10 năm rồi Han Wangho không còn là đứa em út vô ưu vô lo sống trong sự bao bọc của các anh nữa, em giờ là anh cả, là đội trưởng, là tiền bối gánh trên vai bao trách nhiệm, bảo hoài bão còn chưa thực hiện được.Em muốn kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình bằng một nụ cười vui vẻ, bằng nước mắt của sự hạnh phúc, em muốn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, em muốn được nâng cúp World cùng với những đứa em của mình . . . Hãy kết thúc bằng nụ cười !…
Ở đây mình sẽ viết những fic ngắn, HE SE OE tuỳ vào tâm trạng của mình. Nếu bạn nào thích những đoạn truyện ngắn về 2 bạn nhỏ NutHong nhà LYKN thì xin mời vàooo🫶🏻…
textfic kiêm văn xuôi.sinh viên dl bù đầu × streamer mới nổiw: lowercase; slow burn (tui nghĩ vậy); chêm xen tiếng Anh linh tinh (annoying and disturbing broken English).…
Mày không sai khi yêu tao... Sai là ở tao, vì đã không nhận ra sớm hơn.Nhưng muộn còn hơn không. Bây giờ, tao biết rõ lòng mình. Và tao sẽ làm mọi cách để bù đắp lại...…
Ra đi mang theo trái tim đầy vết thương, ngày em trở về vết thương cũng đã lành nhưng dường như có gì đó sai sai.P/s: Truyện viết theo sở thích cá nhân Không áp đặt mọi thứ trong truyện cho người thật.…
Chulalongkorn - ngôi trường đại học danh giá nhất Thái Lan, nơi hội tụ những con người tài năng và cũng là bối cảnh của những mối quan hệ đan xen.Nut - sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế, nổi tiếng nhất trường nhờ thành tích, ngoại hình và gia thế.Hong - chàng sinh viên khoa Nghệ thuật, tự do, phóng khoáng nhưng mang trong mình tuổi thơ đầy tổn thương.Qua mối tình nổi tiếng của Tui (bạn thân Nut) và Lego (bạn thân Hong), hai người vốn không cùng thế giới lại chạm mặt nhau. Từ những xích mích nhỏ vì khác biệt quan điểm, họ dần bị cuốn vào một chuỗi sự kiện vừa bất đắc dĩ, vừa khó đoán - nơi khoảng cách giữa "không ưa" và "không thể rời xa" ngày càng mong manh.Truyện lấy cảm hứng từ bộ phim "Khó dỗ dành"…
Thanh xuân ấy, có một người lặng lẽ bước vào tim - và im lặng rời đi."Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ."Năm mười bảy tuổi, Nut gặp Hong - cậu học sinh mới chuyển từ Bangkok, luôn ngồi cuối lớp với ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Không ai thật sự thân thiết với Hong, ngoài Nut - người duy nhất mang cho cậu hộp sữa chua không đường, và một tình cảm không tên.Giữa những buổi tan học cùng nghe nhạc, những chiều mưa mắc kẹt lại lớp học, Nut và Hong dần trở thành hai đường thẳng song song - không cần tỏ tình, không cần nắm tay, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi, như bao câu chuyện tuổi trẻ, một người buộc phải ra đi. Hong chọn Nhật Bản, còn Nut ở lại với Chiang Mai, cùng lời hứa chưa kịp thốt.Nhiều năm sau, Nut là một biên kịch nổi tiếng với những kịch bản buồn về những người đã lỡ. Trong một buổi ký sách ở Kyoto, anh không ngờ lại gặp lại người từng là cả bầu trời của thanh xuân mình - với ánh mắt một mí xưa cũ, và một lời chưa kịp nói ngày ấy:"Anh còn đợi em không?"…