Pairing: Chikada Rikimaru | Lực Hoàn / Liu Yu | Lưu Vũ.Viết bởi Ci, beta bởi Ri.Từ khóa: sinh vật thần thoại, sức mạnh siêu nhiên, bối cảnh không cố định, ngọt, tấu hề (một chút but its there anyway).Chú ý: ! ĐÂY LÀ FANFIC ! Hãy đọc với sự tỉnh táo, sự đồng thuận của bản thân.…
Nàng vốn là Thanh Khâu một cái bát vĩ Hồng Hồ li Tiểu Cửu, vốn hẳn là ở Thanh Khâu hảo hảo trưởng thành, nhiên sau kế thừa Tộc trưởng vị, ai ngờ đến thình lình xảy ra ngập đầu tai ương nhường nàng nhàn nhã cuộc sống tan biến, Thanh Khâu toàn tộc bị giết, nàng thành trên đời cuối cùng một cái cửu vĩ hồ hậu duệ, cô độc bất lực, lại gặp phụ thần bạn tri kỉ bạn tốt cảnh thành thu lưu bồi dưỡng, mỗi một ngày trưởng thành trung không biết khi nào trêu chọc Ma Quân lâm vô ảnh, Ma Quân đại nhân, cầu buông tha! Thiên Giới không hiểu đối địch đuổi giết, năm đó diệt tộc một chuyện hay không có ẩn tình?…
Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc cho tới một ngày. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, gia đình khá giả. Có khi tôi đã tự tin rằng nói mình chính là người hạnh phúc nhất quả đất này. Nhưng nào ngờ cuộc đời trớ trêu. Vào một buổi chiều khi học về , thấy tiếng động lạ bèn núm vào một góc tường thấy ba mẹ mình bị người ta đánh đập ngay sau đó bị giết trước mắt. Sau đó họ bước ra khỏi nhà rải xăng xung quanh nhà. Tôi quá nhỏ để kêu cứu vì nếu tôi lên tiếng thì tôi sẽ giống như ba mẹ, chỉ có thể nhìn họ ngay trước mắt chết như vậy, nhà thì cháy không còn gì. Một cô bé mới tròn 6 tuổi đã phải chứnh kiến cảnh này một cô bé ngây thơ vui cười kể từ giây phút đó. Cô đã thề sẽ khiến cho những người đó sống không bằng chết, chết không có đất chôn.…
Cô ta cao giọng: -Chị về mà bảo chồng chị đi, bảo gì em.Nàng thật không ngờ cô ấy lại cư xử rẻ mạt vậy! -Em à, sở dĩ chị bảo em vậy là bởi chị đã từng bắt gặp em đã từng nhắn tin và gửi ảnh cho chồng chị, trong khi chồng chị không hề nhắn trả lời em. Em cũng là người phụ nữ xinh đẹp đừng rẻ rúng mình như thế!Cô ta chua ngoa tự đắc hỏi: -Chị đã được đàn ông tán bao giờ chưa?Nàng thật sự bị bất ngờ -Em ơi, sao có thể hỏi câu đó nhỉ? Sao em có thể nông nổi thế hả em? Thật chị không nghĩ nổi em sấp xỉ tuổi chị đấy(!). Người phụ nữ chỉ hơn nhau chữ ĐOAN TRANG thôi. Là phụ nữ đẹp hay không đẹp đều bị đàn ông nhòm ngó cả. Chị đẹp và tài giỏi sao không có người ngưỡng mộ chứ, nhưng họ hiểu được chữ đoan trang trên khuôn mặt và tính cách chị, còn ai chưa hiểu mà buông lời ngọt ngào thì chị cũng có cách cho họ dừng lại. Nhân cách người phụ nữ quan trọng lắm em ạ! Là phụ nữ đừng rẻ rúng mình như vậy!…
Sau vụ USUK lớp 1A khoa Anh Hùng có thêm một cố vấn chuyên môn.Nhưng vị cố vấn này có gì là lạ...Sao có mấy người mặc vét đen đeo kính cứ lén lút gọi cố vấn là boss vậy?Sao cố vấn không có Kosei nhưng có thể đấm một phá làm mặt đất nứt vậy?Sao có ngọn lửa tím tím phát ra từ tay cố vấn vậy?Cố vấn bọn tui cứ dăm ba bữa lại biến mất xong thường triệu hồi mấy người kì lạ đến là sao vậy, Online chờ gấp!!!Chủ nhân của hữu nhân số, bác sĩ không thể chết, Boss mafia... Toàn là bạn của cố vấn.À thì ra cố vấn là một mafia luôn... -------------------------Thể loại: Boylove, đồng nhân (KHR, BNHA, NJ, BSD....), hài hước, OCC,HE.Ngày bắt đầu: 16/11/2023Vô CP, hint thì một đống.Tác giả: Vân Anh…
