Intro Spoil đầu chap, không đăng nhiều, chạy bài tập TT.Nhịp truyện rất chậm, như cách tác giả viết chap vậy.+Câu chuyện không mang ý xúc phạm đến bất kì Quốc Gia hay Đất Nước nào cả!!++Không mang tính xúc phạm đến bất kì Quốc Gia hay Đất Nước nào Cả+…
Trích đoạn.TỈNH DẬY ĐI!"Nguyễn Chương... Nguyễn Chương." Phạm Thị Hà giãy giụa khi bản thân mình bị hai người nam nhân trong hình hài tối đen như mực dẫn đi. Thị Hà dùng hết sức lực kêu gào vì sợ hãi. "Thành Nhân... Chương!"Nguyễn Chương ngã khuỵu giữa nền đất lạnh lẽo, giữa một thân thể đã mệt lã chẳng thế chống tay đứng dậy. Trớ trêu thay, hai chân anh chẳng thể động đậy, thậm chí nó còn ăn sâu dưới nền bóng tối tăm Lệ ngấn nơi khóe mắt, Chương mấp máy vài lời vụn. "Dừng... Dừng lại đi. Không! Không!"…
"Người mà ta yêu không chỉ là một người tình, họ là tấm gương phản chiếu con người mà ta từng khao khát được trở thành."Linh là một "cô gái ngoan" sống trong một lồng kính hoàn hảo được dựng lên bởi kỳ vọng của gia đình. Cuộc đời cô là những nốt nhạc Piano chuẩn xác đến mức vô cảm, là những đường kẻ ô ly thẳng tắp của điểm số. Cho đến năm lớp 6, cô bị xếp ngồi cạnh Nam - một kẻ cá biệt, một "vết mực" tự do trên trang giấy trắng của trường học.Nam không dốt, cậu chỉ từ chối học những thứ không thuộc về tâm hồn mình. Nam thổi sáo, làm nhạc tự do và sống như một cơn gió không thể nắm bắt. Ban đầu, Linh coi thường sự lười biếng ấy, nhưng rồi cô sớm nhận ra mình bị thu hút bởi sự phản nghịch của Nam. Bởi vì, ở Nam có thứ mà Linh đã đánh mất: Sự Tự Do.Nam đã khơi lại niềm đam mê bị chôn vùi trong Linh, dạy cô rằng âm nhạc không phải là để biểu diễn cho người khác, mà là để nghe chính hơi thở của mình. Nhưng khi bản giao hưởng của họ vừa chạm đến nốt cao trào nhất, định mệnh đã tàn nhẫn ngắt quãng. Nam ra đi, để lại một khoảng lặng mênh mông và một cây sáo trúc tím.Phần đời còn lại của Linh là hành trình sống thay phần hơi thở của người đã khuất. Cô bỏ lại cây đàn Piano lạnh lẽo để cầm lên cây sáo của Nam. Mỗi nốt nhạc vang lên không chỉ là để tưởng nhớ, mà là cách để cô tìm lại hình bóng của "tấm gương" ấy trong chính tâm hồn mình.…
Cái thứ nhất thế giới ( đã hoàn thành ):Sinh vật phát sinh nhiễu sóng tương lai thế giới, Vu Yếm xuyên thành một cái sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu viên.Hắn nghiên cứu đối tượng là một cái gien biến dị thực nghiệm thể, mang theo các loại nguy hiểm virus, vẫn là thế giới này vai ác.Nguyên cốt truyện, hắn là một cái tâm lý biến thái ác độc pháo hôi, không ngừng tr·a t·ấn cái này thực nghiệm thể, cho nên đối phương trốn đi khi thuận tay đem hắn cát.Vu Yếm, lười nhác xã súc, tùy thời khai bãi.Tác phẩm phi thương mại…
Edit: quynhhuongxinhKiều Ninh tỉnh lại, hóa ra cô là một nữ phụ bi thảm trong một bộ truyện não tàn.Nam chính Ứng Khiêm đã cố tình giết cha cô, hành hạ em trai 5 tuổi và chiếm giữ thân xác của Kiều Ninh lúc cô đau khổ nhất.Nhưng khi bạch nguyệt quang* của Ứng Khiêm trở về nước, hắn ta không chút do dự lấy thận của Kiều Nịnh cho bạch nguyệt quang!Mà khi đó, Kiều Ninh đang mang thai.Cuối cùng, một xác hai mạng...Kiều Ninh cười lạnh một tiếng: "Đã như vậy, đừng trách ta không phải người!"Bất kể là Ứng Khiêm hay bạch nguyệt quang, tất cả đều phải trả giá!Nhưng tại sao, chú của Ứng Khiêm lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Nếu không, dứt khoát câu dẫn hắn ta, để hắn giúp cô đối phó tra nam*.Bắt đầu kế hoạch!!!Vì vậy, Kiều Ninh bắt đầu những ngày tháng chơi đùa với tên tra nam và ông chú tra nam trong lòng bàn tay. Ứng Trường Lẫm, chủ nhân của gia đình giàu có số một trong nước, đẹp trai và lạnh lùng, điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn là làm tiểu tam.Lại không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ yêu nữ nhân của cháu trai mình, vì cô mà chấp nhận làm tiểu tam.Chú thích: Việc mang thai lúc đầu là nội dung của cuốn sách mà Ninh Ninh đã xem, và nó vẫn chưa xảy ra. Lẫm ca cùng Nịnh Nịnh yêu nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. *bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: là mối tình đầu.