•Là kỉ niệm mà bản thân tôi muốn lưu lại vì cậu. Kỉ niệm mà chỉ có tôi có cậu cùng với những ngày tháng cấp hai. Khi mà chúng ta còn cùng nhau đi hết ngày hôm nay.Cấp hai chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Và sau lúc đó tôi và cậu sẽ thực sự xa nhau.-8-12-2019-5 tháng trôi nhanh thật nhỉ, chẳng mấy chốc đã đến thời khắc cuối rồi. Tôi không khóc, chỉ ôm cậu một cái, chúc cậu may mắn trong tương lai rồi nhìn theo bóng lưng cậu như cái ngày đầu tiên.-25-5-2019-Tôi và cậu lại gặp lại rồi...-26-8-2019-…
Mở đầu câu chuyện . Tấm màn được vén lên Bên ngoài cửa sổ , bầu trời phủ đầy mây mù . Mùa hè vẫn còn chưa bắt đầu . Trong lúc này , mọi người thường rỉ tai nhau về một lời đồn . Cụ thể thế nào , không một ai biết rõ . Mà không , đúng hơn là , không một ai biết đến chuyện này . Câu chuyện được lưu truyền duy nhất chỉ là nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách trắng trơn và một chiếc thẻ kẹp sách hình mèo , đừng bao giờ động đến chúng ( động cũng được có chết ai đâu ^^) - Đó chính là" Thẻ đánh dấu của sự kết thúc "…
Tác giả: Thục SaTrạng thái : EDITORNội dung: - Kiều Uyển Ninh là con thứ nhà họ Từ xuất phát lâu đời, lại có quan hệ thân mật với nhà họ Hàn. Và nhất là ông bà nhà họ Từ có công giup nhà Hàn gia vượt qua khó khăn, trở thành tập đoàn trong 10 tập đoàn lớn thế giới. Nhưng nhà Từ gia lại tụt xuống rất nhiều. Chỉ vì 1 tờ giấy nho muốn hai nhà kết duyên để mãi mãi bạn vs nhau của 2 nhà.Nhà họ Hàn chỉ có một con trai, và tuy hai đứa không yêu nhau nhưng buộc phải cưới nhau.…
Đây là chuyện đầu tiên mong mọi người thông cảm.Sao chép ý tưởng thỏa mái. Mình viết chỉ cho vui thôi. Đá gạchị tôi nhận hếtNội dung: một anh chàng đúng chất "con nhà người ta" được ông thần cho sang thế giới khác vì thả sét cho vui với 3 điều ước. Với sức mạnh bá vãi nồi anh đã tạo nên câu chuyện đầy kịch tính .Xuyên không _ thành thằng bé_ luyện tập_học đường _ rồi tán gái.…
xuyên vào sách cô gái nào đó phải xoay sở nhận hết mọi sỉ vả, cô vào vai nữ phụ chịu bao nhiêu "sỉ" và rồi họ còn muốn "vả" cô nữa, cô nhịn hết nổi cô muốn "phản cách mạng", nhưng đâu hay cô đã lọt vào bẫy mà các nam chính tạo ra nhằm muốn cô lộ mặt thật của mình, để sau này khi cô hiểu ra cô hối hận tại sao mình lại không "nhịn" nữa để rồi không muốn cho cô xoay người nữa hay sao. cô hận, lần đầu tiên cô hận đến khóc làm cho các nam chính lúng túng không biết gì hơn, hận mình làm cô ấy khóc để rồi họ cũng hận......cũng đau.…
Chuyện nam-nam nhé mọi người...viết về 2jae (JaeBum và YoungJae) của GOT7 truyện đầu tay mà mình thì non lắm :))) nên các bạn Chym non hãy ủng hộ mình cho mình tí động lực nha :333 mà mình mà có lỡ sai sót gì về "chính tả" ý thì mình xin lỗi trước nha...^_^..."Trái đất tròn mà, yêu nhau sẽ tìm về với nhau thôi"…
"Cậu nói xem, tại sao Khả Khả không nhìn tôi lấy một cái?""Cậu lại đây nói xem, tại sao Khả Khả không nói chuyện với tôi?""Tại sao nơi này của Khả Khả.. Không còn đập nữa vậy.""Có phải trái tim của cô ấy muốn nghỉ ngơi không?""Nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục đập.""Nếu như tôi chịu quay lại nhìn bé con, thì có phải bé con sẽ ôm tôi không?Tại sao cô ấy không ôm tôi nữa vậy?"Một giọng nói nghẹn ngào phát ra, lại không chỉ ra được hướng của giọng nói đó."Anh đừng... đừng như vậy nữa mà""Em chết rồi, Giang Tấn."…
