[Tây Du Ký Đồng Nhân] Đoản văn Tôn Đường.
Đoản văn, shortfic về couple Tôn Đường (Tôn Ngộ Không x Đường Huyền Trang), chống chỉ định với những ai tôn thờ tuổi thơ :v=))))) Tạp pí lù, ngọt hay ngược cũng tống vô đây hết.…
Đoản văn, shortfic về couple Tôn Đường (Tôn Ngộ Không x Đường Huyền Trang), chống chỉ định với những ai tôn thờ tuổi thơ :v=))))) Tạp pí lù, ngọt hay ngược cũng tống vô đây hết.…
Tận thế tiến đến, tang thi thổi quét địa cầu, thực vật đuổi dần dị hoá. Làm trí lực siêu cao nhưng thể lực giá trị vi 0 đích phế vật, tô ương một đường sống tạm, khổ không nói nổi.Nhưng mà, một lần ngẫu nhiên đích cơ hội, nàng buộc định rồi một khoản tên là"Thực vật đại chiến tang thi" đích hệ thống.Từ đó mở ra nàng quải so với đích nhân sinh.…
Vũ Man Miên, một người con gái Hà thành với một tấm lòng day dứt bao tâm tư, lại gặp được một người đem lòng tương tư mình dằng dẵng bao năm dài. Luôn giữ khái niệm "yêu sớm thì con người sẽ ngu ra", ánh mắt chỉ đọng lại lời từ chối, cuối cùng vẫn thốt câu nói nặng trĩu nhưng lòng nhẹ tênh: "Em yêu anh..."Cre ảnh: Pin💗…
- Này Thái Dung, có một chị gái trong lớp anh hỏi em mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Em phải trả lời thế nào? "Anh em chí cốt"? Hay "huynh đệ song hành"? Thái Dung buông máy chơi game xuống, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất là kỳ quái, nói thế nào nhỉ, đại loại là ánh mắt dùng để nhìn kẻ ngốc ấy. Tôi vừa nghĩ thế, quả nhiên đã thấy anh mở miệng: - Ngốc ạ, là "thanh mai trúc mã"...…
trường sơn không hề giống như những nhân vật xé truyện bước ra mà cậu lúc nào cũng tơ tưởng tới, cũng chẳng phải "anh nhà người ta" mà cậu thường đem ra so sánh rồi thở ngắn than dài một mình.__________[oneshot] [neko lê x bùi công nam]…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
"Bà em từng nói bà đặt tên em là Minh Nguyệt, mong em là cô gái thông minh, sáng suốt như trăng, mong đời em luôn được ánh trăng dịu dàng soi sáng, không tăm tối bi ai."Cô gái nhỏ nhìn vào trăng sáng cao vời vợi thốt ra lời nói ngọt ngào thân thương mà tha thiết dưới ánh trăng êm dịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô được ánh sáng bao phủ một màu vàng dịu dàng làm người bên cạnh ngắm nhìn không chớp mắt. Tạ Minh Nguyệt mong anh nhớ tên cô, nhớ ý nghĩa yêu thương mà bà đã gửi gấm vào tên cô. Cô cũng mong cuộc đời cô được làm ánh trăng sáng, dõi theo anh trên mọi hành trình. "Đừng khóc! Minh Nguyệt!""Tại sao cuộc sống của em luôn u tối như vậy? Nguồn sáng cuối cùng của em biến mất rồi thì em biết làm sao đây?""Minh Nguyệt, em là trăng sáng, chính em mới là nguồn sáng của cuộc đời mình! Đừng bi quan cũng đừng sống lẻ loi!""Em biết không? Khi trăng sáng lên, ngọn hải đăng mới bắt đầu phát đèn soi sáng mặt biển. Thực ra, chúng ta đang tồn tại cùng nhau!"Duyên phận đưa đẩy anh và cô người truy kẻ đuổi, người tìm người bắt. Có vui vẻ cũng đầy đau thương, sự tăm tối trong đêm đen được ánh sáng bàng bạc của trăng chiếu rọi. Tạ Minh Nguyệt - cô cùng anh rong ruổi cả hành trình, rồi cuối cùng "Tương lai có chúng ta" không?