*tra nam: người đàn ông cặn bã, tồi tệ.Lời của Editor: Mình chỉ set vip những chương hơi H và có H. Nên mong mọi người có thể ủng hộ. Thịt chất lượng. Moaz Moaz!…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Tác giả: Thử Ninh Tình trạng bản raw: Full (125 chương)Lưu ý:1. Sách hiện đã xuất bản.2. Truyện có 2 kết cục là BE và HE 3. Nhà dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, phiền không mang đi chuyển ver, phục vụ mục đích có lợi nhuận. 4. Văn minh khi đến đọc truyện. Tóm tắt bằng một câu: ngược văn nữ chủ xuyên không máu chó, không bàn tay vàng. Văn án: Không có hệ thống, không có bàn tay vàng, mang theo một chiếc cặp lớn và một cặp kính, chỉ sau khi tốt nghiệp năm thứ ba trung học cơ sở, Ninh Đào đã xuyên không đến một thế giới tu chân. Câu hỏi đầu tiên đặt ra trước mắt cô gái nhỏ là làm thế nào để tồn tại trong thế giới tu luyện này, nơi ánh kiếm bay khắp nơi.Điều đáng thương hơn nữa là kính của cô bị vỡ, nhìn xung quanh không phân biệt được đâu là người, đâu là động vật khi cách xa cô tầm 50 mét.Để tồn tại, Ninh Đào đã đồng hành với Thường Thanh Tĩnh, một đạo sĩ nhỏ rất ngầu khi tình cờ gặp trên đường đi.Tình cảm thời thiếu niên là chân thành và ấm áp. Vì tình yêu với chàng, Ninh Đào có thể bình tĩnh mà đi theo chàng suốt chặng đường, và cẩn thận tưởng tượng một ngày nào đó, Thường Thanh Tĩnh sẽ có thể quay đầu nhìn lại và nhìn thấy cô ấy.…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Pháo hôi , Nghịch tập , 1v1 Ảnh đế ngạo kiều? Nam thần như mặt trời tỏa sáng? Quý tộc hút máu soái soái? Chiến thần tướng quân ngây thơ? Mỹ nam gió thổi liền bệnh? ... Không là gì hết! Ở trong mắt Tô Mộc, đối với nàng mà nói, còn không quan trọng bằng tiền. Được xưng Cửu thiên tuế mỗ hệ thống: "Ký chủ, nhiệm vụ này đạt được nhiều tích phân." Tô Mộc mắt sáng ngời, tích phân nhiều = tiền nhiều. "Nhận." Trong mỗi thế giới đều có vai ác Boss chờ đợi, nhìn Tô Mộc bị tiền dẫn dụ, trong tay cầm một đạp tiền, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghe nói ngươi càng thích tiền, hử?" Tô Mộc luôn luôn đạm bạc sắc mặt khẽ biến, xoay người chạy, quay đầu lại lưu luyến không rời... Nhìn hắn... Trên tay cầm tiền------------------------------------Lời của editor: Tui mới vào nghề, đây là bộ truyện đầu tiên tui edit, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo giúp mình với ạ…
Tên Hán Việt: Xuyên thư hậu ngã biến đoàn sủngTác giả: Ngận Thị Kiểu TìnhEdit: gocnhocuaIvylynnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Mỹ thực , Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Hài hước , Pháo hôi , Nghịch tập , Thị giác nữ chủ #Văn án:Vừa xuyên tới chính là hiện trường bắt gian tại trận, cực kì kích thích khiến Kiều Mạn Phàm không nhịn được mà ong ong ong cả đầu.Càng kích thích hơn là chính mình nằm cạnh muội phu tương lai, tâm Kiều Mạn Phàm thầm kêu không ổn cả người.Xung quanh bốn phía người nào cũng hận nàng đến tận xương tủy.Kết cục xuyên qua ngày đầu tiên, cừu hận thu được +1+10+100+10000.Ý thức cầu sinh mạnh mẽ cho nàng biết, nàng cần thay đổi triệt để, chính nàng không nhận ra ánh mắt người xung quanh nhìn nàng càng ngày càng kỳ quái.Từ toàn viên căm ghét đến đoàn sủng là một con đường sống cực kỳ gian nan.Nàng tự hỏi làm thế nào để khiến mọi người suy nghĩ khác về chính mình trong lòng?Chính nàng vừa xuống phi cơ ở nước Mỹ, lại nói tiếp đều là nước mắt....Cái nhìn định nghĩa của tác giảPháo hôi đáng yêu xuyên qua dốc lòng nghịch tập *Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, truyện được edit duy nhất tại wattpad @gocnhocuaIvylynn không chấp nhận mọi hình thức reup.…
