**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ? Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng.... ____ Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi.... ____ Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau nên không chịu nổi viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà thấy không thích, chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. #Truyện dựa theo truyện Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ. Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác khác với truyện tranh nguyên gốc...về nội dung..... ... Tuy nhiên, sau .........một năm suy nghĩ! Mình quyết định đăng hai bộ gần như, gần như là giống nhau thôi nha để cho ai thích Manhua chữ thì đọc, ai thích SyaoSaku thì đọc. Tên truyện: Màu của hạnh phúc, đừng quên nhé!…
Nàng là Rein, là một trong hai cô công chúa gánh trên mình trọng trách bảo vệ tồn vong của cả thế giới. Nàng đã từng là Rein, cô công chúa vô ưu vô lo của vương quốc mặt trời, và ở hiện tại nàng là Rein, không phải công chúa, nàng gánh trên vai trách nhiệm của một vị nữ hoàng, cô độc và buồn tẻ.Chàng là Shade, vị hoàng tử khí chất, cao quý của vương quốc mặt trăng. Chàng cũng từng là Eclipse, một kẻ vô danh rong ruổi khắp nơi tìm cách giải cứu thế giới rồi rơi vào bẫy tình. Bây giờ, chàng lại là Shade, hoàng đế của vương quốc mặt trăng, trở lại là người mà ai ai cũng muốn chạm vào.Nàng vẫn luôn là Rein, vẫn cô gái xinh đẹp, dịu dàng...Chàng là Shade, cũng là Eclipse, hai thân phận đều yêu nàng một cách tha thiết.Rắc rối tình yêu nào có dễ gỡ ra, chuyện tình ấy xoay vòng như chong chóng ngày giông bão, cứ xoay mãi cho đến khi gãy rời mới chịu ngừng lại...…
Tác giả: Tiểu Hồ Giải Đãi 📌Thể loại: Truyện ngắn, cao h, thô tục, song tính, đam mỹ, ngọt sủng, vả mặt, xuyên sách, 1v1.🔥: Cậu cả quyền uy nhất nhà, chỉ simp lỏd mỗi embe của hắn, người hào 🌹 phong nhã số hiếm thủy chung vs mỗi mk em ── Quý Minh Dạ x Cay nghiệt với cả thế giới, nũng nịu dịu dàng với mỗi mk anh, bé xinh độc ác múp rụp ngọt nước, nhiều tiền lắm của, đàn ông rất mê ── Quý Tư Hồng…
Rin_Satou, cô là người của tổ chức tội phạm khét tiếng, tàn ác, man rợ và lớn mạnh nhất nước Nhật, đến cả cảnh sát cũng phải sợ đó là Phạm Thiên. Cô, một thành viên cốt cán của tổ chức, với mái tóc hồng, vẻ ngoài hiền dịu nhưng cô lại là một kẻ sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của bản thân. Cô luôn nghe và tuân lệnh của Manjiro Sano, kẻ đứng đầu phạm thiên, tuy nhiên không trung thành tuyệt đối như Sanzu, trong quá khứ cô từng là người của Thiên trúc, cô yêu Izana, cô ngưỡng mộ Izana, thương xót, sự trung thành... bất kỳ cảm xúc nào dành cho Izana của cô đều là tuyệt đối. Tuy hiện tại cô là người của Phạm Thiên nhưng tâm trí cô luôn ở mãi khoảng khắc mà cô tận mắt chứng kiến người tình đơn của mình ngã gục với ba viết đạn bắn trên người......_________________Rin________________________đây là lần đầu rin viết truyện, mong mọi người góp ý, tôi viết truyện này trong lúc ngẫu hứng thôi nên có thêt drop bất cứ lúc nào…