…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Nàng từng là phấn đấu tại xã hội tầng thấp nhất người, lại nhân bị vứt bỏ cùng nhận quay về, sớm chiều giữa, se sẻ biến Phượng Hoàng, trở thành người đứng trên mọi ngườiNàng từng là của nàng lão sư, lại không biết nàng thầm mến nàng đã nhiều nămMột lần tai nạn xe cộ, dẫn đến nàng mất đi phía trước toàn bộ ký ức cùng nhận thức năng lựcMột hồi kỷ niệm ngày thành lập trường, một lần thu mua, nàng lại cùng nàng gặp nhauAn nhiên (lâm tiểu): "Chúng ta nhận thức sao?"Trầm vui: "Ngươi không nhớ rõ ta sao?"Là hai điều đường thẳng song song, xa xa tướng vọng? Còn là hai điều tương giao tuyến, hiểu nhau sau lại càng lúc càng xa?Ba năm hiểu nhau, ba năm độc thủ, bốn năm tướng quên, hai năm tra tấn, mười hai năm quang âm, rốt cuộc là thời gian cải biến các nàng, còn là các nàng cải biến thời gian?Nàng cùng nàng cuối cùng có hay không có thể tay trong tay cùng nhau đi?Tẫn thỉnh chờ mong, "Chờ nàng yêu ta" mới nhất đại tác 【 se sẻ biến Phượng Hoàng gl】Nội dung nhãn: Ngược luyến tình thâm trướng nhiên nhược thất tình hữu độc chung luyến ái hiệp ướcTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: An nhiên (lâm tiểu), trầm vui, kỷ lấy ninh ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: gl, chờ nàng yêu ta…
Đại học vốn là một thiên trong Lễ kí (là thiên thứ 42 trong 49 thiên của sách này), tương truyền là do Tăng Tử ghi chép lại lời dạy của Khổng Tử làm ra. Hai chữ Đại Học ở đây có nghĩa là học vấn uyên bác, tinh sâu. Chu Hy cho rằng Đại Học là cương lĩnh không có cái gì không bao hàm trong đó, không có cái gì không dung nạp trong đó (nguồn: wikipedia) Đại học có 11 chương. Chương đầu tiên là Thánh Kinh, tức lời dạy của Đức Khổng Tử do Tăng Tử truyền lại. Mười phần sau là lời của Tăng Tử giải thích phần Thánh Kinh được các học trò của ông ghi lại (nguồn: cohanvan.com)Trịnh Huyền thời Đông Hán nói rằng: “Danh viết Đại học giả, dĩ kì kí bác học, khả dĩ vi chính dã” (Gọi là Đại học, vì nó ghi chép việc học rộng lớn có thể làm được việc chính sự); Khổng Dĩnh Đạt đời Đường nói: “Thử Đại học chi thiên, luận học thành chi sự, năng trị kỳ quốc, chương minh kì đức ư thiên hạ” (Thiên Đại học này bàn về việc học hành, có thể trị được nước, làm sáng cái đức minh ở trong thiên hạ) – Trích “Đại Học”, Phan Văn Các dịch.…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】hứa cũng dương: khi đó, chung quy còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tổng nghĩ đến không chiếm được chính là đáy lòng duy nhất.tách ra sau, một người một chỗ này năm lý, mới phát hiện, nguyên lai đáy lòng lý vẫn không bỏ xuống được người kia, thủy chung là ngươi. tống nhất hạnh: khi đó chính mình, ngốc có thể, nghĩ đến chậm rãi chờ đợi liền có thể cho tiền phương người kia hồi tâm chuyển ý, cho nên yên lặng đứng ở của hắn sau lưng, chỉ chờ mong có thể có như vậy một cái thời khắc, hắn có thể xoay người lại, thấy chính mình.khả cố gắng lâu như vậy, mới phát hiện chính mình thủy chung sai thái quá, ta cũng chỉ là bình thường nữ tử, không đủ kiên cường đến thừa nhận nhiều lắm thương tổn, một khi đã như vậy, như vậy có lẽ chỉ có trốn tránh mới có thể bảo toàn chính mình. cánh rừng diễn: ở nàng trong mắt, ta bất quá là cái hoa Hoa công tử. nàng ở nơi nào, im lặng chờ người khác, lại không biết nói, ta cũng đứng ở nơi đó, im lặng chờ nàng.ta cười nàng ngốc, kỳ thật chúng ta giống nhau ngốc, giống nhau lựa chọn một loại tên là" chờ đợi" phí công phương pháp. nội dung nhãn: đô thị tình duyên gương vỡ lại lành tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tống nhất hạnh cánh rừng diễn hứa cũng dương ┃ phối hợp diễn: lí xu diệp hàm dư thâm tĩnh ┃ cái khác:…