Sâu thẳm bên trong vũ trụ, chỉ có bóng tối lạnh lẽo.Bên trong vũ trụ cô quạnh này, tàu thăm dò vũ trụ thu được một bức hình ảnh chấn động lòng người. Chín bộ xác rồng khổng lồ kéo một quan tài bằng đồng thau, tuyên cổ trường tồn.Cửu Long kéo quan tài, đến tột cùng là trở về thượng cổ, vẫn còn là đi tới bến bờ tinh không?Một thế giới tiên hiệp to lớn, kỳ lạ rực rỡ, thần bí vô tận. Nhiệt huyết sôi trào như núi lửa, tình cảm mãnh liệt như biển lớn dâng trào, dục vọng như vực sâu thăm thẳm...Đường lên trời, vừa đi vừa hát, "đạn chỉ già thiên".…
Một kẻ chốn chạy quá khứ, oán hận bản thân.Một phù thủy với hai hàng lệ long lanh và trái tim đầy thương tổn.Một quý tộc căm ghét dòng máu chảy trong huyết quản mình.Một sát thủ với tâm hồn nồng ấm.Bốn kẻ dở hơi trên một con thuyền gỗ mang tên số mệnh luôn luôn lạc vào những xoáy nước gọi là chiến tranh. Họ không thể chạy trốn khỏi nó được, ngược lại chỉ kéo thêm người lên thuyền. Gemma xòe bàn tay đầy máu, một người, hai người, ba người,.. Cô tuyệt vọng gục lên cái báng to bè của khẩu súng, họ đã mất bao nhiều người rồi, sẽ còn mất bao nhiêu người nữa? "Bao nhiêu nữa hả Alex?"Nhưng câu hỏi mà Alex sẽ phải trả lời không đơn giản như thế, anh phải đong đếm, phải tính toán để đáp lại với Đấng Tạo Hóa rằng ông ta sẽ giữ lại cái nào, phá hủy cái nào giữa thế giới của anh và thế giới của vạn vật.…
Nếu như khi ấy anh không cứu tôi, có lẽ cuộc đời của chúng ta cũng chẳng phải biến động đến ngư vậy...========================Author: PatheticRating: T (Google để biết thêm thông tin)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, ngoài ra mọi thứ chỉ còn là tưởng tượng.Categories: Fantasy, Angst, Tragedy.Note: Một fic nữa với trọng tâm là tâm lý nhân vật, cốt truyện có vẻ không mới lắm. Sau "Em có thể lặng thầm yêu anh", thì đây có lẽ là một fic có khả năng tiết lộ cái kết cho người đọc một cách rõ ràng hơn.Xin hãy đọc thật chậm, bởi vì một khi bạn quyết định đọc câu chuyện này, thì hãy xem nó như thế giới của riêng bạn vậy. Một thế giới chỉ tồn tại sự vội vã và vô cảm, sẽ mục ruỗng từ tận bên trong những cá thể ở trong nó, và đến một lúc nào đó, sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.Note 2: Enjoy! Fic này tôi sẽ viết thoải mái một chút nên đừng lo nhé :)Chữ trên ảnh: Ánh trăng rọi vào phòng. (Google dịch nên đừng tin tưởng)…
12 cựu trùm thế giới ngầm trẻ tuổi học chung một trường ......à không....chung lớp nghe có vẻ hư cấu nhưng đó là sự thật. Một sự thật không thể chối cãi. Và họ không hề bình thường vì sao á..... vì họ có siêu năng lực. 12 kẻ đặc biệt sẽ học trong ngôi trường cũng đặc biệt nốt.…
Niên thiếu anh gặp được em, một loại tình cảm nói không rõ từ khi đó sinh ra.Ngôi sao cũng hướng tới ban ngày, gặp được nắng gắt, khát vọng ấm áp cùng hạnh phúc.Nhân vật chính: Phổ Tinh, Nhuỵ DươngNhân vật phụ: Quỳ Vận, Đàm ThiệnMột câu tóm tắt: Thanh xuân là một quyển yêu cầu nghiên cứu thưLập ý: Thanh xuân từ chính mình viết, bất luận thống khổ hoặc vui sướng…
