Truyện có xen lẫn những yếu tố nhạy cảm. Đồng sáng tác cung với một bạn author không muốn lộ acc, phần náo sến v thì mọi người biết là do ai viết rồi đó- Bầu trời xanh năm đó liệu còn thuộc về em?--Tại nước Mỹ phồn hoa, đôi ta gặp được nhau nhưng rồi đôi ta lại lạc mất nhau tại cái nơi mà chúng ta cứ ngỡ là mãi mãi ấy-- "Em muốn viết cho đôi ta một bản tình ca"- -"Mỹ đẹp có lẽ bởi vì nơi đó có anh"- -"Em muốn gặp anh nhưng em nên dùng tư cách gì để gặp anh nhỉ ?"--Rồi mãi mãi cũng hóa hư vô-…
-Tên Bi kịch nhưng thật ra là Hài kịch-"Ngươi biết đó! Hôm qua là một ngày tệ đối với ta"Hoa Kì"Hắn tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng và ngươi chẳng phòng vệ nghiêm ngặt gì vì nghi bản thân không tham gia chiến tranh" Liên Xô. Tay vẫn loay hoay kí đơn kiện."Khụ Khụ- Được rồi. Diệt Chủng Quốc Hoa Kì" "Được rồi, chào ngươi Liên Xô"…
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự. Hãy dựa vào tôi khi bạn không khỏe. Tôi sẽ giúp bạn tiếp tục tiến bước vì chẳng bao lâu nữa tôi cần ai đó để dựa vào.…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…
"Ước muốn của bà là gì?" Dương hỏi tôiTôi lặng người suy nghĩ, đưa mắt ngước nhìn vùng đỏ rực nơi chân trời, những cánh chim bay ngang cất tiếng kêu làm không gian càng trở nên tĩnh mịch yên bình. Tôi chống tay, ngã về sau, ngước lên nhìn bầu trời có chút hiu quạnh."Tui muốn trở thành hòn đá"Dương quay đầu lại, mở to mắt mà ngạc nhiên"Sao lại muốn trở thành hòn đá""Vì nếu là hòn đá, tui có thể nằm một chỗ, mặc cho cuộc sống biến đổi như nào, tui vẫn nằm một chỗ mà không bị ảnh hưởng. Tui cũng không bị tổn thương, không bị người đời chỉ trích, không nhận nhiều nỗi đau. Chỉ đơn giản là ở nơi góc đó, an yên tĩnh lặng nhìn dòng người"Giá như em có thể hoá thành cơn gió, bay đến nơi thật sự dành cho em.Giá như em có thể làm hòn đá, an yên tĩnh lặng ở đó mặc kệ sự đời.Giá như em có thể trở về năm xưa, vô ưu vô lo cùng viên kẹo socola vỏ bọc màu hồng.Giá như...Hai chữ "giá như" tuy nhẹ nhưng là cả nỗi lòng của em.Sau mọi điều, em chỉ muốn đi đến một nơi "an yên" - nơi chỉ dành cho em.…
Author: @AdvancecuteTừ Hải yêu Thúy Kiều bằng trái tim chân thànhAi bảo quân tử không ngốc, đứng trước chữ tình-hắn cũng là một kẻ si mà thôi."Thúy Kiều...nàng là khắc tinh của đời ta"------"Ai cũng biết cuộc đời như mộng, nhưng cả đời ở trong mơ, sao không tỉnh giấc mộng này"Thúy Kiều cười buồn, khóe mắt là giọt lệ ngọc chậm rãi."Giấc mộng đẹp, ngươi sẽ không bao giờ muốn tỉnh. Một chốc gieo mình xuống sông tự vẫn, ta vẫn còn ôm lấy một giấc mộng của ta và chàng, ôm lấy hối hận và thống khổ, ôm lấy vạn nỗi đau rồi muốn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn...Chỉ là ông trời muốn ta đối mặt, cũng cho ta cơ hội để tiếp tục sống, ta tỉnh mộng, lòng cũng nhẹ nhàng khi chính mình buông bỏ một đoạn tình duyên..."…
Luôn luôn tại thất bại nhân sinh là loại cái dạng gì thể nghiệm?Nghê Dĩ Vân dùng cả đời kinh nghiệm bản thân qua lại đáp vấn đề này. Gia đình không đẹp mãn, thi vào trường cao đẳng thất lợi, vào nghề khi khắc sâu cảm nhận được "Trăm không một dùng là văn khoa sinh, học giỏi sổ lý hoá đi khắp thiên hạ" hai câu này nói, kéo dài hơi tàn cái xác không hồn .Chỉ có văn tự là thật yêu, vì tránh né cuộc sống, chỉ có thể ở chính mình ảo tưởng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sất sá