"em bé của Giám Đốc"
"Hức...hức,..Giám Đốc em sợ lắm..." "không sao,đừng sợ tôi ở đây mà" Chuyện kể về chuyện tình của bé Kook và Anh Kim , lần đầu viết fic nên có sai xót mọi người bỏ qua giúp em nhé . cảm ơn …
"Hức...hức,..Giám Đốc em sợ lắm..." "không sao,đừng sợ tôi ở đây mà" Chuyện kể về chuyện tình của bé Kook và Anh Kim , lần đầu viết fic nên có sai xót mọi người bỏ qua giúp em nhé . cảm ơn …
"Ê con nhỏ kia!"" ai là con nhỏ hả"" lại đây tí nào!"" ko thích..."" về nhà anh nha!" *wink*…
Như thế Bàn Nhược vạn cẩm sắc, Nhược Thủy Luân Hồi đều niệm khoảng không.Ai còn nhớ tên của chính mình... Nhìn lại thế giới đầy mắt bạch, trắng xám. Bệnh nan y, là chính mình duy nhất còn lưu có thứ chứ? Thu mắt, trong trẻo lạnh lùng thế giới chỉ còn dư lại do bên trong mà bên ngoài lành lạnh. Khi không có tình cảm máy móc đặt ở trên người chính mình thời điểm, làm vật thí nghiệm chính mình, chỉ còn dư lại một mảnh lãnh đạm.Mãi đến tận hôn mê hắc ám sau, cái kia mảnh hồng quang lóe qua.Sống lại đến tột cùng là thế giới, vẫn là... Ta? Bước đi sau, bước vào cố sự là an bài tốt ván cờ vẫn là do chính mình viết truyền kỳ? Viết trước, không có định luận. Dọc theo văn tự viết dấu chân, theo "Ta" mà đi, đi qua là một cái chằng chịt trò chơi thế giới, vẫn là một cái toàn bộ truyền kỳ mới du ký, vẫn là không biết đối phương phương...Có thể, hướng tây đi.CP: Hồng Quân x Tôn Ngộ Không (Thông Thiên)…
Tác giả: MinThể loại: ngôn tình, nữ cường, sủngTrạng thái: đang ra"Đi ra" Lam Ái Băng tức đến run người khi thấy con hồ ly nào đó không biết từ khi nào đã trong bồn tắm của cô"Ta rất bẩn, rất khó chịu ta muốn nương tử tắm cho ta a..." giọng nói trong trẻo pha chút làm nũng vang lên không sai chính là con hồ ly đó mở miệng nói chuyện" chẳng phải động vật các ngươi thường hay liếm lông vì sợ tắm sao?" Lam Ái Băng lạnh giọng" mấy động vật hạ đẳng đó đòi sánh với ta sao? Quá sỉ nhục động vật cấp cao như ta?""...." Lam Ái Băng Đen mặt_________________" ngươi là động vật, không thể ngủ với ta, rất khó chịu, đi xuống" Lam Ái Băng tức giận khi thấy con hồ ly nào đó nằm với tư thế khiếm nhã"Ta đã nói nàng không được so sánh thứ hạ đẵng đó với ta, ta là cấp cao cao còn hơn con người có được không, khó chịu thì nằm dần rồi quen có cặp vợ chồng nào chia giường như nàng không, đi ngủ nào" dứt lời bò lại bên đùi nương tử ngủ tiếp"....." Đen mặt lần 2________"Ngươi ngươi là ai" Lam Ái Băng miễn cưỡng mở mắt thì thấy một chàng trai yêu nghiệt đang ở trên giường, đúng là trên giường mà quá đang hơn là trần như nhộng" là tướng công của nàng nha...còn được gọi là chồng nha" người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời một cách nghiêm túc" ngươi là Mã Tư Lạp?" Nghi ngờ hỏi"Đây là ta đã thăng cấp trong lòng nàng sao mới chỉ nhìn một lần đã nhận ra ta sao?" Nói xong còn sung sướng cúi xuống khóa môi cô"....." TỨC đến run người đẩy người vô sỉ trước mặt ra rồi gầm lên "Vô sỉ"…
Đất nước Maurelo, một vương quốc hùng mạnh, lâm vào trạng thái suy yếu khi nhà vua và quan lại ăn chơi nhảy múa trên những đồng tiền thuế tăng lên ngày một nhiều từ nhân dân. Đất nước lâm vào trạng thái đối khổ, dịch bệnh, bất công và bạo loạn diễn ra khắp mọi nơi. Bên ngoài, tộc Tak và ngoại xâm đang lấn chiếm đất nước. Yukikaze- Một hiệp sĩ trong số 12 hiệp sĩ của Maurelo nhận nhiệm vụ đến để bảo vệ ngôi làng biên giới khỏi cuộc tấn công xâm lược của tộc Tak. Cuộc chiến diễn ra vô cùng không cân sức, với 500 quân dưới quyền anh, phải ở lại cầm chân 20000 quân Tak đang tiến tới để cho người dân của ngôi làng di tản xuống phía Nam. Và nhà vua không hề cứu viện cho ngôi làng với lí do cho rằng”mọi thông tin đều mơ hồ,và “ Hiệp sĩ đã quá lo xa” .Kết quả là 500 quân cùng với chính Yukiakaze đã hi sinh tại ngôi làng . Đau đớn hơn khi vùng đất Yukikaze hi sinh để bảo vệ đã bị vua và tể tướng đi đêm với Tak mua bán từ trước để lấy tiền chi trả cho các chi phí tại kinh đôNhưng câu truyện không dừng lại ở đấy…
