bắn chuẩn hồng tâm ✘ taegi ✘
Thế Hưng ✘ Dũng Nghi"Canh cho chuẩn xác vào, đầu tao ở ngay đây, Thế Hưng?""Dũng Nghi, mày biết là tao không thể mà"…
Thế Hưng ✘ Dũng Nghi"Canh cho chuẩn xác vào, đầu tao ở ngay đây, Thế Hưng?""Dũng Nghi, mày biết là tao không thể mà"…
Này!!! Kim Thuần Hi, chính cậu đã cầu hôn tớ từ 10 trước, cậu không nhớ à…
Nếu các bạn không quan tâm thì cũng đéo ai bắt các cậu vào đây ý kiến ý cò 👌🏻…
Em là một cô gái tính tình kì quái,bản thân chẳng giỏi giang gì,xinh đẹp cũng không,hồi nhỏ gặp một bà bói,nói em không sống quá 14 tuổi.Từ khi gặp anh,em cứ bị gì ấy,em tra lên mạng tìm xem bệnh ấy là gì,hóa ra nó gọi là" tương tư" Tôi gặp em đã thích vẻ nữ tính và ẩn dật của em.Tôi không lãng mạng,cũng không phải dạng người chủ động,nhưng chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi,là ánh sáng dẫn lối,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ,yêu thương em thật lòng,mãi mãi chung thủy.--Một ngày nọ--Hai người cùng có chuyện nói với đối phương"Nè,..Hắc Lập!""Tôi cũng có chuyện muốn nói..""Vậy cậu nói trước đi,Cẩm Nguyệt!"Anh nhắc cô cứ nói trước"Được...tôi bị bệnh rồi".Cô mỉm cười"Chỗ tôi có thuốc chữa.."Anh thản nhiên trả lời"Cậu biết bệnh gì không mà kê thuốc!""...bệnh giống tôi chăng?"Mời các đọc giả vào đọc truyện!!!!…
Chuyện về Vương Nguyên ham ăn ngốc nghếch khi bất đắc dĩ phải chuyển về sống với nam thân Vương Tuấn Khải trong 1 thời gian. Sau đó liệu sự ghán ghép tận tình của 2 mama và em gái Vương Tuấn Khải aka Na Na" hủ nữ". Cuối cùng họ có đến được với nhau không. Mời theo dõi chuyện :))( Lần đầu viết fic có sai sót gì mọi người nhớ thông cảm và bỏ qua cho mk nhé:v )…
"Ý anh là, em cứ cáu gắt với anh đi cũng được" Wade nói vào một ngày nọ khi hắn đỗ xe cạnh cậu, đèn đỏ đếm ngược từ tám mươi giây. Hắn bĩu môi, như một đứa trẻ, bàn tay siết chặt tay ga và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước che đi sự ngượng ngùng trên mặt "Nếu mà là em thì được thôi. Thế nào anh cũng chịu hết mà"…
Người ta vẫn thường nói "Khi một cánh cửa khép lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra", vậy... khi nào cánh cửa mới sẽ mở ra, ta đón nhận nó như thế nào, liệu đây có phải cánh cửa mang lại cho ta những điều hạnh phúc không? Đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng tự hỏi bản thân những câu hỏi tu từ như vậy. Hạnh phúc không dành cho sự sợ hãi, tự ti. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai thực sự cố gắng muốn được hạnh phúc mà thôi!…
Câu chuyện xoay quanh về Tống Tử Mạch, cô gái mang trong mình bao nhiêu là bi thương từ thơ ấu, Tử Mạch thể hiện cho sự quật cường như một con "Chiến Mã" cũng vừa mang sự yếu đuối của "Nhành Hoa Trước Gió".Sự thay đổi của cuộc đời, sự bội bạc của cuộc sống, sự chèn ép của gia đình, từng cái một biến cô thành con người khác hoàn toàn.Đây như là một thước phim về cuộc đời từ lúc cô còn nhỏ tới khi gặp biến cố và gặp được người mình yêu.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
