- Sứ giả bốn mùa: Bách ca bách diệp (Tập 1)- Thông tin truyện + Họa sĩ: Yuriko Asami + Nguyên tác: Kana Akatsuki + Thiết kế nhân vật: Suoh- Bản dịch này thuộc về Manga - hime + Trans: Yuhara, Jangmina0510, idk + Edit: Yuhara, Jangmina0510, idk…
Truyện miêu tả về chuyện tình đầy bi thảm , nhưng cũng rất đẹp của Uông Nhất và Bình An. Bình An có một quá khứ cực kì đau lòng ,cha mất , mẹ bỏ đi, hai anh em chỉ biết dựa vào nhau mà sống, Bình An cứ tưởng cuộc đời minh sẽ mãi trôi như thế, cho đến khi cậu gặp lại Uông Nhất, người đã sưởi ấm trái tim cậu và cho cậu biết thế nào là tình yêu thương, điều gắn liền giữa hai chàng trai là những con đom đóm nhỏ, từ lúc hai cậu bắt đầu quen nhau cho đến khi trưởng thành. Liệu hai người có vượt qua giông bão, ngăn cản để đến được với nhau. Khi một ngày Uông Nhất phát hiện ra mẹ kế của mình là mẹ ruột của Bình An và cha mình là kẻ đã ra tay hãm hại cha Bình An.Lạnh lùng, ôn nhu côngDịu dàng, yếu đuối , tốt bụng thụ.Truyện của mình phù hợp cho mấy bạn thích kiểu viết nhẹ nhàng, không quá bạo. Đặc biệt yêu cầu mấy bạn có sự nhẫn nại vì gần chương 7 gì đó nhân vật công mới xuất hiện. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mấy bạn đọc và cho ý kiến.…
Khúc đầu vô sẽ rất nhàm(vì mấy cái cớ cho nhân vật mới hợp lí hơn ấy, tuy cái cớ ấy cũng rất vô lí =.=).Khúc sau thì mình cũng chả biết... Nội dung chắc cũng không khác biệt lắm so với truyện gốc (có lẽ vậy =.=).Truyện đang trong tình trạng lê lết và thoi thóp (xin hãy nhẹ nhàng, đừng bóp chết em nó !).Tóm lại thì chúc đọc truyện vui vẻ nha mọi người ^O^ !!!(Bất kể người lướt qua hay đang đọc hay chả biết tới thì tôi cũng chúc hết. Thấy tôi đáng yêu không nà! )…
Mối tình đầu lúc nào cũng để lại những ký ức rất sâu sắc, không phải là không có lý do. Giống như con mèo đầu tiên cậu nuôi, cái cảm giác lần đầu có trong tay con mèo của mình, ôm ấp, chiều chuộng và chăm sóc nó, đó mãi mãi là những cảm xúc đầu tiên tuyệt vời nhất mà cậu sẽ ghi nhớ cả đời. Dù sau này, cậu có nuôi thêm một con mèo thứ hai khác nữa, dù có tốt hơn rất nhiều, dù có tuyệt vời hơn rất nhiều, nhưng con mèo thứ hai vẫn mãi chỉ là con mèo thứ hai.Trước đây cô từng nghĩ, anh là mối tình đầu ghi tâm khắc cốt, sau này mới hiểu, thực ra giữa hai người vốn chẳng có gì. Cô và anh chưa từng chính thức tiến đến mối quan hệ yêu đương nào cả. Không có tỏ tình, không có hẹn hò lãng mạn. Thậm chí, đến cả anh cũng không công nhận mối tình này. Cô giấu anh đi bình yên trong một mảnh trái tim nào đó, khóa kỹ lại, tự dặn mình sẽ chẳng thêm lần nào nữa mở nó ra. Vậy mà, số phận lại đưa anh trở lại ngay trước mắt cô thêm lần nữa, như chiếc chìa khóa kéo những mảnh ký ức xưa cũ ùa về.Cứ ngỡ rằng năm năm dài tháng rộng sẽ quên được người, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng vết thương của cô qua bao lâu chưa khỏi, rốt cuộc, còn cần thêm bao nhiêu liều thuốc nữa mới lành?(Đợi em nơi cuối cầu vồng | Cẩm Thương)…