Cô Lâm Tuyết Linh tài giỏi xinh đẹp ,cô đặc biệt là rất thích đọc truyện đam mỹ ngôn tình xuyên không,... cái nào cũng thích tất. Trong câu truyên này kể về nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ đóng vai nhân vật nữ phụ cùng với sự hỗ trợ của một hệ thống (Chủ yếu là giao nhiệm vụ thui ^_^ ^_^). Trải qua các không gian khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ múc đích là về nhà. "Phải mất bao lâu thì ta mới được quay về hả" "Cái này thì còn tùy thuộc vào cô""bỏ đi hỏi mi thì cũng nhử không ?""Bắt đầu nhiệm vụ nào!"…
Sau 2 năm ta yêu nhau,em chợt nhận ra "RẰNG" -Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Đã Qua Rồi Cái Thời Tay Trong Tay Chúng Ta Đi Trên Một Con Đường Đầy Nắng Và Hạnh Phúc. Còn Đâu Những Tháng Ngày Ta Còn Yêu Nhau Và Trao Cho Nhau Những Gì Tinh Túy Nhất. Cho Nhau Những Cơ Hòa Hòa Quyện Vào Nhau. Từ "NGƯỜI THƯƠNG" Thành "KẺ LẠ" Quá Khứ Tưởng Chừng Đã Ngủ Yên Nhưng Nó Lại Hiện Về Em Không Làm Chủ Được Khoảng Cách Hai Mình Xa Nhau. *Câu Truyện bắt đầu.…
đây là tự truyện của 1 anh trai thẳng có tên là Đăng , đã từng có vợ có 1 đứa con gái , vợ a ta bỏ ra nước ngoài để lại đứa con cho anh ta nuôi , rồi cũng 1 ngày a bị kêu nhập ngũ , duyên phận đưa Đăng đến với V , những kỷ niệm những trò chơi khăm oái ăm đến từ 2 người hay sự đồng cảm đã gắn kết họ lại với nhau?? 2 trái tim nguội lạnh bắt đầu được hâm nóng lại lại và chảy cùng 1 nhịp đập…
K quá cụ thể, ý tưởng bao nhiêu viết bấy nhiêu :))) ngọt ♡ KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI - TÁC GIẢ. ☆ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ☆Nếu thích hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé để mình có động lực viết tiếp bộ mới. Lần đầu mình viết đc 1 bộ full 17 phần = tuổi bây giờ của mình ^^ Ngoại truyện mình sẽ up ngẫu nhiên ♡…
Một câu chuyện về "Nó"Nó là một kẻ xấu xa, nhưng những việc "xấu xa" ấy lại là chuyện quá đỗi bình thường với xã hội này. Nó là một đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu. Được ăn, được học, được ngủ, được tận hưởng cuộc sống mà biết bao đứa trẻ hằng mong ước. Thế nhưng, nó chưa hề thấy hạnh phúc. Nó là kẻ hai mặt. Không! Nó là kẻ mang nhiều lớp mặt nạ với nhiều thân phận khác nhau. Suy cho cùng, chẳng ai thấy được bộ mặt thật của nó. Và chính nó cũng chẳng biết con người thật của nó là gì.…
Thể loại:Học đường,bạo lực,18+Ngôi kể:ngôi thứ babản quyền:bongxinh205Có sử dụng lời lẽ thô tục,có cảnh 18+ lưu ý trước khi đọc giúp t,fic k liên quan đến nghệ sĩ nên đừng có quá kích động r dùng lời lẽ k hay,t xin cảm ơn…
Tác giả: Long Văn NghiễnThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..Dịch: QT tiên sinhEdit: Minh Tiêu http://doanchick.wordpress.com/Tình trạng: HoànVăn án Hắn không muốn dính dáng đến ai. Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộc Trong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử. Cư nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba" ... ? ? ? Hắn từ khi nào có nhi tử? …
"Chỉ có cái chết, cái chết mới chia lìa được đôi ta" âm thanh trầm đục, ghê rợn xen kẽ lấy sự tức giận đang hướng về phía người đàn ông bị trói chặt bằng xích sắt trên giường kia.Bàn chân trắng trẻo, mịn màng kia đang đặt trên ngực hắn. Ra sức ghì xuống khiến hắn cảm thấy đau đớn, cùng với giọng nói lanh lảnh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia: "Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Những con đàn bà khác dám ve vãn anh, kết cục của chúng chỉ có thể là cái chết"…