"Cảm giác bánh cứ sao sao, chẳng lẽ vị giác bị hỏng ?!"..."Nên thay đổi giống hương vị hồi trước hơn "..."Xin chào mọi người, tôi tên Y Ninh Hinh, năm nay 24 tuổi, từng học tại Auguste Escoffier School of Culinary Arts,..." ..."Trường này có tiếng đấy nhưng phải xem cô có miếng tiếng nào không đã!?""Cô, bắt đầu đi !"...Có lẽ trong 24 năm cuộc đời mới cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng nhưng thật quyến luyến. Hương vị này ... khó quên. Làm anh muốn nếm suốt đời."Bánh dâu tây của chúng ta""Bánh dâu của anh" "My Strawberry shortcake"Câu chuyện tình cảm lãng mạng, nhẹ nhàng nhưng vẫn ngọt đến sâu răng, chỉ có hạnh phúc và ngọt ngào của Hoàng Bách Điền và Y Ninh Hinh.-coverpagefrompinterest--cgjondesignedwritingsanddecoratedpages--KhôngReupởBấtcứđâuKhiChưacósựđồngýcủacgjond--Truyenchicotaiwattpad--CGJOND-N-CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYEN VUI VẺ, LIKE VÀ SHARE…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】hứa cũng dương: khi đó, chung quy còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tổng nghĩ đến không chiếm được chính là đáy lòng duy nhất.tách ra sau, một người một chỗ này năm lý, mới phát hiện, nguyên lai đáy lòng lý vẫn không bỏ xuống được người kia, thủy chung là ngươi. tống nhất hạnh: khi đó chính mình, ngốc có thể, nghĩ đến chậm rãi chờ đợi liền có thể cho tiền phương người kia hồi tâm chuyển ý, cho nên yên lặng đứng ở của hắn sau lưng, chỉ chờ mong có thể có như vậy một cái thời khắc, hắn có thể xoay người lại, thấy chính mình.khả cố gắng lâu như vậy, mới phát hiện chính mình thủy chung sai thái quá, ta cũng chỉ là bình thường nữ tử, không đủ kiên cường đến thừa nhận nhiều lắm thương tổn, một khi đã như vậy, như vậy có lẽ chỉ có trốn tránh mới có thể bảo toàn chính mình. cánh rừng diễn: ở nàng trong mắt, ta bất quá là cái hoa Hoa công tử. nàng ở nơi nào, im lặng chờ người khác, lại không biết nói, ta cũng đứng ở nơi đó, im lặng chờ nàng.ta cười nàng ngốc, kỳ thật chúng ta giống nhau ngốc, giống nhau lựa chọn một loại tên là" chờ đợi" phí công phương pháp. nội dung nhãn: đô thị tình duyên gương vỡ lại lành tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tống nhất hạnh cánh rừng diễn hứa cũng dương ┃ phối hợp diễn: lí xu diệp hàm dư thâm tĩnh ┃ cái khác:…
Viết về cuộc đời đầy bi thương của "Nó"Về những số phận đầy bi thương trong xã hội xưaVề những điều kì diệu của thế giới tâm linhVề chính tôi…
Như mik đã ns vì mik lười nên mik chỉ viết truyện ngắn thôi.Truyện kể về một cặp "thanh mai trúc mã" và kết cục của họ sẽ ra sao thì xin m.n hãy đọc và cho nhận xét.…
"vì sao cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta"au: yuukolun211…
truyện được viết bởi tôi có phần occ và thêm một số nhân vật khác" izana hững hờ trước mọi chuyện xảy ra" _ nên sống sót?_…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
"Tưởng chừng cuộc sống này thật vô vị nhưng có một người khiến bản thân muốn bảo vệ và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra"…
Câu chuyện kể về Hạ Tịch Dương, một họa sĩ tự do kiêm giảng viên đại học, vô tình nhận lời vẽ chân dung cho Thẩm Kỳ Hàn, người được mệnh danh là "Độc Tôn Sắt Đá" trong giới đua xe. Ban đầu, HTD không mấy quan tâm đến vị khách hàng quyền lực và lạnh lùng này, nhưng những câu nói đầy ẩn ý của TKH khiến cậu nghi ngờ về mối liên hệ bí ẩn giữa họ.TKH không chỉ muốn một bức chân dung hoàn hảo mà còn bí mật điều tra quá khứ của HTD từ 10 năm trước. Càng tiếp xúc, sự va chạm giữa hai tính cách đối lập - một họa sĩ tự do và một kẻ quyền lực - dần hé lộ những bí mật sâu kín, kết nối họ bằng một câu chuyện từ quá khứ.Câu chuyện là hành trình khám phá tình cảm, bí ẩn và những nút thắt không ngờ giữa hai con người tưởng như không liên quan.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…