Ngày hôm đó, bản doanh vô chủ tìm thấy một miko làm chủ nhân cho bản doanh.Nữ miko hôm đó ngã trước bậc thềm tại cửa bản doanh, vận trên mình bộ đồ miko đỏ trắng be bét máu, cô gái đó ngất đi vì kiệt sức, đã cận cửa tử.Cô gái đó được chọn làm saniwa mới, thay thế cho vị chủ nhân đã chết trước kia...Mái tóc trắng dài thẳng tới chấm đất, mái rẽ ngôi, đôi mắt xanh dương u buồn chứa cả một bầu trời trong đó; làn da trắng tới nỗi "tuyết nhường màu da" đem lại cảm giác không còn sức sống.Nữ miko dáng người gầy gò, cao 1m6, bí ẩn...Là miko, nhưng không phải là một con người thuần khiết...Cô gái này... Là thế nào?Tên saniwa: Sophia Hart…
Bìa được làm bởi: @Min_NarcissusTác giả: Eily PandoraThể loại: TomHar, bí ẩn, huyền bí.Trích đoạn: Ngày Ánh Trăng một lần nữa soi sáng, sẽ là ngày ngài được gặp mặt chân ái. Là nam, là nữ, là yêu quái hay nhân loại; mọi thứ ngài đều không cần biết. Bảo vệ, chỉ biết rằng phải bảo vệ kẻ đó bằng mọi giá. Một ý nghĩ mọc rễ và cứ dần nảy mầm từng ngày, ngài không thể để chân tình của mình rơi vào lời tiên tri ấy và ngài biết chắc rằng ngày trái tim đập lại, ngài sẽ tự giết đi chính mình. Nắm, ngài nhất định sẽ nắm lấy đôi tay của kẻ đó, một cách dịu dàng nhất có thể. Thuyết phục, mê hoặc làm bất cứ mọi giá dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng phải giữ ở bên cạnh. Mãi mãi không rời. Ngài đơn giản chỉ cần một người bầu bạn, hay thậm chí là cùng ra đi._______________________________Lưu ý: Nhân vật có thể bị OOC…
• Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. • Câu truyện trên được viết nhằm mục đích cá nhân thôi. • Nhân vật trong truyện không phải của tui đâu. • Và cảm ơn mọi người người đã đọc . Chúc mọi người một ngày tốt lành! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡…
Một người phụ nữ xinh đẹp vác bụng bầu tới biệt thự chú Hùng, nói rằng đứa con trong bụng cô ta chính là con của chú. Không những vậy, theo sau cô ta còn có một cậu bé trạc tuổi 15, hắn là con riêng của người phụ nữ và chồng trước.Nghe tin chồng có bồ thậm chí là có con riêng bên ngoài, cô Thu như chết lặng đi, cô đã tìm đến cái chết nhưng được mọi người ngăn lại.…
Vậy đấy, người khác có thể gặp nhiều người và thậm chí bầu bạn với họ một lúc, nhưng ta thuộc về một nhóm khác. Có thể ta không mở lòng nhiều, có thể ta quen biết ít hơn và ngại những thứ mới, nhưng đó chỉ nghĩa là ao ta sạch sẽ hơn với chiếc sàn cứng cỏi đầy đặn đồng thời cũng ấm áp. Ta thiếu những chiếc lá vu vơ, vì phải chăm sóc những người chìm sâu bên dưới, gần hơn với con tim.…
Văn án:Vì sư môn truyền thừa, Tiết Định Sơn tìm được nữ nhi, ôm mới sinh ra ngoại tôn nữ làm y bát truyền nhân.Nhưng là dần dần, hắn phát hiện sự tình bắt đầu không đúng.Ba tuổi khi, Tiết Định Sơn làm ngoại tôn nữ thiển nói 《 Đạo Đức Kinh 》, đối phương không chút nghĩ ngợi, quăng một bộ tự cho hắn.Tiết Định Sơn bất mãn: "Ngươi đây là ở có lệ ta.""Chính là," tiểu nữ hài sắc mặt cổ quái: "Nguyên tác giả lúc ấy chính là như vậy tưởng."Tám tuổi khi, ngoại tôn nữ ngày đầu tiên xem y thư, ngày hôm sau liền bắt đầu cho người ta chữa bệnh.Tiết Định Sơn dọa đương trường bệnh tim phát: "Ngươi sẽ không sợ nháo ra mạng người??""Không quan hệ," tiểu nữ hài vẫy vẫy tay: "Cùng Diêm Vương lên tiếng kêu gọi chuyện này."Mười ba tuổi khi, Tiết Định Sơn lần đầu tiên chính thức mang nàng đi bái kiến Tổ sư gia.Lúc này, bầu trời làm việc Tổ sư gia: "Ngươi đừng làm nàng lại đây a a a a a a a a a!"Dậm chân một cái đánh trầm một mảnh đại lục, vẫy vẫy tay thọc xuyên một viên tinh cầu huyền cá mới vừa đầu thai thành công.Tiếp theo đã bị tinh thông huyền học ông ngoại ôm đến trong núi làm y bát truyền nhân đi.Từ nay về sau, nàng ông ngoại liền quá thượng lo lắng đề phòng, nước sôi lửa bỏng sinh hoạt.…
Đời người ai cũng có mục tiêu riêng của mình Người muốn giàu sang phú quý, kẻ muốn quyền cao chức trọng, Có người lại muốn mỹ nhân bầu bạn, còn có kẻ chỉ mong đủ sống qua ngày Thế nhưng với y, mục tiêu lớn nhất cả đời chỉ là để trả lời một câu hỏi: "Ta là ai?"…
Tất cả những thứ to lớn đều được làm nên từ những điều nhỏ bé. Một phiến lá thu rơi ngoài khung cửa sổ. Một chút nắng mai thắp sáng cả bầu trời. Bam không biết tình cảm này có từ bao giờ, có thể là khi anh ấy tại thời khắc ngày tàn mở cửa bước vào quán cafe Ipin đã cũ. Có thể là khi mái tóc lam nhạt màu bị gió thu trêu đùa nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, mang theo hương lan êm dịu quẩn quanh nơi chóp mũi. Có thể là lúc hai người cùng nhau về nhà trên con phố đã lên đèn, một cái ôm nho nhỏ, một nụ hôn phớt qua trên má. Tình cảm cứ thế nhẹ nhàng mà lớn, mới đầu còn là mầm cây non nớt, thoáng cái đã trở thành một gốc đại thụ không gió bão nào cản nổi. Tag: Soulmate AU, 1x1, boy x boy, fluff…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…