Author: meeCouple: Johnny x MarkTag: self-esteem issue, angst with fluff, one-side love-Note[Haaa,đây là cảm hứng nhất thời của mình khi mình vô tình đọc được một bài trên fb (?) bảo rằng Mark đang bị stress. Thật sự sẽ không khó để nghĩ, với hàng tấn công việc, một Mark Lee 20 tuổi, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những giây phút mệt mỏi. Mình viết chiếc fic này dựa trên những gì mình trải qua khi đang trong cơn breakdown thường lệ nhưng chỉ tiếc một điều, mình không có một Johnny dịu dàng ở cạnh bên]…
Mũi tên xuyên phá lao đến, thành công cướp được mục tiêu... Nhưng kết cục ván đấu dường như đã định sẵn phần thua, dù cho chúng ta đã cố gắng hết lòng.…
Tên : Cứu vớt nữ chính lại vô tình biến chính mình thành vật hi sinhNội dung : Đọc đi rồi biết Ngày Đào Hố : 22:36 Phút ----4/10/2020Tình trạng: Lết sương sươngMình bị lười Một tuần mình ra một chương vì mình còn bận đi học.Còn về phần viết truyện mình chỉ viết để thoả mãn thú vui của mình nên mấy bạn đọc rồi đừng chê.Văn Án Cô đang ngủ cớ sao lại xuyên không rồi, trước khi ngủ chỉ hơi mắng chửi một xíu bà tác giả thôi mà, cũng chỉ là thấy tội cho nữ chính bất công thôi mà sao lại xuyên rồi, Thiên aaa tôi không muốn ở đây nữa đâu cho con về nhà điiCùng nữ chính chạy trốn cư nhiên người bị bắt về lại là cô Tiêu Anh aaa sao không phải là nữ chính chứ.…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Cre:SumikoOkNhững gì trong đây chỉ là hư cấu không có thậtSản phẩm từ trí tưởng tượng không liên quan đến cốt truyện Không giống cốt truyện! Tôi không nhận gạch đáMọi người vui lòng đừng quá khích,bl văn minh! Cảm ơn!…
Chàng đẹp trai, giàu có, thông minh, nổi tiếng được nhiều người yêu thíchNàng dễ thương, khá giả, vụng về , ít người biết đếnHọ hoàn toàn trái ngược nhau, họ là người của 2 thế giới nhưng lại yêu nhau chân thành, liệu họ có vượt qua được ranh giới của gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh để đến với nhau?Theo dõi và bình chọn cho truyện nhé!!!…
Thiên Tỉ - 1 cậu bé mồ côi cha, mẹ là tiểu tam, năm 15 tuổi mới được đưa về nhà. Cậu không tự ti về hoàn cảnh của mình. Trước kia ,cậu là một bé vui vẻ, hoạt bát nhưng chỉ vì anh rồi đi mà cậu đã mang theo mình bộ mặt liệt. Tuấn Khải - Đại thiếu gia nhà họ Vương, anh không muốn mình bị gò bó trong bất kì thứ gì nhưng cuối cùng lại bị gò bó vì Vương Gia không có anh sẽ sụp đổ ngay. Anh phải dùng hôn nhân cả đời để cứu Vương Gia. Vương Nguyên - vị hôn phu của Khải, đã thầm thương trộm nhớ Tiểu Khải từ hồi còn bé. Cậu biết anh từ hồi còn bé, cậu đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu vốn dĩ là một con người rất hiền lành nhưng vì để giữ lại anh nên cậu đã bất chấp tất cả, kể cả việc hại Vương Gia của anh, cậu muốn cho anh biết, chỉ có cậu mới cứu được anh mà thôi. Tình yêu, Đố Kị, Danh vọng,... hoà quyện lại với nhau tạo nên cậu chuyện Thiên Sứ.…