Title: Mỹ nhân, em về chưa?Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết không có mục đích phi lợi nhuậnRating: NC-17Pairings: GRI aka NyongtoryCategory: Fantasty, Pink, Tragedy, Adventure, RomanceStatus: Multi-Chapter…
Sara có một cái hộp nho nhỏ màu xanh lục nằm trong ngăn kéo thứ ba bàn học. Lẫn trong những ngôi sao giấy và vài món phụ kiện lặt vặt là năm bức thư dành cho năm cô gái. Đó là những bức thư không bao giờ được gửi, và Sara cũng chẳng buồn gửi nó. Nhưng đến một ngày, những bức thư đó được gửi đi, và cô hoảng loạn.....Nếu các bạn nghĩ đây là một phiên bản khác của "Gửi những chàng trai mà tôi yêu", thì xin chia buồn, bạn đã lầm. Có một sự khác biệt rất lớn trong những bức thư của Lara Jean và Sara Blossom, đó là Sara không viết thư tình. Những cái tên trên thư, đó là những con khốn mà nàng ghét nhất.…
Đông Hách "vô tình" hôn Nhân Tuấn ở bữa tiệc sinh nhật của Minh Hưởng và đôi bạn trẻ cứ thế xích lại gần nhau hơnfic chưa beta hoặc rồi (tùy chap). Được viết vì cặp t thích nhất Hyuckil đéo còn gì nữa và t cần tìm chỗ để xả mọi idea và cảm xúc của t.…
Trong quán cà phê nhỏ nằm ở một góc trong con hẻm chật hẹp, bên cạnh cửa sổ màu nâu sẫm có một chiếc bàn gỗ hơi cũ. Chị ấy ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đượm buồn. Chị ấy đang nhìn gì? Đang nghĩ gì?Tôi thật sự rất muốn biết.(Ý tưởng: Cô gái văn chương)…
"Sao anh chơi với Sunny hoài vậy em không thích tí nào! Dỗi anh""Anh hứa không chơi với Sunny nữa được chưa bé thỏ iu dấu :3""Tae à, em yêu anh!""Này bé con, anh yêu em nhiều lắm!""Aww,bé thỏ này dễ thương y như bé yêu của anh""Tae, anh làm em béo đến thế này rồi sau này anh khong yêu em nữa thì saooo?""Tình yêu của anh luôn hướng về em!"…
《FIC DỊCH》Đây là thế giới mà diễn viên phim người lớn và thần tượng đều bình đẳng với nhau...1. OOC, H, các tình tiết trong truyện không liên quan đến các bạn nhỏ ngoài đời thực.2. Mình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn bằng google dịch và từ điển, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. 3. Truyện dịch chưa xin phép tác giả, xin đừng đem khỏi wp4. Chúc mọi người đọc vui vẻ ~…
Tôi xoay người lại, định bụng nhân lúc hắn ngủ say sẽ thừa cơ trốn đi thật xa, tìm lại cho mình cuộc sống tự do như trước. 5 năm làm thái giám bên cạnh hắn, tôi giống như con chim trong lồng đang tàn mọn dần chút sức lực cuối cùng. Lần này, nhất định phải thành công!Hắn ngủ say thật rồi. Hơi thở nam tính làm lồng ngực hắn phập phồng từng nhịp. Vẫn gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy, hắn nghiêng người lim dim đôi mắt mà vẫn không hề hay biết tôi đang lặng lẽ rời đi. Tôi rón rén từng bước, đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt lấy lệnh bài của hắn mà ban nãy tôi vừa lấy trộm được. Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đưa tay kéo cánh cửa chuẩn bị ra ngoài.Bất chợt, một bóng người cao lớn lao vụt đến, hung hăng kéo mạnh thắt lưng tôi lại. Tôi mất đà ngã chúi vào lồng ngực hắn, hoảng sợ tột độ, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ, điên loạn của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chặp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn.- Tiểu Mạch Khê, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta sao?Hắn ngông cuồng nhếch mép nói.Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn liền vác thốc tôi lên vai, tiến nhanh về phía tràng kỷ. Tôi cố gắng gào thét, đôi tay ra sức cào vào lưng hắn, hắn vẫn bình thản như không." Bịch!!!", tôi bị hắn tàn nhẫn ném xuống tràng kỷ một cách đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay giật phắt đai lưng tôi, đoạn kéo mạnh áo choàng của hắn xuống, để lộ ra tấm lưng trần mạnh mẽ, quyến rũ.Tay hắn cầm đai lưng xoay xoay…