Thật không biết Ngôn Sùng Cương đang suy nghĩ gì, là không hiểu "Chia tay" ý tứ sao?Lâu chưa liên lạc, dù cho hiện tại biết nàng có một đối song bào thai, cũng không cần làm cái gì,Nàng cùng đứa nhỏ yên lặng cuộc sống không cần nhiều một người nam nhân, thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ là Ok,Nhưng nếu hắn muốn càng nhiều, nàng kia bất lực; năm đó từng yêu hắn yêu được tận xương,Cũng bị bị thương đau triệt tâm phổi, tư vị này, nàng tuyệt đối không nếu thường...Năm đó, muốn chia tay là nàng một người nói, hắn cho tới bây giờ không nhận cùng quá, thế nhưng ──Nhìn nàng cùng một chỗ với hắn càng ngày càng không sung sướng, hắn cũng không cách nào tiếp tục làm bộ đây đó yêu nhau;Đáp ứng tách ra là hắn đối lòng của nàng đau, nhưng len lén sinh đứa nhỏ lại không thông tri phụ thân,Cũng rất quá đáng đi? Hắn không cam lòng, không muốn lại cùng nàng ngoạn "Người lạ" trò chơi,Lần này, hắn nhất định phải làm rõ ràng giữa bọn họ rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì...Vai nam chính: Ngôn Sùng CươngVai nữ chính: Lương Chi KỳTình tiết phân loại: chưa kết hôn mang thai, mất trí nhớ…
Tôi với cậu là bạn thân nhưng..... Giữa chúng ta luôn có khoảng cách về tình cảm. Tôi thích cậu, nhưng cậu không biết. Tôi cũng không muốn nói, nếu tôi nói ra.... lở may... tôi với cậu sẽ mãi mãi không thể làm bạn nữa....... ........ "Ây, sao mà mày bất cẩn vậy""Trầy xước nhẹ thôi.... ".... " Tao có người yêu rồi ấy... ""Ờ... ờ... ".... " Mày sao ấy, cứ kề kề bên tao mãi.... ".... " Nếu mày là con gái, thì tao đã yêu mày rồi.... Mày tốt thế cơ mà.".... " Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thật KINH TỞM... ""Tao.....tao.... x xin n lỗi... "...." Tao hỏi cái này, mày thích con trai à...? "".... Ừ. "" Tại sao mày có thể.... ".... " Mày xách đồ đi đâu vậy hả"" Tao sẽ dọn ra khỏi nơi này, để mày không phải thấy tao nữa... ".... " Sao... sao mày tìm được tới đây...? "" Thằng Lâm nói cho tao nghe... "" Mày mày đi về đi... "...." Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến mày... Tao thật sự xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tao nha.... "" Chuyện cũng đã qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho mày từ lâu... ""Vậy, chúng ta còn có thể làm bạn thân đúng không..? "" Chúng ta không thể như trước được nữa vì.... QUÁ MUỘN RỒI... ".......... SAU TẤT CẢ MỌI VIỆC, LIỆU CHÚNG TÔI CÒN CÓ THỂ NHƯ TRƯỚC NỮA KHÔNG?…
Giống như tiêu đề, tôi hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Nay tập viết nhật ký để lưu lại và cũng để chia sẻ nếu ai đó có hứng thú. Mọi chuyện tôi viết trong Truyện "Nhật Ký Những Giấc Mơ Kỳ Lạ" đều là của tôi, mơ sao viết vậy không hề hư cấu, vẽ nên hay đạo của ai. Vì là mơ nên sẽ có rất nhiều chi tiết phi lý nên xin không tranh cãi đúng sai dưới lập luận logic khoa học hay thực tế. Cám ơn bạn đã ghé đọc. ❤…
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự. Hãy dựa vào tôi khi bạn không khỏe. Tôi sẽ giúp bạn tiếp tục tiến bước vì chẳng bao lâu nữa tôi cần ai đó để dựa vào.…
Tác giả: HaammihinamurymayaThể loại: Truyện ngắn,Tình bạn, Ngôn tình.Văn án:Tôi không biết là Uyên đang nói với tôi hay nói với chính mình và mưa.Trạm xe buýt thường ngày đông người nhưng hôm nay chỉ có ba người là Tôi, Uyên và một người xa lạ.Bất giác Tôi nghĩ đến cụm từ "Người xa lạ". Liệu tôi và Uyên có được coi là người quen không.Tôi nhìn Uyên,cô bạn nhìn mưa, giữa chúng tôi chưa từng có một sự giao tiếp dù chỉ là một ánh nhìn.Liệu đánh xưng "người quen" có hợp với chúng tôi nơi trạm xe buýt này."Biết nhưng không quen", đây mới chính xác nhất cho mối quan hệ giữa Tôi và Uyên.Chúng tôi cùng trường,chung lớp phụ đạo Anh và Toán nhưng chưa bao giờ tiếp xúc,trò chuyện với nhau.…