phong vân. Chính mình tâm huyết tiểu thuyết lại cũng không có người hỏi thăm lưu lượng thảm đạm.Cái gì? Thế nhưng ở sẽ một đêm bạo hồng thời điểm xuyên qua đến ta viết võng văn thế giới?Vẫn là cái nhân vật phản diện? Bất quá không quan hệ, xem ta dùng như thế nào đã biết chuyện xưa kịch tình sửa lịch sử, văn khoa sinh cũng có thể dựa vào chỉ số thông minh nghịch tập.Ai nói văn nghệ chửng cứu không được thế giới? Xem ta như thế nào ở ngoài không gian ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thương sinh thuận tiện đến làm một hồi nhân thắng.Ta muốn trả lời "Nhân thắng là một loại cái gì thể nghiệm" ! !…
Cre bìa: artsy (Pinterest)Thể loại: viễn tưởng, hoàng gia, quỷ giới. Tình tiết đều là hư cấu, tất cả những gì liên quan đến nhân vật đều do trí tưởng tượng mà ra không có thật!Couple chính: VkookCouple phụ: ?-------------------------- "Những kẻ chống lại ta. Chính là chống đối kim lệnh của Venus!" - Kim Taehyung-"Ta chính là đại diện cho những tội ác đến để thanh tẩy nơi này" - Jeon Jungkook-"Chiếc vòng này ta chính tay đeo cho em. Chính là tình nguyện đặt em trên vạn người - kể cả ta" - Kim Taehyung-"Khốn kiếp!!! Ngươi lừa ta, lợi dụng ta, rồi lại hi sinh bảo vệ ta?" - Jeon Jungkook[ANIMUS]…
Lưu ý: Truyện có nhiều câu thoại mang tính thô tục nhằm diễn tả tích cách nhân vật một cách rõ ràng hơn. Các bạn nào không thích văn phong thô tục thì không nên xem đâu nhé._____Năm lên mười hai, tôi được sắp chỗ ngồi chung với một cậu bạn "ngáo đá". Cậu ta quậy ghê gớm, ngang bướng, đã vậy còn rất hung dữ ! Tôi cực ghét cậu ta ! Ngày nào cũng kiếm chuyện cãi vã với tôi, có lần tôi giận đến mức muốn nộp đơn xin nghỉ học. Ấy thế mà mỗi lần như vậy, cậu ta lại dịu lòng xuống, năn nỉ tôi đừng nộp đơn, à không phải, là đe doạ tôi không được nộp đơn mới đúng ! Vậy đấy, cứ thế thời gian trôi qua, tôi cũng không ngờ rằng ... mình thích cậu ấy ! Nhưng số phận trớ trêu, ông trời lại chẳng cho tôi được ở cạnh cậu ấy. Đến lúc tôi quyết định chống lại số phận, tìm mọi cách để giữ cậu lại, thì đã muộn mất rồi ... Đến bây giờ nghĩ lại mới nhớ, từ lúc biết nhau đến giờ, tôi và cậu ấy chưa hề có một câu chào hỏi nào đó cho ra hồn cả, thậm chí đến cả họ tên cũng chẳng nhớ nổi ! Phải chi thời gian quay trở lại đôi chút, để tôi kịp thời giữ chân cậu ấy lại. Và nếu thời gian cho tôi trở về thêm chút nữa, thì tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy một câu rằng: "Xin chào ! Tên cậu là gì ?".Ngày 14/02/2017: Gửi tặng một tình yêu chưa kịp đến. NaNa…
Thể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung, đổi thụ...Chuyển ngữ: Muối(Văn án cập nhật 11/01/2020)Thang Sách Ngôn là bác sĩ của em trai Đào Hiểu Đông.Cậu bé bị mù, và vị bác sĩ ôn hoà, điềm tĩnh này chính là người cậu thích nhất, rất chu đáo và kiên nhẫn lắng nghe cậu.Vì em trai mình yêu thích bác sĩ này, cho nên Đào Hiểu Đông cũng cực kì có thiện cảm với anh. Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản.)…
"Màu ngà kìa!""Hử? Là sao, Takemichi-kun em muốn nói gì?""Nó trắng ngà như bầu trời, như ngọc ngà tinh khiết của tình ta""...""Hừm! Có lẽ vậy thật!"#Dora…
