Hybridcat!Ghost X female!reader(Việt)
Sau 1 nhiệm vụ ghost bị thương nặg và chơt lại hình dạng của mình hybrid catghost X reader…
Sau 1 nhiệm vụ ghost bị thương nặg và chơt lại hình dạng của mình hybrid catghost X reader…
"Em không định đi tìm tôi à?" Anh lặng lẽ nhìn ra trang sách, ánh mắt tuyệt vọng..."Keegan, một cây đuốc cháy sẽ chẳng ai để ý rằng cái ngọn đã cháy thành tro tàn, họ chỉ để ý đến ánh lửa rực rỡ bao bên ngoài mà thôi"Cô lặng lẽ gấp trang sách lại, những mảnh giấy gói gọn ngọn lửa của thế giới bên trong anh. Người lính trung niên mệt mỏi gục đầu vào vai cô, nổi buồn như thiêu cháy cuống họng anh, đau đơn và bỏng rát. "Tôi mệt quá...quá mệt!"Vòng tay anh thắt chặt lấy cái eo mảnh dẻ một cách đau đớn, giữa cái gió se lạnh mùa thu, nước mắt trung sĩ chẳng thể nguội bớt đi...…
Tác giả: @archiviststarNguồn: Tumblr: https://www.tumblr.com/archiviststar/711154898484461568/yn-sleeping-peacefully-horangi-not?source=shareTrans: EstellaChú ý: +Trình độ tiếng anh chỉ ở mức tạm hiểu, không quá xuất sắc, sẽ có vài dòng hơi khó hiểu, nếu được hãy góp ý cho mình để mình trau chuốt lại nhé.+Colonel!Reader, lạm dụng quyền lực nhẹ.---------------------------------Bản dịch được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.…
AU: bạn (chúng ta) và Simon tỉnh dậy sau khi trôi dạt vào bờ biển của một hòn đảo lạ, sau vụ đắm tàu đêm qua. Họ là hai kẻ sống sót duy nhất, dạt vào một hòn đảo hoang biệt lập. Hai kẻ xa lạ lạc loài dựa vào nhau để sống trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên và biển cả. Hận thù trở thành khát khao và bản năng sinh tồn trở thành thứ dục vọng nguy hiểm. Giữa biển xanh vô tận, ai mới là kẻ nhấn chìm ai?----------Reader x char (người đọc là nam) •truyện không liên quan đến cốt truyện game hay nguyên tác nhân vật.•tất cả chỉ là tưởng tượng, đọc cho vui.•tôi bú đá khi viết ra fic này nên tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa. (ý định ban đầu của tôi đây là chuyện seg)•ai không thích thể loại này có thể clickback.•OOC•tôi bận và rất lười nên có thể sẽ bỏ dở nó một thời gian, mong các bạn thông cảm 😞…