Trong tình yêu có hai điều quan rọng nhất Một là sự tin tưởng, hai là thành thậtTin tưởng để có thể yêu nhau dài lâu, thành thậ để không khiến cả 2 phải đau khổCó lẽ mọi sự cố gắng của chúng ta đều được kết quả xứng đáng nhưng thật ra chúng ta có thật sự hài lòng với nó. Mọi thăng trầm trong cuộc sống có phải từ sự vội vã của chúng ta hay không?Yêu anh là điều em không bao giờ hối hận…
Review: (Fic này mình lấy cảm hứng từ manga Skip Beat, nhưng tuyệt nhiên chỉ có quá trình ban đầu giống nhau thôi, nội dung hoàn toàn là do mình suy nghĩ. Nên mọi người không nên hiểu lầm. Cảm ơn). Byun Baekhyun từ nhỏ đến lớn đều rất ngưỡng mộ Park Chanyeol, cậu ngốc nghếch mang cả trái tim mình cho hắn, hai đứa trẻ thân thiết, cùng nhau nắm tay trải qua những năm tháng ở thôn quê. Cha mẹ PCY bắt hắn phải cưới vợ, chính là cuới BBH cậu, nhưng PCY lại không đồng ý, hắn muốn tiến xa hơn, tham vọng hơn, hắn đùng một cái rời khỏi quê hương, nhưng vốn là công tử từ nhỏ đến lớn, chân tay chưa qua cực nhọc bao giờ, nên hắn ngỏ ý muốn dẫn BBH theo, một tên khờ hoàn toàn không biết chuyện mình được cha mẹ PCY để ý, cậu tất nhiên khi nghe hắn hỏi như thế liền không suy nghĩ gật đầu một cái cụp.. Cuộc sống trên thành thị dần dần chuyển hoá con người hắn, BBH nghỉ học, lên thành phố một ngày 4 đến 5 công việc theo ca để kiếm tiền nuôi hắn đi làm thực tập sinh. BBH ngu ngốc, tự dâng hiến bản thân mình cho hắn, hắn muốn phòng trọ đắt tiền, liền cố gắng tăng ca để thuê, hắn muốn ăn uống khi đói, liền tình nguyện đêm khuya đi làm về cơn mệt còn chưa dứt, dắt chiếc xe đạp cà tàn ra đi mua đồ ăn,.. ngu ngốc đến mức dám nghĩ đến chuyện hy sinh giúp hắn, ngu ngốc đến mức vì một lời hứa vu vơ mà bán mạng của mình.. ngu ngốc.. ngu ngốc.. đến lúc nhận ra tất cả sự thật, liền rung rẫy tinh thần, ngã bệnh muốn chết đi.. nhưng cậu tự hứa với mình không được chết.. phải sống.. sống để trả thù.. trả thù PCY..…
Truyện : Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn KhảiTác giả : Trương Ngọc LinhXoay quanh về một người phụ nữ và ba chàng đeo khẩu trang cao trừng 1m8 tiến vào trong máy bay sau khi làm thủ tục nhập cảnh. Họ tìm chỗ ngồi của mình được in số ghế trên vé, một chàng trai trong số họ đến ngồi cạnh Ngọc Linh. Chàng trai đó bỏ khẩu trang ra để lộ rõ khuôn mặt rất đẹp trai, cậu chính là trưởng nhóm của nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys.Đúng cậu chính là Vương Tuấn Khải. Hai người con trai còn lại không cần nói cũng biết họ là ai còn người phụ nữ kia là quản lí của TFBoys Nhâm Kiều Kiều. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu mở máy lên chơi game.Ngọc Linh đeo tai nghe và lim dim ngủ mà không biết sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải ngồi cạnh mình.…
c2ly67vjhtjhgw8btTên truyện: thiên địa chứng giámTác giả: 小小宝宝一有梦想Thể loại: cổ trang, ngược,...Park Chanyeol X Byun Baekhyun - Xán X BạchNội dung:Năm đó Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chỉ là hai đứa trẻ bồng bột, đứng dưới gốc đào cùng thề nguyện kết giao huynh đệ. " Dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết đồng ngày, đồng tháng, đồng năm, vĩnh viễn không xa dời,... Thiên địa chứng giám". Bốn chữ " thiên địa chứng giám" khi đó nghe sao thật giản đơn, thuần khiết tựa như lời nói đùa vui, có thể vụt tắt, lãng quên sau vài ngày. Vậy mà giờ, hắn cùng y một hướng, vĩnh viễn chỉ còn là cách biệt.Chỉ trách