xa xa kia có vô số máy bay chiến đấu, xe tăng cực kỳ hiện đại, trên bầu trời còn ẩn ẩn hiện hiện UFO điên cuồng tàn phá đất nước Việt Nam nhỏ bé...Chiến tranh thế giới thứ 10......Bụp..1 thanh niên diện mạo bình thường đóng cuốn nhật ký lại, tay phải của cậu ta thu quyển nhật ký kia vào trong túi, người thanh niên tưởng chừng như bình thường kia lại đang lơ lửng giữa 1 màu đen vô tận, kèm theo đó là hàng ngàn vũ trụ đang trôi nổi xung quanh..."Năm 3453 của Trái Đất... Thật tồi tệ, đến cả chủng tộc khác cũng nhắm vào... Mà cậu ta có thiên phú rất tốt đấy..." Người thanh niên khẽ mỉm nhìn linh hồn của Bảo đang đi qua 1 đường hầm để chuẩn bị chuyển kiếp, âm thanh của người thanh niên bỗng nhiên như u vang nói khẽ 1 tiếng:"Xuyên!"...Đa Thiên Địa - Linh Giới…

TRẤN

TRẤN

1 0 1

Hai ngày trước khi Khuynh Thanh Nhi biến thành quái vật.Hai ngày trước khi ngôi làng trở thành địa ngục đỏ máu."Không thể nào..." - Tôi thì thầm, tay run rẩy sờ lên cổ. Vẫn còn đó vết sẹo nhợt nhạt - vết móng tay của con bé cào rách da tôi trong lần cuối cùng nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thù hận.Có tiếng gõ cửa. Nhẹ, nhưng dồn dập.Tôi quay đầu lại, và tim như ngừng đập."Chị ơi, mở cửa. Em mang cháo đến cho chị nè." - Giọng nói quen thuộc, giọng nói của người đã giết tôi kiếp trước.Tôi không trả lời. Đứng yên như tượng.Ngoài cửa, cái bóng nhỏ bé lặng lẽ chuyển động."Chị không ăn thì để em để đây nha." - Giọng nói ấy ngọt lịm như đường, nhưng tôi đã biết rõ thứ nằm bên dưới là gì.Sau vài giây, tiếng bước chân nhẹ dần rồi biến mất.Tôi lại gần cửa, không mở, chỉ ghé mắt nhìn qua kẽ gỗ. Con bé vẫn mặc bộ áo váy màu trắng đơn giản, mái tóc đen xoã xuống vai, tay ôm bát cháo nghi ngút khói vừa đặt trên bàn tre nhỏ. Nó quay lưng lại, bước từng bước nhẹ tênh.Thoáng chốc, khi ánh sáng nhá nhem quét qua khuôn mặt nó, tôi thấy... nụ cười.Một nụ cười rất nhẹ, nhưng cực kỳ sai lệch. Giống như một con búp bê sứ bị vỡ, và có ai đó cố nặn ra vẻ dịu dàng.Tôi rùng mình.…

Họa Thủy vương gia, kiếp cái sắc - Đường Nghiêm (Xuyên)

Họa Thủy vương gia, kiếp cái sắc - Đường Nghiêm (Xuyên)

