Rapper đạo trưởng và con chó lột xác/ Rapper道長之換皮狗 Thể loại: Hiện đại, Huyền học, Song nam chủ, Phong thủy đạo sĩ, Thuần ái, Kỳ văn dị sự, Kinh dị, OE.Tác giả: Toái Ngân Kỷ Lượng/ 碎銀幾兩 (Bạc vụn bao nhiêu lượng)Trạng thái: Hoàn thànhSố chương: 7Editor: Nkyl_0111Giới thiệu:Tôi đăng video chú chó của mình tự đi chợ lên mạng.Có một rapper kết nối với tôi:"Cậu có biết nuôi chó không được quá tám năm không?"Quá tám năm, chó sẽ bắt chước con người đi lại."Đợi đến khi nó học nói, thì cũng sắp lột da cậu rồi đấy!"Có người cười nhạo anh ta mê tín.Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy con chó nhà tôi đi ngang qua cửa.Bằng hai chân sau.…
(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.)Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm.Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọcTóm tắt :"Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia.Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình.Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu.Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...…
TÁC PHẨM NÀY LÀ CỦA BẠN MÌNH, VÌ NÓ ĐĂNG NHƯNG FLOP NÊN ĐÃ XÓA. VÀ MÌNH ĐÃ XIN PHÉP ĐĂNG LẠI VÀ TIẾP TỤC VIẾT CHIẾC FIC NÀY.*LƯU Ý*Chiếc fic chỉ có thịt của FocreBook…
Một hố simp mà tôi bất ngờ lọt chân vào, hiện tại để có thể leo lên thì tôi đã làm bộ này, chắc ngắn thôi. Đừng mong đợi nó sẽ dài bạt ngàn bát ngát bởi tôi không giỏi viết nhiều đến vậy.…
Đây là tổng hợp một số fic mà mình nghĩ ra khi dạo khá lâu trên face goup Mình sẻ cố bám nguyên tác hết sức có thể nhưng ko thể tránh tình trạng occ•••••••••••••Đọc thư giản thôi 🥲 nó có thể lộn xộn tại đầu nảy số mới viết…
Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Chiến/ Bác Quân Nhất Tiêu).Tác giả: Tiểu Hạ Phong • cha61n •Thể loại: truyện ngắn, hiện đại.Tình trạng: Hoàn thành.Văn án: Dưới ánh nắng vàng óng ánh trên mặt biển, cậu và anh ngồi song song với nhau, hai mắt hướng về biển cả bao la rộng lớn."Tiêu Chiến, em đã ở đây đợi anh." Vương Nhất Bác trầm giọng nói."Đợi một ngày anh quay đầu nhìn em một lần." Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh nhìn ra xa xăm ngoài khơi, nơi những con thuyền đang trở về sau một ngày lao động.Vương Nhất Bác nhìn anh, muốn đem hình bóng đó khắc ghi vào lòng, đời này kiếp này không muốn quên đi. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang cuốn theo gió bồng bềnh bay của anh, dịu dàng nói một câu: "Tiêu Chiến, Chiến ca, Chiến ca mà em kính trọng, em mừng cho anh."…
Nữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không?Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển.Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đủ rồi thì cần gì yêu nữa???Cha cô ra lệnh cho đến lúc cô tròn 17 tuổi, cô phải chọn một trong bốn học trò của ông làm chồng...."Tình yêu không làm em thay đổi thì nghĩa là nó không có thực!"…
Mối tình trong sáng, ngây ngô của một cặp thanh mai trúc mã. Nó ngọt ngào đến khi cậu nhóc đó theo gia đình đến một thành phố xa lạ. Viên socola đầu tiên của cô nhóc ấy có vị đắng chát. Sau hơn 10 năm, họ vô tình gặp lại nhau dưới một mái trường.....…