Tác giả: Bạch Viên ThấtThể loại: Nguyên sang , Ngôn tình , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt văn , Hào môn thế gia , Nữ phụ , Kiếp trước kiếp này , Đoản văn , Đô thị , Pháo hôi , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Ngôi thứ nhấtTrước Khi nữ chính trọng sinh nam chính đã bị tôi đuổi tới tay Chuyên mục : Đóa hoa luyến ái Làm bó hoa thì vào thời khắc này phải vĩnh viễn tỏa sáng. Về những bó hoa yêu đương đó. Hy vọng tất cả tình yêu cùng đóa hoa đều không bị phụ lòng. - trước khi nữ chính trọng sinh, nam chính đã bị tôi đuổi tới tay Tôi, Lâm Thanh Nhi, ngoài ý muốn biết được bản thân là vợ chưa cưới của một nam chính pháo hôi. Hầy, được rồi, chính là cái loại nữ chính mắt mù ngây thơ tin sai trai đểu, sau khi hại chết nam chính và bản thân được trọng sinh một lòng yêu quý nam chính ngọt văn. Nếu tôi đọc không sai Cuộc nói chuyện sau khi sống lại sẽ là kiểu này. Nam chính : " Tôi buông tay cho em rời đi" Nữ chính : " Chồng ơi..... ôm" . Nam chính "Em gọi tôi là gì? Em có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không ?" ......Ù Woa, Chậc. Tiếc là tôi là nữ phụ, không thèm trở thành loại nữ chính không não này. Nhưng mà hiện tại có nói gì cũng không quan trọng. Tôi ngồi khóa trên đùi nam chính, ôm mặt anh ấy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn qua từng nơi trên khuôn mặt anh. Trong mắt anh mang theo sóng tình cuộn trào nhưng lại chậm chạp không có động tác nào. Phó Cửu Hàn, một người đàn ông được xưng là Cửu Gia, tuy rằng anh ấy thật sự đã 30 tuổi nhưng tại sao mọi người lại gọi một tiếng gi…
Nguồn: WikiTác giả: Diệp Ức LạcTên gốc: Pháo hôi gia tộc nghịch tập sửLâm Vân Dật xuyên qua.Xuyên qua thì cũng thôi đi, lại còn xuyên thành một bé con trong gia tộc tu chân.Hắn vốn tưởng mình cầm kịch bản quen thuộc: ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, từng bước nghịch thiên mà lên. Ai ngờ đâu, đến khi kịch bản thật sự rơi vào tay, lật ra xem kỹ mới phát hiện - đây rõ ràng là kịch bản pháo hôi.Hắn mang Thiên Càn thân thể, tư chất hiếm có, tu vi tiến triển nhanh như gió. Chỉ tiếc, loại thể chất này một khi phá thân, tu vi sẽ bộc phát dữ dội. Trong nguyên tác, hắn cưới vợ chưa bao lâu, hơn mười năm khổ tu liền tan thành mây khói chỉ trong một sớm.Lâm Vân Dật còn chưa kịp than thân trách phận, lại phát hiện một sự thật càng đau lòng hơn - không chỉ mình hắn là pháo hôi, mà cả nhà... đều là pháo hôi.Nhị ca khế ước Kim Ngọc bọ ngựa, lại bị nhầm thành Lưỡi Đao bọ ngựa. Linh thú vì thế bị bồi dưỡng sai hướng, phát triển kém cỏi, uổng phí tiềm lực vốn có.Tứ đệ mang lôi, hỏa song linh căn, vậy mà vì dụng cụ kiểm tra linh căn chất lượng quá thấp, bị đo nhầm thành kim, thủy, hỏa tam linh căn, cứ thế lãng phí thiên tư.Đại ca và nhị ca vốn là song sinh đồng tâm thể - hợp thì đôi bên cùng mạnh, phân thì cả hai cùng suy. Thế nhưng hai người lại cố tình mỗi kẻ một phương, tự tay chặt đứt cơ duyên vốn có.Lâm Vân Dật nhìn khắp cả nhà, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Pháo hôi một mình đã đủ mệt rồi, sao lại còn là... cả nhà pháo hôi thế này?…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…