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của ad, vui lòng không áp dụng lên người thật, chuyện chỉ viết cho vui, không có ý xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào, nếu bạn là một người nghiêm túc hoặc tự cho là mình nghiêm túc, vui lòng bỏ qua na khaa~ lớp diu 🖤💙…
Tên gốc : 误念Tiểu thuyết gốc - BL - Serial - HENhân vật chính : Cảnh Hoan x Trình Dạ XuyênMáu chó - Ngược đãi - Điểm mạnh và điểm yếu - Đoàn tụCâu chuyện dàiBực tức, hoang tưởng, trả thù và hung hãn* dịu dàng, mềm mỏng, dè dặt, đáng thươngBạo lực học đường/ép buộc/trả thù/đổ máu xưa/mối hận thù giữa những gia đình giàu có/kẻ cặn bã trở thành chó trung thành/đuổi vợ trong lò hỏa táng…
Fanfic: Bên Nhau Trọn Đời - Vân Tán Như Sa---Trích:"...Tôi cũng từng cho rằng dòng thời gian mới chính là kẻ tàn nhẫn nhất. Sau này, tôi nhận ra, thời gian vẫn có thương xót và dịu dàng, vì thời gian mang anh đến bên tôi, cho anh đồng hành cùng tôi. Chí ít thời gian cũng không để tôi phải một mình giữa muôn vàn biến chuyển..." "...Thế gian vạn biến, chỉ có người nắm lấy tay tôi là không đổi, hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên..."---*Về bìa truyện: tớ lấy ở trên ins của Namjoon, lúc thấy tấm hình này tự nhiên lại nghĩ ra câu: "Người thường đợi bạn lúc xế chiều, biết đâu sau này lại là người cùng bạn bên nhau đến xế chiều cuộc đời".…
Em đã di một con đường dài, rất dài. Một buổi sáng thức dậy, nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương, lặng lẽ bật cười. Có những thứ đã một lần đi qua, thì sẽ không bao giờ trở lại . Có những thứ yêu thương dịu dàng mà mong manh quá dỗi, khiến người ta sợ hãi rời xa. Em chờ đợi, nhưng sẽ chẳng quá lâu. Vì cuộc đời thì ngắn, ước vọng thì nhiều mà quãng đời thanh xuân rất nhanh sẽ rời xa em mãi. Cất tất cả mọi thứ lại, trong tim.…
Cô là một nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Hắn là một đại công tử của Mạc gia. Cô thì dịu dàng, nết na. Còn hắn thì bá đạo, lạnh lùng.Hắn có hôn ước với chị cô.Sắp tới hôn lễ thì chị cô bất ngờ bị tai nạn, mất trí nhớ.Yêu say đắm anh chàng bác sĩ. Vì quá yêu nên họ đã bỏ trốn khỏi anh.Anh hận họ.Cô được gả thay cho chị cô.Cô vui mừng vì cô từ lâu đã yêu hắn rồi.Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc nhưng không phải vậy.Hắn hành hạ cô, trút giận lên cô.Vì người mà hắn yêu là chị của cô.....…
Vào một buổi chiều ở Seoul , trên sân thượng toà nhà Lotte World có 1 anh chàng đẹp trai, với mái tóc màu bạch kim và đôi môi đỏ mọng với làn da trắng như sữa, đang hóng gió.Anh ấy là Min Yoongi 32 tuổi ,đc hổ danh là Bad boy, đang hưởng thụ thì từ ở dưới phát ra tiếng động chói tai " Rầm" . Giật mình anh ngó xuống xem chuyện j, thì thấy có một cậu bé khoản 18 tuổi trên người toàn máu, anh liền chạy xuống như bay xuống tới nơi anh liền dìu cậu bé lên nhà, bôi thuốc cho cậu bé và hỏi YG- Cậu tên j? JM- Dạ tôi tên Park Jimin YG- sao cậu lại bị như vậy?? JM- lúc đó tôi đang băng qua đường thì có một người đeo khẩu trang và đội nón ,đã đụng tôi đến bất tỉnh ! YG- Cậu bt hắn ta tên j ko? JM- Tôi nhớ ko lầm là, Kim Sea, là ông chùm " Ma túy" YG - Tên trẻ con đó sao, chỉ là một ngón tay của tôi... JM- Sao anh mạnh miệng thế? YG- Cậu ko bt tôi là ai àk? JM- Anh là... YG- Yoongi bad boy JM- Waoo, YG- Cậu nhà ở đâu? JM - Ở trung tâm Thành phố luôn ák YG - Có ai ở dưới nhà tôi zậy? Cậu xem thử đi JM - Đó là ba mẹ tôi Jus- Jimin con có bt mẹ lo lắm k Tink -Cậu này là ai đây con JM- Dạ là ân nhân cứu mạng con đó ba mẹ YG- Con chào cô chú Jung kook - Cô cảm ơn con nhìu YG - Dạ ko j ạk, Jimin àk ngày mai cậu có thể đi ăn với tôi ko?? JM- Đc chứ Taehyung: Chúng ta về thôi con. Jm: Dạ ba Jimin và ba mẹ đã đi xuống tới xe Yoongi cứ nhìn theo chiếc xe mãi, e của anh ấy chạy ra và hỏi Em trai - Anh nhìn ai zữ zậy YG- Anh chỉ hóng gió thôi chứ có nhìn ai đâu-_- Em trai - anh chắc chứ ? YG - M đừng nói nhiều với anh m, đi vào chuẩn bị đồ ăn cho anhEm trai - D…
"Anh nghĩ...thế nào là tình yêu?""Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói: "Anh không thể làm gì được nữa!"Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmNhân vật : Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung QuốcTruyện được edit bởi meibangtan+ Thể loại : lãng mạn, đam mỹ, hiện đại+ 14 chương và 2 ngoại truyện- Truyện lần đầu mình Edit ra mong các cậu xem và bình chọn!…
NƠI NÀO ĐÓ TRONG TRÁI TIM BẠN TỪNG BỊ TỖN THƯƠNG HAY TỖN THƯƠNG ĐÓ QUÁ NHIỀU VÀ NÓ NHÂN LÊN GẮP BỘI,THÌ BẠN SẼ PHÃI LÀM NHƯ THẾ NÀO SỐNG TIẾP VỚI NHỮNG NỖI ĐAU CHẤT CHỨA SUỐT CUỘC ĐỜI,HAY BẠN CHỌN 1 CÁI CHẾT VĨNH HẰNG MÀ THANH THẢN....NHƯNG ĐỪNG NGỐC NGHẾCH CHỌN LẤY CÁI CHẾT,DÙ ĐAU CÁCH MẤY NÓ CŨNG SẼ LÀ THỨ CỦA QUÁ KHỨ RỒI BẠN PHẢI VƯỢT QUÁ,....HÃY CHỜ 1 THỨ KHÁC HÒAN MĨ HƠN, TUYỆT VỜI HƠN CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC CỦA 1 NGƯỜI YÊU BẠN SẼ BẢO VỆ CHE CHỠ VÀ XOA DỊU TỪNG VẾT THƯƠNG TÂM HỒN CỦA BẠN.,...…
4024 năm, các khoa học gia rốt cuộc phát hiện Lam Tư trí tuệ tinh hệ, mặt trên cư trú loại người trí tuệ sinh mệnh -- Lam Tư tinh nhân.Lam Tư tinh nhân có viễn siêu khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh, địa cầu phái ra quan ngoại giao, hy vọng có thể cùng Lam Tư tinh hệ đạt thành liên minh.Adrian: "Địa cầu? Cái gì cầu? Như vậy lạc hậu cũng muốn cùng liên minh chúng ta?"Đại thần giáp: "Bệ hạ, người địa cầu hội làm mỹ thực, sở trường sắp xếp các loại nguyên liệu nấu ăn, nhất là bọn họ Châu Á người..."Adrian: "Nga?"Đại thần ất: "Bệ hạ, địa cầu có rất nhiều mỹ nam tử, tính cách của bọn họ dịu ngoan, chỉ có một hình thái, không lại đột nhiên biến thành ba thước to lớn ngoại tinh nhân."Adrian: "..."Adrian: "Nhanh phát đám hỏi thỉnh cầu! Nhất định phải ghi chú rõ, muốn dáng dấp đẹp trai, hội làm thức ăn ngon! Được rồi, còn muốn Châu Á người! !"Vì vậy chịu đủ rồi hợp thành năng lượng cao lượng doanh dưỡng dịch, chịu đủ rồi thỉnh thoảng hội biến thân các loại quái vật thô bạo tình | người Adrian điện hạ, tràn đầy mong đợi đợi chờ mình địa cầu đám hỏi vị hôn phu (thê? ) đến.Bài này 1V1, ngoại tinh nhân ngạo kiều ăn hóa công X người địa cầu | thê ôn nhu trù sư chịu,Bởi Lam Tư tinh hệ này hố cha địa phương người đều chỉ uống doanh dưỡng dịch, cho nên tiểu thụ còn phải bản thân làm ruộng ╮(╯▽╰)╭Cho nên đây thật ra là một thiên làm ruộng, mỹ thực, ngoại tinh nhân, trước sau khi kết hôn luyến ái kỳ quái văn văn, lôi người thận nhập! ! !Nội dung nhãn hiệu: Tinh tế làm ruộng văn mỹ thực…