621 2 2

Một khi xuyên qua, bị XXOO đã đủ rồi xui xẻo, xui xẻo hơn là lại vẫn mang thai cục cưng; được rồi! Vì các bảo bảo hạnh phúc, tỷ tỷ ta liền bất cứ giá nào !【 một 】 "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng; nếu từ đó chỗ qua... Hắc hắc..." Cô gái nụ cười gian trá, rồi lại cố làm ra vẻ e lệ: "... Mang theo người ta cùng đi sao!" Tư Đồ Long Hiên khóe môi vừa kéo: "Tô, cạn, du!"【 hai 】 "Tiểu Hiên hiên! Chúng ta thương lượng chuyện này quá!" "Nói!" "Ngươi xem, ngươi như thế thích bảo bối cửa, bảo bối cửa cũng như thế thích ngươi; không bằng chúng ta hợp tác sống qua ngày như thế nào?" Tô Thiển du đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Tư Đồ Long Hiên, trong mắt tràn trề vô kỳ hạn đợi; Tư Đồ Long Hiên lạnh lẽo nhìn quét liếc mắt một cái, quyết đoán đứng dậy: "Bảo bối cửa! Sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi!" "A!" Hai gã phấn điêu ngọc trác búp bê, nhu thuận thả ra trong tay món đồ chơi, một tả một hữu khiên thủ trưởng đồ Long Hiên bàn tay, tại kia chưa chú ý lúc, cho Tô Thiển du quẹt một cái khích lệ ánh mắt: 'Mẫu hậu! Cố gắng lên! Bảo bối cửa xem trọng ngươi!' "Ách ~~ "Nhãn: Mẹ chạy mau, phụ hoàng đánh tới , xuyên qua, nguyền rủa, cực cưng chiều…

[ĐN Diabolik lovers] - Sương Đêm

[ĐN Diabolik lovers] - Sương Đêm

2,392 201 2

Tên truyện : Sương đêm - Tác giả : Venimous Đồng nhân Diabolik Lovers . Văn án : Người tựa như sương , mà sương vô hình người Ẩn khuất trong bóng tối , người thật khó lòng mà nắm bắt ---------------- Có chết bọn hắn cũng không tin ___ Nữ nhân tuyệt sắc một đòn cắt lìa sinh mạng kẻ khác như ngọn cỏ , nay lại chỉ là một con búp bê bằng sáp như thế ? Nếu ngươi thông minh - Sẽ chẳng còn gì để mà vui vẻ . Nếu ngươi bưu hãn như vậy - Sẽ chẳng còn đối thủ để mà giết chóc . Nếu ngươi đa tài đến mức hoàn hảo - Sẽ chẳng thể biết tới cảm giác bị hạ nhục ai oán . Ba ngàn năm sống , ta chưa một lần nếm mùi vị của đau thương hay thất bại . Nhưng sau tất cả , cớ sao nàng vẫn luôn cô độc ? Cắt bỏ đôi cánh tuyệt diễm của mình , con quỷ xinh đẹp mỉm cười : "Trò chơi này , sao chúng ta không cùng trầm luân đi ?" -------------------------------- Nữ nhân yếu đuối đi cũng chẳng vững , cơ hồ một cơn gió thổi qua là gãy tan tựa các cánh hoa bạch sắc . Bước một bước vào bóng tối , cứ mặc để những đứa con của màn đêm dày vò . ~ Bởi đơn giản , nàng cũng chỉ là một người chơi trong trò đùa tình ái mà thôi ~…

Dẫu biết đó là anh ♪

Dẫu biết đó là anh ♪

303 16 7

"Sự thật.""Kể ra tên năm việc xấu hổ nhất anh đã làm khi ở nhà một mình?" Liên cười tàn ác, hỏi. "Mà phải là sự thật nhé.""Tự rán bánh và rán cháy luôn cả chảo khi bảy tuổi. Định bụng nấu cơm thay mẹ nhưng quên ấn nút thành ra phải đổ đi khi chín tuổi. Giả cưỡi chổi làm Harry Potter khi mười tuổi. Đọc truyện kinh dị Tàn Sát khi mười một tuổi vào ban đêm. Đến trước gương và gọi hồn Bloody Mary năm mười bốn tuổi vào đêm giao thừa và chẳng thấy bà cụ nào trừ mẹ mình hết." Hưng trả lời trong khi Liên cười sằng sặc.Dù giận nhưng Hưng vẫn giữ nguyên một nét mặt "tôi đang cười". Phải bình tĩnh trước mặt con bé chập dây thần kinh này, Hưng tự bảo mình mặc dù một phần trong anh đã gào thét "Tới xé xác con bé này ra, hỡi người Viking!"---Một chuyến du lịch 4 ngày...một lần tương tư 4 tháng...một lần hồi tưởng 4 năm...Chỉ thế thôi...nhẹ nhàng, trong sáng nhưng day dứt và đặc biệt vô cùng... dám cá rằng các bạn cũng từng có một thứ tình cảm như thế. Mong rằng chút ngây ngô ấy sẽ giúp bạn tìm về được những rung cảm đầy an yên.…

