[phathieu] Bụi Thạch Cao
Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.…
Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.…
haizz lần đầu viết mong được những góp ý nhẹ nhàng để tác phẩm hoàn thiện hơn . Xin cảm ơn vì đã ghé qua chúc mọi người đọc vui vẻ ạ !!!Đoản ngắn nekkkk : ( tạm thời thế này trc sau tính sau nhennnn) Khi còn nhỏ tôi đã thích một người chỉ qua cái nhìn đầu tiên , lần ấy tôi luôn nhìn chăm chú nụ cười trên môi của cậu . Chỉ gặp một lần ấy nhưng không biết trái tim tôi đã hướng về phía cậu từ lúc nào chả hay . Hằng ngày nhớ nhung , đắm chìm trong ấy . Sau có lần gặp lại nhưng cậu không còn vui tươi như lúc ấy . Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là thích nụ cười của cậu , là thích nhìn cười một cách hồn nhiên trong sáng . Về sau càng tiếp xúc gần trái tim tôi một lần nữa lại hướng về cậu . Biết được chuyện trong quá khứ khiến cậu không còn cười như trước khiến tôi càng muốn làm cậu cười nhiều hơn . Không vì cái gì cả hay vì ai cả chỉ muốn cậu cười một cách hồn nhiên nhất , vui vẻ nhất . Càng ngày ở gần cậu khiến tôi lúc nào cũng càng giác như được , cảm giác vui vẻ mà trước chưa từng có . Nhưng tôi chợt nhận ra tình yêu này dành cho cậu là điều sai trái vốn không nên tồn tại...…
Trên tầng thượng,quanh năm dù ngày hạ nắng gắt,hay đêm đông lạnh giá,cũng có điều gì đó thật đặc biệt,cậu ta ở đó,một người kì lạ,như thể là dân cư của một thế giới đầy ánh sáng, cậu lạnh như gió mùa đông,nhưng lại ấm áp như mặt trời mùa hạ,những lời dịu dàng không bao giờ giấu giếm,hay đôi khi là những khoảng lặng lạ lùng không báo trước.Nhưng dù thế nào,mỗi khi rảo chân những bước hối hả trên bậc cầu thang dẫn đến vương quốc của cậu ,cô luôn biết rằng trên cánh cửa xanh rêu và tràn ngập ánh sáng kia,cậu sẽ đợi,sẽ nhìn cô thật nhanh và mỉm cười....…
đọc rồi biết…
"Em không thể yêu ai khác nữa, ngay cả anh...Không phải vì em đã yêu người ấy quá sâu đậm...Cũng không phải vì em không thể quên người ấy...Chỉ vì...em nợ người ấy một tình yêuĐã là nợ, em còn có thể yêu anh không?Em không thể cho anh thứ mà em nợ anh ấy...Em không thể, vì thế...Làm ơn, đừng để em yêu anh..."…
Thực ra mê mấy ẻm lâu rồi mà đến bây giờ mới dám viết fic=))Nên là không biết còn ai mê mấy ẻm giống tui nữa hơm?Nếu có thì ủng hộ nhé!…
Cuối hơi kì nhưng ko xem chùa à :(((…
xuyên vào tiểu thuyết dỏm…
Khi tất cả đứng trên bờ vực sụp đổ, thứ chấp niệm mà ta mang theo có còn đủ sức chống chọi với diệt vong? Khi con người bỗng chốc biến thành quái vật, cách thức sinh tồn duy nhất của những kẻ may mắn sống sót là chém giết, tiêu diệt những con quái vật từng là đồng loại, từng là người thân? Ngày xx tháng xx năm xxxx, một cơn địa chấn bất ngờ phát sinh trên toàn Trái Đất, mang đến chuỗi ngày tàn khốc cho nhân loại. Những khe nứt do hậu quả của cơn địa chấn lại chính là rãnh tử thần kéo con người rơi vào địa ngục trần gian.Lo sợ, đói khát và chết chóc.Liệu những người sống sót có tìm được lối thoát cho bản thân hay không? Liệu niềm tin có được tái sinh hay không?_________Tên truyện: Tái SinhTác giả: HyNote: Đây hoàn toàn là thế giới giả tưởng của tác giả, mọi câu chuyện đều không có thật và cũng không dính dáng với bên ngoài. Tình trạng OCC rất cao vì thiết lập nhân vật là cảm nhận của tác giả. Giới thiệu: Đội 0, đội đặc công tinh nhuệ nhất hoạt động bí mật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Gồm 23 đặc công, là những binh chủng xuất sắc nhất, vượt qua hàng ngàn bài kiểm tra khốc liệt, kỹ thuật tác chiến đứng đầu, thông thạo mọi kỹ năng từ chiến đấu đến kỹ thuật máy móc. Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ luôn là 100%.23 đặc công gồm đội trưởng Lương Xuân Trường, đội phó Bùi Tiến Dũng và các thành viên trong đội u23 năm đó.Couple: Dũng(4)Trọng, Dũng(1)Chinh, TrườngHuy, ThanhPhượng, Đại(3)Đức, Dụng Hậu, Mạnh(2)Toàn, Mạnh(11)Hải, Đại(15)Chung, HoàngTuấn.…
Xin lỗi mina-san.…