Nam." Mỗ diễm lạnh lùng tà mỗ yêu nghiệt liếc mắt một cái, "Ba" một tiếng quăng hắn một cái bạt tai, tràn đầy khinh thường ném những lời này, giống như bình một tiếng kinh lôi, đem nhân lôi cái ngoại tiêu ở bên trong thấu. Ách! Cái gì. . . Cái gì? Mỗ yêu nghiệt ngây người, cuộc đời lần đầu tiên phát giác bản thân mình chỉ số thông minh thấp, bởi vì hắn nghe ko rõ nàng ý tứ: "Vì sao?" Mỗ diễm khinh chợt nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Xử nam ko kinh nghiệm, ko kỹ xảo, dùng thật ko thoải mái." Mỗ yêu nghiệt nhất thời cuồng phun tam thăng huyết, thiếu chút nữa ko đương trường khí tuyệt bỏ mình: "Ngươi, ngươi. . ." Nàng kêu thất diễm, lãnh huyết, vô tình, từng là danh chấn các quốc gia liệt hỏa A tự thứ nhất sát thủ, xuyên qua phụ đang ở liệt hỏa gia tộc được xưng là phế vật thất tiểu thư liệt hỏa thất diễm trên người, đại tỷ xuất giá, đêm tân hôn bị nhân bát quang quần áo nhục nhã, xấu hổ và giận dữ nhảy xuống hồ tự sát mà tử làm cho nghi nàng mượn xác hoàn hồn. Từ đây, trọng sinh liệt hỏa thất diễm, đem tại đây phiến trên đại lục nhấc lên thế nào một cỗ tinh phong huyết vũ đâu? Chúng ta thử mục lấy đãi... . . .…
Cô bước vào cổng nhà, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Cẩm Tú, cuối cùng anh cũng trở về rồi."Cô chuyển tay xuống lòng ngực anh đẩy anh ra"Anh...là ai?"Anh cuối xuống nhìn con người mảnh khảnh, nhỏ nhắn này, rõ ràng là Cẩm Tú tại sao còn hỏi anh là ai. "Em thật sự không nhớ sao? Là anh đây mà, anh là Diệp Viên Khang đây."Thì ra là anh. Cô bất giác nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên mấy năm trước. Người cô bỗng đờ ra, ngước nhìn anh:"Thật xin lỗi Diệp Tổng, tôi không phải Cẩm Tú, Cẩm Tú là chị của tôi, còn tôi là Mỹ Tiên nhị tiểu thư của Tần gia."Anh như hoá đá:"Thế Cẩm Tú đâu?"Cô cười giễu:"Thật xin lỗi, chị ấy không có ở đây. Chị ấy..."Cô có hơi ngập ngừng. Anh sốt ruột đứng chờ nghe cô nói, vài giây sau cô quyết định nói ra:"Chị ấy...chết rồi." giọng nói của cô có hơi nản, giọt nước mắt của cô không chảy mà vẫn nằm trên mí mắt. "Là...là thật sao? " anh hơi bị bất ngờ. Thấy cô không có ý trả lời anh liền nói tiếp:"Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi." Npis xong anh quay đi.…
" Cười không nhặt được miệng" Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là buôn chuyện rồi! Nhân vật mà mọi người tò mò nhất là đệ nhất tài tử Bạch Hiểu Phòng, người mở thư viện Hiểu Phong. Ai cũng cố chen chân vào thư viện này cho bằng được. - Khoan, khoan đã...nói vậy Bạch Hiểu Phòng là... - Không, không! Chẳng phải nói " Đồn đại hại chết người ta" sao! Đại tướng quân Sách La Định, giỏi võ ghét văn, tự do, thô lỗ, không ai ưa mới là người cần quan tâm, Sách Là Định làm nội ứng ở thư viện Hiểu Phong để điều tra tin đồn, tiện thể tác hợp Tam công chúa và Bạch phu tử, cũng là dịp để hắn học lễ nghi phép tắc. Người "quản thúc" hắn lại là muội muội thơ mình, xinh đẹp của Bạch Hiểu Phong, tên gọi là Bạch Hiểu Nguyêt. - Bạch cô nương hoàn mỹ, toàn tài phải"dạy dỗ" Sách tướng quân tiếng xấu khắp nơi chẳng phải rất thiệt thòi hay sao!? - Lẽ nào mọi người lại quên "Đồn đai hại chết người ta" rồi!? " Thiệt" hay không, chỉ người trong cuộc mới bêys nha! Nguồn từ tác giả Nhĩ Nhã...Ô ô…