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn(Nguyệt Anh)

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn(Nguyệt Anh)

11 1 1

Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" - Cuốn sách dành cho những thời thơ ấu đầy vết thương.Trên đời này có một điều rất kỳ diệu, đó là bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình trở nên hoàn hảo theo một hình mẫu giống hệt nhau.Lanh lẹ, khôn khéo, dễ thương, luôn nhìn cha mẹ với gương mặt tươi cười trong sáng.Khi người lớn yêu cầu chúng làm gì đó, chúng sẽ vui vẻ làm theo. Không phàn nàn, không oán trách, không cáu gắt, lại càng không phản kháng cãi cự.Những khi cha mẹ mệt mỏi hay chán chường, chúng sẽ rúc vào lòng cha mẹ như một chú chim nhỏ, giúp họ giải tỏa ưu tư phiền muộn.Thậm chí ngay cả khi cha mẹ cáu giận, đối xử bất công với chúng, chúng cũng phải nhanh chóng tha thứ, dịu dàng an ủi ngược lại cha mẹ.Chúng chẳng khác nào một con búp bê phó mặc hoàn toàn cho người khác sắp xếp. Thà bản thân chịu thiệt cũng không để cha mẹ buồn lòng.Nhưng bạn biết không, đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn trong mơ ấy, hóa ra lại toàn là sự tổn thương. Chúng không muốn tổn thương người khác, vì vậy chúng lựa chọn tổn thương chính mình.…

Yêu không?

Yêu không?

227 14 6

Mất đi người mẹ yêu quý và sự hiểu nhầm, đã làm cho tôi từ một cô bé hoạt bát, lém lỉnh trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Rồi đến khi biết sự thật, khiến tôi quyết định thay đổi, sửa chữa lỗi lầm. Một cô gái 17 có vóc nhỏ nhắn nói thẳng ra là khá lùn, nhan sắc cũng chỉ được coi là ưa nhìn, tính khí lại khác người nên tôi chưa có ai yêu cả. Chỉ là lúc còn nhỏ có từng thích một cậu nhóc và năm lớp 10 vừa rồi có rung động trước một nam sinh. Liệu rằng khi tôi thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới, sẽ có tình yêu nào giống như ý nghĩa tên của tôi: Tử Đằng- tình yêu bất diệt? Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa biết về ý nghĩa tên của mình, tôi thật sự đã cảm thấy khá khó chịu và bắt mẹ đặt cho biệt danh khác, nên khi ấy mọi người thường biết đến tôi với cái tên Thiên Thiên. Nhà ngoại của tôi là người Nhật, nên ông ngoại cũng đã đặt cho tôi một tên khác là Kami. Chỉ mãi đến khi dần trưởng thành tôi mới thấy quý giá tên của mình, dù là Tử Đằng, Thiên Thiên, hay Kami thì tôi vẫn là tôi. Và những điều mọi người dành cho tôi thì đều đánh trân trọng.…