Vết rách trên tay gây ra bởi cung tên làm bằng vảy rồng đã lành lại chỉ trong nửa ngày. Trước đó, Elle đã nắm lấy tay cậu.Ác hồn trong hồ Yadga cắn xé mọi linh hồn rơi xuống nước, ngoại trừ người có huyết thống hoàng tộc.Người hầu mới đến chết không rõ nguyên nhân sau khi được cứu lên.Cách cư xử kỳ lạ của mẹ cậu.Alan sao lại ở đây.…
anh là một boss lạnh lùnh nhưng lại rất yêu cô luôn mong muốn đem đến hạnh phúc cho cô. Nhưng có yêu nhiều đến thế nào tình yêu anh dành cho cô cx bị những rắp tâm tanh bẩn của những ng phụ nữ bên cạnh luôn thèm khát tiền của anh làm cho tình yêu đó trở thành lỗi hận thù ko thể nào chấm dứt . Cô cx vậy cũng rất yêu anh nhưng cx ko thể nào hiểu nổi tại sao tình yêu đẹp đẽ của chúng ta giờ lại trở thành cơn ác mộng dành cho cô…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Truyện có thể là do mình viết câu từ k đc rành rọt, trơn tru, và cứng thì có j bỏ qua cho mình và chính tả có sai xin bỏ qua.và có yếu tố "PHI LOGIC"Truyện kể về cô gái hết sức "bình thường", nhưng số đen lại gặp được hắn, liệu không biết cuộc đời của cô sẽ có một bến đỗ hạnh phúc hay là chỉ có toàn sự đau khổ…
ngược, be. bối cảnh thanh xuân có bạn 3 khi cả hai không được ra mắt cùng nhau. truyện được viết từ tháng 3, nhưng đến tận bây giờ khi cả hai bạn debut rồi tớ mới đăng.cảm ơn Thảo Uyên, vì đã giúp chị beta "nan sinh"bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.ⒸFreaky | 刘冠佑…
Đây là những câu chuyện của Nora, một chú chó sống tại làng quê. Nếu bạn thích nghe câu chuyện của chúng tôi, hãy theo dõi. Nó được kể lại dựa trên những điều đã xảy ra, có thêm thắt một số chi tiết. Tôi mong rằng, câu chuyện của chúng tôi sẽ mang đến niềm vui cho các bạn...Tôi cũng mong nhận được bình luận của các bạnTruyện không phải được viết đều đặn hằng ngày, nên mong bạn thông cảm…
白昼流星Author: DumplingyummyKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé.------SummaryCưới trước yêu sau | Song hướng thầm mếnGerman Shepherd x Horned Eagle (Chó chăn cừu Đức x Cú đại bàng)Người ta nói rằng Lính gác luôn phụ thuộc vào sự an ủi của Dẫn đường, nhưng em dường như mới là người cần anh nhiều hơn.…
Sai giờ cạm bẫy 时差陷阱Tác giả: RosamundeConverter: Tử DươngVăn ánNàng cùng hắn là người xa lạ, cũng là cùng phạm tội.Duy nhất câu đố. Đến tột cùng, ai giết nàng?Lục Viện: Ta tổng đóng vai việc không liên quan tới mình, cao cao tại thượng dáng vẻ đến bảo vệ mình, lấy này để che dấu ta nhu nhược.Bạch Nhiên: Xuyên thấu qua màn ảnh xem thế giới người, có khát vọng nhìn thấu thế giới bản chất dã tâm, câu nói này rất được ta tim.Lục Viện: Đã từng có ba người đưa tay hướng về ta cầu cứu. Lần đầu tiên ta ích kỷ khiếp đảm, thất thủ thả ra; lần thứ hai Muốn phải bắt được, nhưng bị bỏ lại; lần thứ ba là ngươi, khi ngươi hướng về ta đưa tay thì ta được cứu trợ , cứ việc ngươi là người xa lạ, nhưng là ta cứu rỗi.Bạch Nhiên: Có chút bí mật không thể nào giải thích, cũng không cần giải thích. Từ lựa chọn trầm mặc một khắc, nhất định một vài thứ không thể cứu vãn, bởi vì chúng ta là như thế người.Này văn đi, thiêu não con đường.Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên thiên chi kiêu tử hồi hộp suy lý ma xui quỷ khiếnTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Lục Viện, Bạch Nhiên ┃ vai phụ: Lý Tưởng, Tô Vi, Nguyễn Tâm Ly, Mạc Dự, Trình Âm ┃ cái khác: Ái tình, trinh thám, hồi hộp, giải câu đố, thiêu não…