Lần đầu tiên trong đời, Bảo Khôi chứng kiến một sự thật kinh hoàng.Thằng bạn thân nhất của cậu - Kỳ An - lại chỉnh trang đầu tóc chỉ vì nghe thấy một cái tên."Nhã Đoan?"Khoan đã... Nhã Đoan là con gái!Chẳng lẽ hắn có bạn gái rồi sao?!Không được! Đã hứa cùng nhau đến cấp ba mới yêu đương, ai cho hắn ăn mảnh chứ?!Bảo Khôi lập tức bám theo. Nhưng không kịp nữa rồi! Đến nơi thì đã thấy Kỳ An ôm chặt một cô gái.Cậu thua!---Lần đầu đến nhà bạn thân, Bảo Khôi sốc nặng khi thấy ảnh cô gái hôm trước treo đầy tường.Đến khi người đó xuất hiện, cậu suýt ngã ngửa.Hạch Nguyễn Nhã Đoan.Lớp 7A1.Khoan đã... em gái?!Bảo Khôi thở phào. Nhưng ánh mắt sáng rực của Nhã Đoan lại khiến cậu thấy... sai sai.Cũng chẳng sao. Dù gì thì... nó cũng chẳng liên quan đến cậu.Chỉ là, cậu đâu biết vài năm nữa mọi chuyện sẽ khác.…
Vì bị bố cấm yêu khi còn thời học sinh, Nhật Ngà phải giả trai đến trường với mong muốn trải qua một năm cấp ba bình yên. Nhưng ai ngờ mới bước vào năm học, nó đã chạm mặt với lớp trưởng của lớp kiêm học sinh giỏi kiêm cậu ấm điển trai của trường, đặc biệt còn trong hoàn cảnh éo le ngay khi cậu chàng đang "môi chạm môi" với một học sinh nữ khác. "Tao im lặng, tao thề sẽ không nói với ai." Nhật Ngà bỏ của lấy người, nó hét lại một câu rồi chạy thẳng về nhà mặc kệ ánh nhìn chăm chú đến từ ai đó. Mặc dù nó không quen không thân với cậu lớp trưởng, nhưng nó thề sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Mang theo sự đinh ninh chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện ngày hôm qua mà đến lớp, Nhật Ngà bị sự thật phũ phàng đánh một cái mạnh ngay bên má, nó điếng người ngay khi nhận được tin lớp trưởng dấu yêu của nó, ấy vậy mà lại bị thầy chủ nhiệm gọi ở lại sau giờ học vì tội yêu sớm. "???" "Thật sự không phải tao nói với thầy cô, mày tin tao đi."…
Chuyện chuyển ver từ Chung cư của các ảnh đế của tác giả Thiên Bình TọaTruyện quá nổi nên t không cùng gì để nói nữa. Tần Tu có tính cách khá giống bé Bo nhà mình còn Thẩm Triệt thì có ngoại hình giống😆 t sẽ thay đổi 1 số chi tiết để giốg 2 anh nhà hơn nên nó sẽ hơi khác nguyên tác 1 tí ạ. Truyện này Bo với Chiến sẽ bằng tuổi nhau nên mn ưng thì hãy đọc nhé.Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi ra bên ngoài ạTác giả yc thì t sẽ xóa truyện…
Tên truyện: Lúc Tàn Canh(Gửi lời cảm ơn chân thành đến [Sườn xào chua ngọt] đã cho Bát mượn cái tên này <3 ^^~)Tác giả: Trường An Dạ VũHệ liệt: Trắng Ngà VoiNhân vật chính: Ninh Lập Hạ x Tưởng Thiệu ChinhThể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Phong cách: nữ chủ - trưởng thành - lột xácTên xuất bản: Quên rồi, quên mất emTình trạng: hoàn bản Trung (58 chương + 1 ngoại truyện), hoàn bản dịch__Dịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.Thiết kế bìa: Nguyễn Hà Hải Hương--------Từ vị tác gia có trái tim ấm áp Trường An Dạ VũHệ liệt tình yêu đô thị cổ tích lãng mạn Gửi một bức thư tình đẹp nhất đến những người luôn đợi chờ--------Giáo sư trẻ tuổi vốn luôn là dáng vẻ nho nhã thong dongĐến khi vận mệnh cho hắn và cô trùng phùng nơi giảng đường sau bao ngày cửu biệt......Thời gian khiến họ chia ly,Hóa ra là vì một khắc này, đưa họ đến với nhau, để họ đem thứ tình cảm chín chắn nhất trong tim dành cho đối phương.-Giáo sư nam thần dù theo đuổi cực khổ nhưng cũng không bỏ cuộcBá đạo tổng tài xuất quỷ nhập thầnĐầu bếp mỹ nữ sẽ lựa chọn thế nào đây?***…