•Thể loại: Fanfic Tags: #Boylove #Haikaveh #Học đường #Ngược #Bịlừamộtvố #Genshin Impact Chuyện kể về tình yêu bị chia cách bởi khoảng cách địa lí nhưng không vì vậy mà cả hai nản lòng. Họ vẫn trao nhau những lời ngọt ngào, tình yêu dịu dàng mà bùng cháy như lửa thiêng. Ngây thơ và trong sáng, đồng hành cùng nhau theo tháng năm thì chỉ có thể là "thanh mai trúc mã" . . . Sự đời trớ trêu thay, một kẻ có cuộc sống an nhàn giàu sang phú quý, được mẹ cha nuông chiều. Muốn gì được đó, không bao giờ làm bản thân âu lo vì ai lại trót yêu một người gia đình chẳng mấy hạnh phúc, một đời sống trong sự nghèo túng và chi phối của xã hội...cha thì mất, mẹ thì đi nơi khác tha phương cầu thực. Chỉ có một từ để tóm gọn "Bất hạnh" . Nhưng bù lại cậu có sắc đẹp trời ban, mái tóc vàng như ánh ban mai, đôi mắt đỏ như đôi hồng ngọc. Bởi thế mà cậu thiếu gia kia say cậu đến mấy năm trời vẫn chưa dứt được. Có lẽ, để có được cái kết đẹp cho câu chuyện này là điều khó có thể khả thi. Vì sự trái ngược từ thân thế đến vận mệnh, thậm chí rằng người đó chỉ xem cậu là thế thân cho bạch nguyệt quang đã đi du học ở đất nước đầy sấm và chớp như Inazuma. Tôi - người kể lại cũng thấy thương tiếc cho cậu trai trẻ..không hề hay biết mình chỉ là thế thân cho một người khác. Nhưng sau tất cả Tôi cũng chỉ mong em có cuộc sống thật tốt mai này, sẽ được ở nơi có nắng ấm và gió..Tôi chẳng còn gì để nói nữa, để bánh xe vận mệnh xoay chuyển mọi vật. Tôi không thể kiểm soát được hướng đi của câu chuyện này, vì vậy Tôi mong…
Tác giả: Su TrầnTên Truyện: Fuck Love Thể loại: lãng mạn, hài hước Lịch up: 1-2 Chương/ 1 ngày Tình trạng: fullGiới thiệu: Cái gì??? làm hư xe hắn, rồi không có tiền đền???Không sao!!! Cô làm ôsin trừ nợ đi!!! ...“ Được rồi, từ giờ tao sẽ gọi mày là ôsin. Tên Thất Thất nghe không hay.” “Sao lại gọi là ôsin, còn nữa, sao lại xưng hô khó nghe như vậy?” “Tao thích thế, mày quản được à” ... “ Ê Sin. Mày thấy xe chạy chậm không” “ Không có, bình thường mà” “ Tao nói chậm là chậm, tại mày ngồi đây nên mới thế đấy” ... “ Mày đần như vậy, làm sao biết hẹn hò là gì mà đồng ý với nó hã???” “ Nhưng Vũ đã giải thích cho tôi hiểu cái gì là hẹn hò rồi” “ Nó nói cái gì” “ Vũ nói hẹn hò là sẽ dắt tôi đi ăn KFC. …Sẽ…sẽ không để tôi buồn” “ Mày. Cái con đần này. Bực chết tao rồi” ... “ Tặng cậu …” “ Cái gì vậy nè…….” “ Siêu nhân. Cậu thích nó mà” “ Tao thích siêu nhân??? Mày đang xem tao mà bé con 3 tuổi đấy hã” “ Thế rốt cục cậu thích cái gì…..” Cô chán nản định rút lại quà . Ai ngờ bị hắn giành mất “ Tao thích cái khác…….” “ Cậu nói nghe thử xem” “ Tao thích…….. Người hầu” “…………..À… Ra là cậu thích búp bê” ... "..........Chúng ta cùng họ Uy. Sinh nhật lại cùng năm cùng tháng. Cậu này……Có khi nào chúng ta là anh em không???” Fuck Love..... P/s: Đây là bộ truyện đầu tay. Có gì sai sót mọi người thông cảm nha. Rất mong nhận sự ủng hộ và cmt của mọi người Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ :*…
"Ta" không biết mình vì sao lại đi tới thế giới này.Chỉ nhớ rõ đó là một cái lá rụng bay múa cuộc sống.Kính trung hình ảnh là một sáu bảy tuổi hài đồng, nhưng lại có một đầu tóc bạc, rất trắng, không gặp một điểm màu đen.Cái này to như vậy đình viện hẳn chính là đứa bé này nhà.Ta có thể cảm nhận được đứa bé này trong đầu cô độc vũ tưởng niệm.Hắn vì sao cô độc, vừa lại ở tưởng niệm cái gì?Hoàng hôn, trời chiều như máu, như là dấu hiệu nào đó...…