Chào mọi người mình là Jen🍑đâyXin giới thiệu với mọi người đây là một fic tổng hợp các đoản ngắn về quá trình yêu nhau và bên cạnh nhau, hạnh phúc có, vui vẻ có, nước mắt cũng có nữa..._Fic này mình sẽ chia thành 7 phần gồm: +Phần 1: Cảm nắng +Phần 2: Đơn phương +Phần 3: Tình yêu +Phần 4: Khúc Mắt - Biến cố +Phần 5: Chia ly +Phần 6: Kết hôn +Phần 7: Trọn đời bên nha_Về nội dung: +Phần 1: -"Bên anh 8 năm em vẫn không bằng một cô gái mới đến bên cạnh anh, có phải anh nhẫn tâm với em quá không. Có lẽ nếu trước đây anh không ngọt ngào với em thì tình cảm em dành cho anh chỉ dừng ở mức cảm nắng...." +Phần 2: -"Nhìn em bên cạnh người khác anh thật không nỡ chút nào. Do anh không giữ được em hay từ đầu người em yêu đã không phải là anh..." +Phần 3: -"Người ta nói tình yêu của hai chúng ta ngọt ngào như mức đường vậy anh nói có đúng không" -"Đúng lắm tình yêu, bảo bối nhỏ của anh nói rất đúng. Anh yêu em". +Phần 4: -"Ngay từ đầu anh đã không yêu em người anh yêu là cô ta" -"Em lợi dụng tôi để lấy tài sản này nào. Thật đáng khinh bỉ" -"Mọi chuyện không hẳn chỉ là hiểu lầm thôi đâu..." +Phần 5: -"Chia tay đi tôi không còn yêu em nữa, vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt cho tôi và em. Mong em hạnh phúc" +Phần 6: -"Ngày hôm nay em khoác lên mình bộ lễ phục thật đẹp để cùng khoác tay chú rể của em, cả thế giới sau này để em tựa vào cùng bước vào lễ đường" -"Cuối cùng em cũng chịu cưới anh" +Phần 7: -"Em mong cho chúng ta sống bên nhau tới già, cùng nằm trên chiếc giường hay nằm mà cũn…
Tôi và anh yêu nhau qua một trang mạng xã hội có tên là "Chát với người lạ" Hôm đó là một buổi sáng nhàn hạ, chúng tôi vô tình tìm được nhau giữa 687 lượt người online. Tôi là người mở lời trước trong cuộc trò chuyện với tin nhấn "Cần tìm người yêu online nhấn tin mỗi ngày" Anh có vẻ hơi chần chừ rồi hỏi lại tôi "Mình cũng không rảnh lắm bạn ơi, mà phải nhấn tin mỗi ngày sau" Vì lúc này tâm trạng buồn chán nên tôi soạn đại một tin cho qua chuyện "Nào rãnh nhấn tin cũng được mà bạn, tại mình nói vậy thôi à" Đang định ấn nút thoát ra, thì anh bảo "Tui nam, bạn có zalo không? " Thế là chúng tui add zalo và bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng zalo. Tôi thì có thói quen rất tò mò nên add xong là kich vào album của anh để xem ảnh, anh có một khuôn mặt ưa nhìn, anh rất thích tự sướng, trong album có các ảnh đủ kiểu bựa, nghiêm, lầy, dễ thương này nọ, hơi thích thú nên tôi xắng qua trang cá nhân coi các stt của anh, nhìn tổng thể thì anh viết rất tình cảm, nghe mũi lòng còn có gì đó nó sâu lắng mà tôi nghĩ bộ đội thì hơi sến súa nên cũng cho qua. Anh thích EDM, cuồng giày và tôi hơi bất ngờ một chút về anh là anh là bộ đội. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một anh chàng bộ đội thật thụ, qua cách nói chuyện thì anh rất hài hước, dễ bắt chuyện, chỉ nói một buỗi thế thôi mà trong tối hôm đó chúng tôi đã thân nhau và rồi dính nhau hồi nào chả hay.... Chắc tim vô tình rơi mất nhịp về khoảng ăn ý trong cách nói chuyện mất rồi mà tôi là một đứa hay mơ mơ mộng mộng, mà nhất là cái độ ảo tưởng thì thôi rồi lượm ơi nên tôi tự ng…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: meoconlunar[ nội dung giới thiệu vắn tắt ]Này nửa đêm không ngủ được, theo thang lầu gian ngã xuống tới nam nhân là chuyện gì xảy ra?!Không nhìn ra đến nàng thầm nghĩ làm không quen hến ── làm tự bế, đùa giỡn quái gở sao?Hai người bất quá đánh vài lần đối mặt, lại vừa đúng trụ cửa đối diện,Hắn có tất yếu giống thục đến lạn điệu lão bằng hữu