[Fanfic Khải Lộc] Trong Vô Vọng Gặp Được Người Mình Thương

[Fanfic Khải Lộc] Trong Vô Vọng Gặp Được Người Mình Thương

46 1 1

Tôi gặp anh vào một ngày trời xuân nắng ấm, gió thổi hiu hiu, mây trắng trong lành...__________Bạch Mộng Nghiên từ phim trường trở về, trên tay còn cầm theo một chiếc áo gió màu xanh lục, dáng vẻ xinh đẹp mang theo chút tất bật cùng hối hả.Cô bỏ qua dáng vẻ thùy mị trước mặt công chúng, xồng xộc chạy lên tầng. Thang máy ở chung cư không dùng được, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi."Bụp.""Ai da."Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếp đó là tiếng kêu "phi lí" của Bạch Mộng Nghiên.Tại sao lại phi lí? Đơn giản thôi, vì hiện tại Bạch Mộng Nghiên đang nằm đè lên người một ai đó cô không thấy rõ, toàn bộ sức lực đều đặt lên người nằm ở dưới. Người ta không kêu thì thôi đi, cô còn có liêm sỉ mà than thở?Cũng may, với một diễn viên coi trọng cân nặng như Bạch Mộng Nghiên, thì thân hình mảnh khảnh của cô cũng không đủ để đè chết người bên dưới. Nếu người bên dưới vì cô đè mà chết thật, cô có lột quần ra đội lên đầu cũng không thể hết nhục."Cô gái, nằm đủ chưa."Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bạch Mộng Nghiên có chút giật mình, cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của nam thần trước mặt...…

Búp bê Tiểu Hy
Rèm nhung trướng gấm (Saeisarin) (3p)

Rèm nhung trướng gấm (Saeisarin) (3p)

3,156 324 4

" Trèo lên cây bưởi hái hoa,Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay! Ba đồng một mớ trầu cay,Sao anh không hỏi những ngày còn không?Bây giờ em đã có chồng,Như chim vào lồng, như cá cắn câu.Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,Chim vào lồng, biết thuở nào ra?"Anh muốn đến với em từ cái thủa nhú búp còn xanh mơn mởn, anh muốn đến với em để trăng chứng giám cho duyên thề nguyền đôi ta, anh muốn nâng niu em như mảnh trăng ngà ngọc. Duyên tơ hồng cũng muốn se cho em... Nhưng đời, chả ai nói được chữ "Ngờ" em ha ?Câu truyện là một người gửi một người, rút ruột tâm can của một ngườiIsagi Yoichi- Khiết Thế NhấtItoshi Sae - Mịch Sư NgàItoshi Rin- Mịch Sư Lẫm!Lưu ý; SaeIsaRin,có 3p, lệch nguyên tác,vô lí, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16Bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 8 và vẫn còn thời phong kiến.Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.…

này nhóc , làm vợ anh nhé

này nhóc , làm vợ anh nhé

13 1 1

Chương Giới thiệu nhân vậtgiới thiệu nhân vật :• Hoàng Bảo Như : (nó) con gái cưng của tập đoàn đá quý JK lớn thứ 2 Châu á. Xinh như búp bê,đôi mắt to tròn đen láy,làn da trắng như tuyết không tì vết,môi hồng cánh hoa,tóm lại là xinh cực. Tính tình sáng nắng,chiều mưa,trưa ẩm ướt,tối gió mùa,ngày mai lại bình thường. Ngang ngạch không chịu nghe lời ai,là tiểu quỷ ở nhà và là chùm quậy phá ở trường Sao Băng (bịa đấy,chả biết là có thật không nữa,đừng ném đá u đầu Heo nhá hí hí )Châm ngôn sống:°• đói là phải ăn...khát là phải uống •°-• Triệu Hải Minh (hắn) Cậu ấm họ Triệu,là người kế thừa tập đoàn thời trang F.W trong tương lai lớn ngang ngửa nhà nó luôn. Có gương mặt " đập choai vỡ mặt ",nhìn như trai "Hàn Cuốc" ,đi đến đâu gái "bâu" đến đấy. Đào hoa,lăng nhăng,quen lúc sáng thì đến trưa con đấy bị hắn đá thẳng cẳng. Hắn nghỉ học từ lớp 10 và suốt ngày lêu lổng ở nhà chơi,bố mẹ bắt đến công ty thì nói vẫn còn bé chưa làm được. Nhưng phải nói là hắn học giỏi lắm nhá,sau này thế nào lại vào trường nó làm giáo viên để giám sát nó không cho nó quậy phá. còn một số nhân vật nữa thì mình sẽ giới thiệu sau ạ *cúi đầu*.…