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…
Thể loại: Nam x nữ, 1x1, đầu giường giận nhau cuối giường hòa. Nam Chính: Trác Thần Nữ Chính: Mạch Khê. Văn Án: Trác Thần và Mạch Khê lấy nhau sau 2 năm, kết cục vẫn là quyết định ly hôn. Cô cảm thấy hắn chuyên tâm vào công việc, bỏ mặc cô với đống đồ chơi "không âm" là chuyện khó chấp nhận được. Cô muốn đi tìm côn thịt ấm nóng của cuộc đời mình. Nào ngờ chồng mình đã kịp hiểu ra và cứu vãn mối quan hệ trước một bàn thua trông thấy. -------o0o-------Warning before read:Vì lời đề nghị đặc biệt của một độc giả nhỏ bé giấu tên, tác giả nhanh chóng viết ngay đoản văn này.Truyện chỉ chỉ trọng khẩu, không trọng tình tiết. Nắm bắt được tâm lý chỉ đọc khẩu văn thôi cũng cảm thấy sướng tê người, mong mọi người đọc và thỏa mãn sự thiếu thốn dục vọng của mình với tinh thần đón nhận hết mức có thể. (*) giọng văn có chút hơi hướng thô tục. Tác giả không muốn bị warning account nên sẽ hạn chế hết mức có thể từ ngữ nhạy cảm. Nhưng vẫn nỗ lực truyền tải hết chất "dâm đậm đà" cho con dân nhé.…
ảnh của Asher Angel vs Annie Leblanc đẹp ghê.Truyện này là câu truyện nối tiếp "Lục Ngọc Hà". Do mik bj mất nick cũ á.…
Chuyện tình của anh trai Akashi Kuniyuki và bé Midare Toushirou"Người đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của ta"…
Có lẽ chúng ta vốn chưa từng là "chúng ta". Chỉ là 2 người đơn phương chưa từng bước qua ranh giới tình bạn..…
Trên dưới Địa Môn Quan đều nghĩ, tên Phong Đô Đại Đế tâm lạnh như băng cao cao tại thượng kia, nhất định sẽ không có người nối dõi để cai quản Địa Phủ, cho tới khi một nữ nhân trời ơi đất hỡi xông đến cõi Âm Ty gào khóc nhận hắn là chồng. -------------"Ngươi mau cút xa ra, ngươi là người hay cún con thế hả?" Lục Lạp nhỏ chớp mắt: "Sao chàng lại mắng ta chứ, đi cùng phu quân của mình thì có gì không đúng!" Phong Đô Đại Đế mệt mỏi day thái dương: "Ta cưới ngươi lúc nào chứ, còn nữa, bỏ ngay cái tay ra khỏi người ta" Lục Lạp nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, thật sự buông tay ra khỏi tay hắn, sau đó... leo hẳn lên lưng của hắn tắp lấy không rời, vui vẻ cười: "Ta buông rồi đó nhé" Phong Đô: "...." ----------Tác giả: Celine SenTruyện on going.Một câu chuyện ngắn ngọt ngào, tình tiết đơn giản, giải trí là chính, mong các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.…
Tên truyện: Con nợ điên.Tác giả: LKHT&Chae Jeong Jun. ______________Cre artist: @SKULL-HEARD.Edit by LKHT.______________Văn án:Hanagaki Takemichi là một người "điên" có khuôn mặt phi giới tính xinh đẹp đến khó tin, tâm lý vốn không ổn định nên sau khi bị tai nạn thì bên trong cậu bỗng xuất hiện thêm cái tính điên loạn trời đánh, thích làm theo ý mình, lại còn thích đi gạ trai. Đêm đó, cậu dùng khuôn mặt xinh đẹp này để đi "gạ" mấy anh trai trẻ (gạ thì gạ chứ là không ứ ừ nhau). Cậu đã gặp được Sano Manjiro, thủ lĩnh của băng Toman trong lúc bản thân bị chuốc thuốc. Sau một đêm "tâm sự" thì cậu được biết rằng "người anh em" của cậu đã "phạm tội" với thủ lĩnh của Toman. Kể từ đó, cậu trở thành con nợ của anh, con nợ điên loạn và ngọt ngào, con nợ độc quyền của Toman._______________- Truyện được đăng tại: Wattpad (tiểu thuyết); Mangatoon (chat).- Nhân vật thuộc tác giả gốc: Ken Wakui, cốt truyện thuộc 80% về tôi.- Cp chính: Allboy x Takemichi. - Cp phụ: Allgirl x Hinata.- Lịch đăng: vào thứ 2 và 7 mỗi tuần._______________!!!LƯU Ý!!!- Không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả (LKHT&Chae Jeong Jun).- Không chê bai; phán xét trong tác phẩm; muốn nhận xét gạch đá, mời lên cfs.…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…