giống nhau, mỗi ngày đến ấn gia môn của nàng linh sao?Nói cái gì hắn là dàn nhạc chủ xướng, cần nàng vị này tác gia hỗ trợ mới có fu viết ca,Sau đó liền quang minh chính đại giống kẹo mè xửng giống nhau dính trụ nàng không tha,Làm ơn, nàng viết là kinh sợ tiểu thuyết nha, cùng hắn nhạc Rock and Roll có thể dính thượng cái gì biên a!Nói sau, nếu hắn bất khoái điểm rời đi, chờ “Cái kia ngày” Tiến đến,Nàng thật sự không có nắm chắc còn có thể làm cho hắn “Toàn thân trở ra”, mà không phải gục sau lại......Nhưng này nam nhân thật sự là nói không nghe, nàng đều rõ ràng đem cửa linh tiêu âm làm bộ không ốc,Hắn còn vụng trộm khai nhà nàng khóa xông tới, bị nàng làm “Bữa sáng” Ăn luôn tính hắn xứng đáng,Đòi mạng là, của hắn hương vị rất tốt đẹp, làm cho nàng thú tính quá “Đào thành động hút máu”,Hắn đương trường ngất đi, vốn tưởng rằng hắn tỉnh lại sau nhất định sẽ dọa đến lạc chạy,Sao biết, hắn lại không muốn nghe nàng nói sorry, còn muốn nàng lại “Thử dùng” Hắn một lần......…
Câu chuyện nói về Đườnrg Ly lùn nghèo lùn may mắn gặp được hệ thống tinh anh tự xưng là Hài Hòa quân,bất chi bất giác đang ăn chuối, mà bị tống đi cải tạo toàn diện chấp hành nhiệm vụ mã đáo nữ chínhĐL:(^°^)"nói cho hay vậy thôi,chứ cmn chán vê lờ,chính là chạy đông chạy tây chịu sự ủy thác người hoàn thành nhiệm vụ hazz!"@#₫%HT:"ngươi còn ngồi đấy mờ ngẩn ngơ à! còn không mau đi học khỏi người ta xem xem kìa.Bổn hài hòa xẽ luôn ân cần bên ngươi,yêu thương ngươi.Ngoan, nhanh lên"ĐL:¶^¶"hệ thống quân ta ân cần khỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người"hix wá đángXin đính chính đây là thể loại hài hước có phần kịch tính,thêm yếu tố H.Nếu ai muốn nữ chính trong thuần cute bạch liên hoa thì xin trịnh trọng thông báo nhầm rồi bn,còn muốn nữ chủ IQ cao EQ thất thường lật mặt như lật giấy,chỉnh người như cơm bữa háo sắc thành tính cường bạo mĩ nam,và có ưu điểm tính chất đặc thù của nv là"diễn tự nhiên bấp chấp mọi lúc mọi nơi" hoan nghênhNói chung bà này bả rấg cmn bá đạo.Ahihi(Bé: hihihi cám ơn các tình yêu đã ghé thăm và ủng hộ, mún bít thêm chi tiết thì cx nhau cày bới chương tt nhé m.n moaa!)…
Câu chuyện kể về Dane - một ca sĩ trẻ nổi tiếng người Nhật - đang làm mưa làm gió khắp năm châu bỗng dưng tuyên bố sẽ giải nghệ ở tuổi 18 để tiếp tục con đường học tập ở Anh quốc. Tại đây cậu bắt đầu cuộc sống sinh viên khốn khổ nơi đất khách quê người, đối đầu với những rắc rối hết sức đời thường và tình cờ kết bạn với những kẻ "quái lạ", "lập dị", "ăn bám". Nhưng hơn hết, tại chính xứ sở sương mù này, Dane đã gặp Lacie - một cô gái xinh đẹp nhưng khá là kì lạ. Cuộc gặp gỡ của họ đã tạo nên một cậu chuyện có vẻ đời thường nhưng lại "điên rồ" một cách khó hiểu, cuộc sống của Dane vốn đã chẳng yên bình nay lại càng "đảo lộn" hơn.Nhưng đây không phải là câu chuyện đời thường kể về cuộc sống của những cô cậu sinh viên sống tại Anh quốc này. Đây là một cậu chuyện kể về những con người của âm nhạc - cái cách mà họ sống, cách mà họ trưởng thành và chiến đấu cho niềm tin của chính mình. Những bản nhạc viết nên số phận của họ không hề hoàn hảo như người ta lầm tưởng. Một câu chuyện về những hy vọng xa xôi hay là những giấc mơ hão huyền? Họ thật sự là ai? Họ đang nghĩ gì? Những câu hỏi và khúc mắt sẽ dần được giải đáp. Những bản nhạc không hồi kết sẽ được tiếp nối qua từng chương truyện. "Có hay không một kết thúc đẹp?"…