Lời Nguyền Hạt Giấy

Lời Nguyền Hạt Giấy

114 21 2

Này này, cậu có nhận được hạt giấy không? Nếu cậu nhận được nó, cậu sẽ gặp được nhiều may mắn đấy......Đừng vui mừng vội, hạc trắng là may mắn, nhưng hạt giấy màu đỏ là cái chết. Nếu cậu nhận được một con hạt giấy màu đỏ, đừng mở và hãy tránh xa nó ra, thứ lời nguyền đó sẽ giết chết cậu......Nếu cậu gặp nó, đừng ở một mình, hãy luôn đi bên cạnh những người đáng tin cậy. Nhưng phải nhớ rằng, đáng tin cậy nhưng không cả tin, nó có thể là một trong số họ, một cái bẫy chết chóc......Niềm tin là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng nó cũng là nhược điểm chết người. Đừng tin ai, không được phép, nó là niềm tin, là phản bội, là cái chết. Nó là một người đàn ông, là một người phụ nữ, là một đứa bé, là một con búp bê, hoặc nó có thể là một cái bóng......Cậu thật cả tin, đã bảo đừng tin ai rồi, sao lại không nghe. Cậu đúng là đồ ngu xuẩn, là cái không có não, hãy chấp nhận cái giá cho sự cả tin đó đi, nộp mạng cho thứ đó và mọi chuyện sẽ được kết thúc......I FOUND YOU, LITTLE BABY PAPER( Tìm thấy ngươi rồi, hạc giấy nhỏ bé )------------------Bộ truyện kinh dị đầu tay, chẳng bít nó có kinh như trong tưởng tượng của con hãm t/g hay không, nói chung là sẽ đậm chất "đẫm máu".Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ ~~~ (つ≧▽≦)つ…

Không gian linh tuyền điền viên y nữ - Hinh Yên (Xuyên)

Không gian linh tuyền điền viên y nữ - Hinh Yên (Xuyên)

28,450 158 4

Bài này vì 1V1 sủng văn, làm ruộng nuôi bánh bao ngươi đáng giá có được.Nàng chỉ là muốn đi biết một chút về những thứ kia mới ra đất cổ xưa nông cụ, ai biết liền không giải thích được tới nơi này sao một cái khốn cùng địa phương.Nhà chỉ có bốn bức tường không nói, còn có một nhóm lớn thân thích vội vàng dọn nhà trong chỉ còn lại một điểm đồ vật, nói là đã cho nàng tìm xong rồi người ta, làm cho nàng vội vàng tái giá. Dù sao tướng công đã chết trận, vội vàng cầm lấy trợ cấp phí rời đi, trong nhà hai người này kêu than cho thực phẩm nãi búp bê liền giao cho gầy yếu chú em săn sóc.Ông trời a, đây đều là những thứ gì cực phẩm a.Cũng may nàng cái kia chưa từng gặp mặt tướng công cho nàng để lại một cái tổ truyền vòng ngọc, thế nhưng có thể mở ra thần bí Dược Sư không gian. Linh tuyền, y thuật truyền thừa cùng với manh cưng chiều, xem nàng như thế nào lợi dụng những thứ này làm giàu làm giàu, hết ngược cực phẩm thân thích, tại cổ đại qua phong sinh thủy khởi.Bán sản vật núi rừng, làm mỹ thực, nuôi bánh bao.Mua đất đai, mướn đứa ở, xây trang viên.Mở cửa hàng, sửa tuyến đường an toàn, thông hải vận.Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, bất quá, nàng truyền thuyết kia đã chết rồi tướng công như thế nào lại xuất hiện đây?…