LỜI MỞ ĐẦUTrong nhà ta có một chiếc quan tài cũ, ông nội của ta bắt ta mỗi ngày rằm mồng 1 hằng tháng quét sơn đỏ đen lên bộ quan tài này, bao nhiêu năm trôi qua chưa bao giờ dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối ông nội cũng không nói cho ta biết nguyên nhân. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của ta, khi ta bị chôn sống trong chiếc quan tài cũ đó, ta mới dần dần vén lên từng bức màn bí mật , từ đây cũng bước lên một con đường khác. Tam tai lục nạn, cửu quan cùng độ, độ người độ yêu độ quỷ! Hoàng tuyền mãi đóng lại, ba khiếp bên bờ Nại Hà chỉ vì đợi thời khắc hoa nở...https://dembuon.vn/threads/dich-nguoi-trong-quan-tai-huyet-cao.109659/ Truyện mình làm phi lợi nhuận vì sở thích cá nhân, vui lòng không mang truyện đi đăng ở những trang khác Mình cảm ơn ạ!…
Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám năm. Cuối cùng bạn sẽ gặp được một người, khiến bạn trở nên tốt hơn.____________________________________Độ dài 81 chươngQuyển thượng: Thiếu niên trên cây xoàiQuyển hạ: Anh già dưới giàn nho• Suy cho cùng điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể cùng nhau già đi 💋.,.,Truyện được edit và chia sẻ tại Kites.vn…
Truyện do bạn Shirochana edit, mình đã xin phép được đăng lại để mọi người cùng đọc <3Vì bạn Shirochana edit mình đọc hỏny quá, mình thích nó nên mình quyết định giữ nguyên mà không chỉnh sửa gì cả, sửa lại mình mất mood hehe.…
:') Chuyện là tui mới mở một chiếc blog nhỏ tên Xoài Vẫn Giảm Cân trên facebook để đăng những mẩu truyện tui edit và giới thiệu những quyển tui thấy hay đến mọi nhà. Tui sẽ đăng song song hai nơi là Watt và Fb, nhưng chắc Fb sẽ đăng nhanh và liên tục hơn tại nó tiện cho tui hơn á. Mọi người ủng hộ chiếc blog nhỏ của tui nha ạ Bạn gái đột nhiên trở nên đẹp trai (*)(*) tên truyện do editor đặt để phù hợp với nội dungTác giả: Bạch Khuông Lương Thái TửEditor: Xoài Vẫn Giảm CânBản dịch do Xoài Đang Giảm Cân thực hiện, bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Xoài, nội dung đúng 80-90% theo bản gốc do mình chỉ edit chứ không biết tiếng Trung. Vui lòng không reup khi không có sự đồng ý của Xoài Đang Giảm Cân!!!Thể loại: Vườn trường, Nguyên sang, Gương nát tan tành, Hiện đại, HE, Đoản vănVăn án:[Zhihu] Con trai yêu đương lâu sẽ chán sao?Bạn trai đột nhiên trở nên đẹp trai nhưng tôi lại hoảng rồi, dù sao anh ấy vốn cũng không thích tôi nhiều.Tôi lo lắng hốt hoảng rất lâu, cho đến đêm hôm đó nghe bạn cùng phòng vừa khóc vừa gọi tên anh.Lúc tôi thích Lục Hàng, mọi người đều nói mắt tôi có vấn đề.Ngoài ưu điểm là học giỏi ra thì chẳng còn gì, vừa béo tính cách lại còn kém.Đối mặt với một người bạn trai xấu như vậy thì yêu đương kiểu gì?Bây giờ lại có người nói:Giáo thảo Lục Hàng vì sao lại yêu một người lẳng lơ như vậy?…
Lệ Sa: "Lên giường tôi mà dám gọi tên người khác? "_"Cô đừng mong mai có thể xuống được giường!!" ****Lệ Sa:" Rốt cuộc giám đốc của mấy người có chịu lếch xác đến công ty chưa hả?"- nộ khí ngút trời...Thái Anh:" Cô ta là ai vậy? "- quay đầu hỏi thư ký, tay còn đang chỉ về phía Lệ Sa vẻ mặt khó hiểu. Lệ Sa:" Là cô ta ! Còn không nhớ mình nữa chứ, đáng giận" - đen mặt.…
"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói."Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó.Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng."Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như vậy.".Đó là lần đầu sau những năm kiên quyết không giữ lại gì, cô đã nhớ Dụ Ngôn da diết.…