" nếu bố em biết thì sao?" " tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến lúc tôi và bố em ngồi vào bàn ăn và tôi gọi ông ấy là cha vợ đâu" " em đã bảo chú đừng cạnh tranh với ông ấy nữa rồi mà" " đừng trách tôi chứ em có biết để tìm một đối thủ ngang hàng với mình trên thương trường khó như thế nào không cưng" Lisa lắc đầu ai nói cho cô tại sao cô lại yêu đương với ông chú 32 tuổi đối thủ một sống một còn của bố cô vậy chứ…
Tình yêu!!!! Đó là một loại lực vô hình tới cực đại, nó có thể làm tan biến mọi giác quan, mọi cảm xúc mà con người có được. Khi yêu, chẳng ai quan tâm mình sẽ đánh đổi những gì, chỉ cần chúng ta đắm chìm vào tình yêu đáng trân quý ấy thì đã là một ân huệ.Hai người yêu thường bảo rằng "tình yêu là chuyện của hai người" nhưng không, cuộc sống này chưa bao giờ giống một bài toán chỉ đơn giản "một cộng một bằng hai", mà là số nhị phân "một cộng một bằng mười".Yêu nhau, chúng ta chấp nhận trả giá, chấp nhận vượt qua tất cả chỉ cần chân thành, đó là lý do vì sao tôi đặt tên cho câu chuyện của mình: Những Lộ Trình Của Anh Và Em.Vì chúng ta trải qua vô vàng cung bậc của cảm xúc, cùng nắm tay đi qua những con đường "đầy sỏi đá" hay chỉ đơn giản một chút là "bơi qua một hồ nước sâu" nhưng em không sợ đuối vì có anh bên cạnh.Lộ trình của em và anh còn phải gặp rất nhiều "các trạm thu phí", chỉ cần cố gắng rồi chúng ta sẽ đến trạm cuối cùng mang tên "HẠNH PHÚC".Tôi viết lên những tản văn, những câu chuyện mà chính tôi cảm nhận được trong cuộc sống này, chính bản thân tôi cũng đã trải qua một giai đoạn tình yêu đẹp, nó để lại một cảm xúc khó tả trong tôi... Nếu các bạn quan tâm tới những câu chuyện tuy không phải ngôn tình nhưng lại cho các bạn nhiều cảm xúc khác nhau... Thì hãy đọc và ngẫm nghĩ nếu bắt gặp chính câu chuyện của mình trong đây nhé!!!!…
"Tại sao chị lại không yêu em ? Sao lại không để ý đến em ? Em tồi tệ lắm sao ?" "Xin lỗi.....tôi chưa đủ dũng cảm để yêu em, khoảng cách giữa tôi và em quá lớn, tôi không dám vượt qua nó" "Em tin.....em tin rằng chỉ cần có tình yêu, chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả" "Yêu em không khó....nhưng quên em lại không phải là điều dễ dàng" "Kim Jennie....tôi không dám yêu em, nhưng tôi dám bên cạnh để bảo vệ em, chỉ cần em gọi, tôi lập tức có mặt" Đây Là Truyện Mình Cover Lại ẠTác giả:Hyiuu_roses_are_rosieThể loại:Bách hợp, học đường, HENhân vật chính:Kim Duyên, Khánh Vân.... cùng một số nhân vật khác…
Loli khống? Chính rất khống? No, No! Quan thục di chính là một cái trư viên ngọc nhuận, bốn mùa hoài xuân, bản thành lớn nhất công ty làm việc nhiều nhất lấy tiền ít nhất "Quả táo khống" . Lấy môi? Bán hoa quả? No,No! Tần biết kỳ thật là một cái trời sinh bệnh mù màu, phong độ chỉ có IT tinh anh, rối loạn phúc hắc nam. Ở quan thục di khái niệm trung, công chúa, vương tử, quả táo, này tam dạng này nọ có không thể xóa nhòa liên hệ. Mỗ thứ dùng dép lê xa quả táo sau, quan thục di tự nhiên mà vậy đi vào trong truyền thuyết "Lấy môi soái ca" tần biết cuộc sống trung. Từ nay về sau, ngày là 囧, không có tối 囧, chỉ có càng 囧. Làm cho quan thục di 囧 là, này bệnh mù màu thanh niên cư nhiên tài cán vì nàng lấy ra tốt nhất ăn quả táo; làm cho tần biết 囧 là, này ngây ngốc thành nhỏ nữ nhân cư nhiên có thể vuốt lên hắn trong lòng vết thương! Làm khuyết thiếu cảm giác an toàn bệnh mù màu chứng người bệnh gặp gỡ tình yêu tràn ra quả táo khống, tình yêu trở nên rất đơn giản, bất luận là hắc bạch vẫn là màu sắc rực rỡ, chỉ muốn ngươi đi gần ta, ta đến gần ngươi…