Tiểu bạch hoa hắn không trang

Tiểu bạch hoa hắn không trang

17 0 2

Nguồn:khotangdammyVăn án:Mười tám tuổi thiếu niên bị nuôi dưỡng ở không người dò hỏi trong biệt thự, làn da trắng nõn đến phảng phất búp bê sứ, dường như mỹ lệ yếu đuối thố ti hoa, đứng ở cạnh cửa trông chờ mong mỏi --Hứa Ninh đến.Ai đều cho rằng Tống Túy rời đi Hứa Ninh không sống nổi, bao quát Hứa Ninh chính mình cũng là như thế cho là.Hứa Ninh bạch nguyệt quang trở về nước, chia tay ngày đó thiếu niên không khóc không làm khó, hắn hiếm thấy quan tâm một câu: "Ngươi lúc thường đang làm gì?"Ai biết thiếu niên chậm rì rì mở miệng: "Nhã nhớ thượng tám phần, nhờ phúc một trăm nhị cùng với thu được thế giới danh giáo thư thông báo mà thôi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta mỗi ngày đứng ở cạnh cửa chờ ngươi đi?"Hứa Ninh: ? ? ? !*Sau khi chia tay Tống Túy chân thật đi học kiêm chức, có ngày thu lưu cái nghèo khó nam nhân, không biết tại sao trên người đối phương có loại khó giải thích được cảm giác quen thuộc.Thiếu niên nghiêm túc nghĩ tới hảo hai người nhật tử, chuẩn bị ở trường học bên cạnh mua tòa tiện nghi phòng nhỏ, sân sau gieo vào đầy đất tiểu hoa mân côi.Mãi đến có một ngày --Bọn họ ở trường học đụng với Hứa Ninh, hắn nhướn mày còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Ninh đối bên cạnh hắn thanh tuyển nam nhân một mực cung kính kêu câu: "Tiểu thúc hảo."…

Hãy để anh thương em

Hãy để anh thương em

11 1 2

Tác giả: Nhím nhỏ[GIỚI THIỆU]Nguyễn Trọng Nhân là con nhà gia giáo, chính là thiếu niên con nhà người ta trong truyền thuyết- đỗ trường cấp 3 Chuyên tốt nhất tỉnh và nằm trong đội tuyển toán quốc gia của trường. Là boy đầy đủ "3 tế" là kinh tế, thực tế và tinh tế.Lê Thị Diệp Anh - một học sinh chuyên toán cũng là con nhà người ta nhưng tính cách có phần "hướng nội"...[VĂN ÁN] Diệp Anh nhớ lại một ngày vào năm lớp 3, lúc ấy lớp đang làm bài tập toán, bạn nữ tên Kỳ Uyên- bạn cùng bàn của Nhân đứng dậy rồi hét toáng lên như cháy nhà : " Diệp Anh, Diệp Anhh, cậu lại đây tớ nói!". Cả lớp hết hồn vì giọng nó, tôi cũng đứng dậy nhìn qua vẻ tò mò thì Trọng Nhân ngồi bên cạnh đã bịt chặt miệng nhỏ Uyên kéo nó ngồi xuống lại rồi xua tay với tôi : " Không có gì đâu, nó nổi khùng đấy" rồi ra vẻ gì đó với nhỏ khiến nhỏ liền im bặt. Tôi lúc ấy tò mò lắm nhưng cô giáo nhắc nhở nên thôi lại ngồi xuống. Sáng hôm sau nhỏ Kỳ Uyên đó kéo tôi ra sân trường thủ thỉ. Thì ra hôm qua nó với thằng Nhân chơi trò nói thật trong lớp, nhỏ hỏi rằng lớn lên Nhân muốn làm gì? Kì Uyên ghé sát vào tai tôi nói : " Cậu biết thằng Nhân nó nói gì không? Nó bảo " Tao lớn lên sẽ cưới Diệp Anh làm vợ!" ".[tg có điều muốn nói : Từ nhỏ đã simp vợ rồi nha!!!]…

