"Mày còn nhìn tao? Quỳ xuống!" Giọng nói vang lên chua chát và nặc mùi ra lệnh. Ha, tôi là người như thế nào chứ? Quỳ ư? Không đời nào. Nhìn người trước mặt cười khổ, tôi thật không nhìn ra hình bóng nhẹ nhàng thuần khiết của người trước mặt ngày đó là đâu. Là họ thay đổi quá nhiều hay bản chất thật sự của họ là như thế?Cái gì cũng có cho nó một giới hạn. Đã là giới hạn, thì đến khi chạm đến đỉnh điểm, nó sẽ tự nổ tung, phá hủy, san bằng, và mọi thứ sẽ trở lại cái mức ban đầu! Hoàn toàn sạch trơn.*BỐP Tiếng đánh như xé toạc không gian, tôi nhìn người trước mặt có khuôn mặt vô cùng kinh ngạc đang trợn tròn mắt nhìn tôi "Mày đánh tao?" . Tôi ngước mắt, cười khẩy "Thì sao?" Cái tát này chỉ là trả lại những cú đánh tôi hôm trước mà thôi!----------------------------------Vậy ra cuối cùng giới hạn của con người chính là con người!P/s: Lần đầu tiên viết truyện bằng ngôi thứ nhất, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người đọc và chỉnh sửa. Bìa truyện là của Soulmate.…
Chỉ là tôi thấy việc viết lách cũng là một phương pháp tiêu khiển mà tôi hay làm bên cạnh việc vẽ vời và xem phim. Cái này tuyệt nhiên không phải là những dòng nhật kí, tôi không có thói quen viết nhật kí và sẽ thật kì nếu bắt người khác đọc nhật kí của mình nhỉ? Vài Vế Văn Vụn Vặt thực sự là những mẫu chuyện nhỏ, tản mạn linh tinh, nhưng không vì vậy mà nó nhảm nhí và chỉ chăm chú vào bản thân mình. Bạn nào dùng Wattpad cũng thử viết tản văn xem sao, về gì cũng được, viết ra cho nhẹ đầu ấy mà! Tôi cũng hay thích đi lang thang đọc những dòng tản văn của mọi người trên Wattpad lắm nên đã làm theo đấy haha!Sẽ có những câu chuyện ngắn, sẽ có những góc nhìn của tôi về một nhân vật trong phim, truyện, sách hoặc một nhân vật nào đó,... Tất nhiên đa phần nó sẽ là chủ quan và tôi rất vui nếu bạn có hứng thú để lại cảm nhận riêng của mình về bất kì điều gì. Và vì tôi thật sự không biết tôi sẽ tùy hứng viết về cái gì nên trước hết hãy cho tôi quyền được vui vẻ vì đã dành nhiều thời gian nghĩ ra cái tiêu đề haha đừng cười tôi nhé vì tôi thấy nó cũng khá dễ thương :3 5V for you~…
Một câu chuyện yêu thầm nhẹ nhàng của cặp gà bông. Trích Đoạn: ...- Đi đi mà! Từ đầu hè tới giờ Quyên còn chưa được ăn kem đâu! Duy nỡ để Quyên đi một mình sao? - Đúng vậy! - Duy phũ phàng trả lời. Ây da! Thật tàn nhẫn! Vậy đổi cách khác đi. - Thế tớ hỏi cậu một câu nhé! - Ừ. - Gió hôm nay mát nhỉ? - Ừ. - Nắng hôm nay cũng đẹp nhỉ? - Ừ. - Cậu đi ăn kem với tớ nha! - Ừ. Duy thuận miệng đáp. Tú Quyên vui sướng reo lên: - Ok! Không được đổi ý! Duy bất ngờ vì không nghĩ mình lại bị Tú Quyên gài một cách đơn giản như thế. Cậu nhíu mày nói: - Cậu gài tớ! - À ní! À ní! Cậu tự đồng ý mà.Tú Quyên nhe nhởn cười. Cầm bông hoa đại cài lên tóc rồi đứng dậy. - Đi thôi! ...…
Ti prego, non aiutarmi là một câu nói mình vô tình lướt qua khi nhìn thấy một bộ phim. Một cảm giác nào đó thôi thúc mình nên để câu nói này làm tên cho bộ truyện của mình. Mình không giỏi ăn nói, cũng không giỏi viết lách, đây chỉ là cuốn nhật ký nho nhỏ của cuộc đời mình.…