Tâm Diệu ngày trước làm lễ tân khách sạn, nét hiền dịu đoan trang làm người ta thích thú, mong muốn chiếm giữ làm của riêng. Đôi ba lần đưa khách lên nhận phòng, người đàn ông cao to áp vào tường không sợ nóng mặt. Sự sợ hãi dân đầy trong mắt, cô vùng chạy xuống bàn làm việc của mình rồi bật khóc. Nhưng không thể bỏ công việc này, nó là thu nhập cho cô, cho mẹ ở quê, và trả tiền nợ cái mộ cho cha. Gặp Hà Nhân vào một buổi chiều, nơi gió biển thổi lồng lộng, nét tinh nghịch của cô bé đã xóa tan vần vũ trong trái tim Diệu Tâm.…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
Một cậu bé lên 8 đem lòng yêu cô nhạc công 20 tuổi- Clara. Thứ tình cảm tưởng chừng như trẻ con và vô lí ấy đã khiến Clara chọn giải pháp bỏ đi. Nhưng cô không thể ngờ, sự đoạn tuyệt của ngày hôm qua lại là điểm khởi đầu cho một tình yêu thực sự của 10 năm sau... Câu chuyện về Franz và Clara đã được Philippe Labro kể trên nền nhạc cổ điển êm dịu, khi dằn vặt, lúc bùng nổ, khi bay bổng - như chính những sự kiện, những khoảnh khắc, những chuỗi thời gian - tất cả trở thành điều kì diệu vượt ra ngoài biên giới của ngôn ngữ."Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em khóa cửa trái tim, tự giết chết những cơn mộng mơ và chôn vùi mọi hi vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không tìm thấy anh...... Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất..."…
Tác giả: Mocha FrappéThể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, giới giải trí, kẹo ngọt thêm chút vị chanh, HE. (sẽ thêm tag trong quá trình phát triển truyện)CP: Bác Quân Nhất TiêuVăn án:Tiêu Chiến có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ anh cứ chạy mãi trong màn đêm vô tận, tựa như con đường này không hề có đích đến.Một tiếng "ting" vang lên, một chàng trai xa lạ bỗng đưa tay kéo anh ra khỏi cơn ác mộng."Anh sẽ đến gặp em chứ?""Tất nhiên rồi, anh đã bao giờ thất hứa với em đâu, đúng không?""Em tin anh. Chỉ là..."Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa lấy đầu cậu bé. Tay anh chỉ vào khóm hoa dành dành bên kia phía ban công nhà mình."Chỉ khi dành dành không còn nở vào mùa hè, thì lúc đó anh mới không còn đến gặp em nữa."…
"Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một ngã ba đường mang tên là "người yêu cũ""Tôi nhớ tối hôm mưa gió ấy, tại quán cafe đó, cậu ấy vui vẻ cầm tay tôi mà nói-3652 ngày có là gì đâu chứ !Nhưng rồi, chúng tôi cũng xa nhau. Rồi hai chúng tôi cũng có cuộc sống mới nhưng sao tôi không thể quên được những kỉ niệm xưa cũ ấy mà đi tiếp chứ. Cậu ấy đã rẽ sang đường mới còn tôi vẫn đứng yên tại ngã ba đường đó. Cho đến một ngày, một người tựa như ánh ban mai của đời tôi đến soi sáng cho tôi một con đường mới, cậu ấy lại trở về. Người mới như ánh nắng chói lòa, người cũ như bóng râm dịu mát, ai mới là người đưa tôi thoát khỏi ngã ba đường ấy?…