Vùng Phản Xạ Của Kẻ Thế Thân

Vùng Phản Xạ Của Kẻ Thế Thân

10 0 10

"Trong căn biệt thự Vọng Nguyệt không có ánh sáng mặt trời, tôi chỉ là một vùng phản xạ cho người con gái đã chết của hắn."Tô Hạ và Tô An có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng số phận lại rẽ hai lối. Tô An là bảo vật được nâng niu, còn Tô Hạ là "kho máu dự phòng" bị lãng quên. Khi Tô An qua đời, Phó Cận Ngôn - kẻ điên độc đoán nắm giữ huyết mạch kinh tế cả thành phố - đã biến Tô Hạ thành vật hiến tế.Hắn bắt cô gọt xương róc thịt để giống chị gái, bắt cô từ bỏ giọng nói, nụ cười và cả cái tên của chính mình. Hắn giam cô trong lồng kính, ép cô phải soi mình vào bóng ma của người đã khuất. Nhưng hắn không biết, phía sau nụ cười nhu thuận của con búp bê thế thân là một lưỡi dao tẩm độc đang chờ đợi.Kẻ cầm tù hóa thành kẻ bị giam cầm. Kẻ ban phát nỗi đau hóa thành kẻ quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Khi sự thật về vụ tai nạn năm xưa được phơi bày, liệu ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính vỡ để cứu rỗi hai linh hồn đã mục rữa từ trong bóng tối?"…

Moon Team | Design Shop [Tạm đóng]

Moon Team | Design Shop [Tạm đóng]

1,629 111 23

ℂ Chào mừng các bạn đã đến với Shop Design của Moon Team!ℂ Các bạn muốn "may một chiếc áo" thật lộng lẫy cho đứa con của mình? Các bạn muốn tạo sự thu hút hơn qua vẻ bề ngoài cho câu truyện? Hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện tiêu đề cho thật rõ ràng và đẹp mắt? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với Moon Team!ℂ Shop Design của Moon Team luôn mở cửa chào đón các bạn! ❤️…

Yêu trong yên lặng -- HẬU DÃ

Yêu trong yên lặng -- HẬU DÃ

665 15 2

MỞ ĐẦUTôi là một con bé ngang tàng không giống nữ sinh.Từ nhỏ đã thích lăn lê bùn đất, không thích chơi búp bê mặc váy mà thích mặc quần jean chơi bóng rổ.Tuy tôi có một gương mặt trẻ con rất bình thường nhưng sâu trong nội tâm lại là một nữ sinh yểu điệu tới chính mình cũng không ngờ.Với kiểu người như tôi, yêu đương dường như là một chuyện của một quốc gia khác.Chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên chính mình.Trên đường cái ô tô như nước như nước chảy, giống như một dải ngân hà không những lóe sáng, tách biệt ra khỏi xã hội loài người.Tôi đứng trong trạm xe, giống như mọi người, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Khi xe bus chậm rãi tới gần, dừng lại, lên xe, lau ghế, ngồi xuống.Số phận là bộ bài đã nháo sẵn, bất kể chúng ta có bằng lòng hay không, nó vẫn sẽ trút xuống một quân lại một quân. Bạn đã biết phương hướng nó trút xuống nhưng vĩnh viễn cũng không kịp ngăn cản, thậm chí ngay cả quân bài là gì cũng không còn nhìn rõ, chỉ còn là một đống lộn xộn.Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hạt mưa đập vào cửa kính ngăn cản đôi mắt và đôi tai, giống như rơi vào lòng người, tạo thành một vòng xoáy phức tạp.Tôi nhìn quang cảnh thành thị ngoài cửa sổ, giao thông hỗn loạn.Thế giới, hình như trước giờ đều như vậy, đơn điệu, chán nản, nhưng cũng uể oải đủ làm người ta yên tâm.Thế nhưng, thì ra,Càng là chuyện khó tin càng dễ dàng xảy ra.Có thể là ngay lúc này, ngay nơi nay, ngay giây phút này —-Vì vậy, từ lần bắt xe bus công cộng về nhà này, đã bắt đầu……