rằng Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt quá khác, trách rằng thiên hạ này quá hấp dẫn đi...." Bốn chứ: " Thiên địa chứng giám" vô cùng nặng nề, vậy nên thần mạn phép cầu xin hoàng thượng đừng mang nó ra để ước thề với thần"...." Bạch Hiền.... Chúng ta kết nghĩa huynh đệ, dù không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết đồng ngày, đồng tháng, đồng năm, vĩnh viễn bên nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thiên địa chứng giám!!!"" Ân... Thiên địa chứng giám". " Bạch Hiền à, thề có thiên địa chứng giám, ta vĩnh viễn bên ngươi. Sau này khi đăng cơ, ta liền đem ngươi theo mình, vĩnh viễn không xa rời, chúng ta cáo phó thiên hạ, lòng ta chỉ một, cũng chỉ chứa mình ngươi"" Ân... Thiên địa chứng giám, ta cùng người vĩnh viễn không xa rời"." Bạch Hiền à.... Ta... "" Lần này sẽ không còn thiên địa chứng giám nữa đi?" " ..."" Vậy…
"Thơm quá, Yeonjunie...""Đừng khen em như thế..."Di chuyển xuống cổ, hắn nhẹ nhàng tạo lên những dấu hôn hồng nhạt. Em xinh bên trên nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích. Mỗi lần chạm vào đều khiến chân em co quắp. Top!Beomgyu, Bottom!Yeonjun…
Được ss Linh Biee ( Biee Yobeo) viết an ủi cho một ngày tinh thần xuống dốc vì người nào đó.Thực ra tôi hiểu giữa anh và tôi, không chỉ là một khoảng cách, mà là hàng vạn lần cái khoảng cách ấy nhân lên... Nhưng biết làm sao được? Bởi vì tôi vô tình tự cho phép bản thân dựa dẫm vào anh, coi anh là động lực. Nên lẽ dĩ nhiên tôi sợ, một ngày nào đó, anh lại trở thành người con trai của riêng một ai khác- không phải của chúng tôi, khi mà tôi không thể vô tư mà nói "Yong Junhyung của tôi", tôi sợ phải chấp nhận sự thật anh có một người con gái anh yêu thương nhiều thật nhiều....có khi nhiều hơn anh yêu chúng tôi vậy.Đọc cái note ngắn này, mặc dù độ ảo tưởng level max, nhưng tôi đã phải cười ngoác miệng, vì ước mơ không bị đánh thuế...và ảo tưởng cũng vậy mà :))Cảm ơn ss Linh đã kịp thời cứu rỗi tinh thần em bằng cái fic ngắn này. Một ngày nào đó khi ss không vui em sẽ đền đáp lại =)))Và ai có ý định đọc fic này, mong mọi người sẽ không bị béo lên vì ăn bánh gato.Hoặc nếu không muốn béo, bạn có thể click back dùm mình nhé :) đây là mình nói để đảm bảo tính mạng cho mọi người và cũng là đảm bảo tính mạng cho mình và ss Linh thôi.[Chỉ là để lưu lại một vài khoảnh khắc]…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…
Thêm một ngày thôi,1 giờ thôi,hay chỉ một vài phút thôi hãy để tôi nói với cô ấy điều nàyTôi chỉ muốn nói một điều thôi...Dừng lại một chút đi...Sao lại ra đi hôm nay,ngày mai không được sao?Anh không muốn để em ra điĐủ rồi khi nào em quay lạiAnh rất sợ phải xa emAnh sợ đây là điều khiến chúng ta phải chia tayThêm một ngày,một giờ hay chỉ một vài phút thôi...______________________________________________________________________________-Kim HanBin anh là đồ ngốc,lúc có không biết giữ,bây giờ lại hối hận…
Author: Bách Điềm TửThể loại: boylove, phúc hắc bá đạo công × ngây thơ bốc đồng thụ, HE Rating: chưa xác địnhNhân Vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền, một số nhân vật khácSumary:Từ một chuyện cá cược ngu ngốc mà cuộc đời Biện Bạch Hiền đã ngã sang một hướng khác. ------------------------------------Vui lòng xin phép trước khi mang truyện ra ngoài* Nhân vật không thuộc về tôi.* Cực Phẩm Nam Nhân HunHan ver đều là do tôi viết, không có chuyển ver của bất kì ai.…