Hắn "Lệ Sa! Tôi đã từng ghét em"Cô "Doãn Kỳ! Em biết mà"Lệ Sa của ngày xưa có anh trai rất tốt nhưng anh trai ngày nay của Lệ Sa rất ác.Tại sao vậy? Đơn giản vì họ không phải cùng một người.Doãn Kỳ của ngày xưa có em gái rất hiền nhưng cô em gái của Doãn Kỳ ngày nay rất dữ.Tại sao vậy? Đơn giản vì cô em gái ấy đã hóa thành nóc nhà của hắn.…
Tưởng chừng chỉ là"người tình không danh phận"bị giữ lại bên cạnh như món trang sức hào nhoáng giữa quyền lực và tiền tài nhưng từng ánh mắt,từng cái chạm khẽ giữa họ đều tiềm tàng điều gì đó vượt xa hơn dục vọng hay sự chiếm hữu thông thường.Bởi trong một thế giới mà yêu thương là xa xỉ thì được giữ lấy nhau đã là điều xa xỉ nhất.…
Làm hiện đại cuối cùng một vị sơn thần, Khương Tiểu Mãn vì bình an vượt qua thiên kiếp, cẩn trọng cẩu thả một ngàn nhiều năm. Kết quả thiên kiếp là vượt qua , lại xuyên thành niên đại mẹ kế văn cùng tên nữ chủ.Mặc tới được thời điểm, đúng phùng nam chủ gia đãi khách, đem nguyên thân kêu lên đến làm trâu làm ngựa.Nam chủ lão nương cùng hắn kia hết ăn lại nằm xem thường lang tiểu muội, mang theo toàn gia thân thích tránh ở trong phòng.Uống nàng làm trà bưởi mật ong, ăn nàng làm Mân Côi hoa tươi bánh, đang ở giảng của nàng nói bậy.Này còn chính là bắt đầu, thư kết cục, trượng phu của nàng thành cả nước thủ phủ, con riêng kế nữ một cái thành khoa học gia, một cái thành Đại Minh tinh.Của nàng trả giá cùng kính dâng, thành toàn trượng phu cùng hắn hai cái hài tử, đến cuối cùng lại chỉ phải đến một câu "Không văn hóa ở nông thôn hoàng mặt bà" đánh giá.Xem đem ngươi nhóm có thể , dù sao nàng không phải nữ chủ cũng không có hứng thú làm mẹ kế, này không biết phân biệt kịch tình ai yêu diễn ai đi.Nàng trước định một cái tiểu mục tiêu: Từ hôn, sau đó chó săn nam chủ lộ làm cho chính mình trở thành thủ phủ.Tâm địa thiện lương nữ hài tử vẫn là cùng tiền tối xứng.Chờ xem Khương Tiểu Mãn chê cười nhân rất nhiều, chỉ là bọn hắn ai cũng không thể tưởng được, từ hôn sau nàng không chỉ có đem ngày lướt qua càng náo nhiệt, còn cùng thanh niên trí thức trung cái kia tối tuấn tối có năng lực chỗ thượng đối tượng, sinh một đôi đáng yêu nữ nhân, thành vùng núi hẻo lánh oa bay ra kim phượng hoàng.…
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng khóc của một đứa trẻ trong bệnh viện. "oa....oa..." . Đây sẽ là sự nguyền rủa, lăng nhục, xui xẻo hay sự may mắn, hạnh phúc. 7năm sau. Khu vườn sau nhàTiếng bước chân của một người phụ nữ" Bích Ngọc à, con đang làm gì đó" giọng đầy yêu thương ngọt ngào. Trong khu vườn rộng lớn hoa hướng dương vàng rực , mờ ảo ; mi mắt cô bé rũ xuống nhẹ nhàng như giọt pha lê rơi xuống " em nhất định phải sống tốt và trở nên thật xinh đẹp nhé! chị chờ em. " Sâu thẳm trong đôi mắt ấy thật buồn bã và một màu đen bí ẩn bị vùi lấp bởi sự chịu đựng cái gì đó. Cô đứng lên khoảnh khắc này nó giống hệt như cây Hoa hướng dương vươn mình, cố hết sức để vươn lên bằng cả mạng mà mình có , nó kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự tổn thương dày vò. " Mami sẽ đi sao? không bao giờ trở lại à? " người phụ nữ chỉ biết cúi xuống , gương mặt lạnh như băng, giọng nói giờ chỉ còn xa lạ" là con khiến ta phải đi, và ta cũng bắt buộc phải đi con gái à. " vậy là một lần nữa Hoa Hướng Dương lại phải sống trong niềm cô đơn và bóng tối nó sẽ phải trưởng thành thế nào và sẽ ra sao khi không có mẹ nó kề bên. hết phần 1…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…