Những dòng thao thao bất tuyệt là những dòng suy tư và đúc kết từ góc nhìn của một người trẻ xoay quanh chủ đề cuộc sống. Người trẻ được phép sai, được phép ngã vì đó là đặc quyền của họ. Vì thà rằng có một thanh xuân đầy sứt sẹo và đau thương nhưng lấp đầy giá trị ngọt ngào hơn là một khoảng trời tuổi trẻ được gói ghém cẩn thận trong mớ giấy hoa, đẹp đẽ nhưng vô nghĩa. Thế nhưng, điều quan trọng là tuổi trẻ đừng để mình trượt dài trên những con đường vấp ngã lồi lõm ấy. Họ cần phải đứng lên bước tiếp để sống, để hạnh phúc và để thấy mình có giá trị.30 chương như 30 bước khởi đầu cho một cái nhìn mới để giúp người trẻ định hướng đến một con người trưởng thành và đầy khí chất.…
Tên truyện: Bạch đàn xanh/Lam anTác giả: Thập Thất Song MụcChỉnh sửa & Biên tập: BBLBNhân vật chính: Diêu Nhuận An x Yến ĐườngTính cách: Phong lưu đa nghi Hoàng đế Alpha Công x kém nhạy bén nóng tính Tướng quân Omega ThụThể loại truyện: đam mỹ, truyện gốc tác giả tự viết, độ dài vừa phải (thật ra là khá ngắn), cung đình, ABO, gương vỡ lại lành, sinh con.Giới thiệu:"Ba trăm ngày không gặp, tựa tuyết phủ triệu năm".Cái tên quỷ quyệt đó thế mà lại rung động toàn bộ trái tim.Một kẻ thì nhạy cảm đa nghi, một kẻ thì miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.Hai kẻ ngốc nói chuyện yêu đương.Bản quyền thuộc về tác giả, người biên tập không có quyền hạn gì với tác phẩm này. Dù có muốn cấm cũng cấm không được, nên nếu có lòng ăn cắp thì hãy có tâm ghi nguồn: "wattpad: mynameisbumbalabum", cảm ơn rất nhiều.Sau cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Cả thế giới này , hắn chỉ cần đứng trên cao , dùng chính trị và kinh tế nắm trong tay quyền lực là được Hắn trước giờ là một kẻ chưa biết nương tay là gì nhưng sao nhỉ ? ..phải nói thế nào ...nhưng một kẻ từng được mẹ huấn luyện như một tên sát nhân để trở thành sát thủ / được cha dạy dỗ như con ghẻ để trở thành bá chủ hắc đạo lại nhìn em bằng con mắt dịu dàng .. ôm em trong lòng , tin tưởng để em tự sải cánh tung bay còn hắn đứng sau làm trụ cột vững (như Vạn Lý Trường Thành )"Em tung hoành , tôi cho phép , nhưng tuyệt đối đừng bay quá xa nếu không tự biết bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm" Dù cô có bay tới đâu thì vãn luôn nằm trong tầm mắt của hắn , thoải mái "bay lượn" và đúng như hắn nói , cô phải tự mình đối phó với nhiều thứ không phải để cô mạnh mẽ mà cũng vì xã hội này không cho phép sự tồn tại của những kẻ dựa dẫm…
Thuyền này thường xuất hiện bên APH nhưng CHs thì ít và hầu như không có nên làm một fic riêng để nhổ neo ra khơi.___________Couple: Portugal Empire x Ming dynasty, Portugal x MacauLƯU Ý:- Headcanon của tg thì PE và Portugal không phải cha con hay cùng huyết thống, Macao là con của PE và Ming.D chứ không phải Qing- OOC, rất OOC, hình tượng nhân vật có thể không như bạn nghĩ- Nếu tiêu đề có ghi AU thì nội dung sẽ xoay quanh AU, nếu không thì là vũ trụ chính. Tuy nhiên, viết kiểu oneshot nên nó sẽ không liền mạch, tác giả hứng viết cái nào thì viết cái đấy, dĩ nhiên sẽ note ở đầu truyện để biết thêm thông tin…
Tuổi xuân của Taehyung thấm nhuần trong cái hương vị mang tên Jungkook, thấm nhuần trong cái mùi cỏ cháy vọng tiếng chim quốc quốc kêu lanh lảnh, thấm nhuần trong cái ngày đông bạc phủ đầu, và cuối cùng, thấm nhuần trong ngôi mộ xám xịt neo đơn nơi thiên đường...Lạc vào vĩnh hằng, và bị bông tuyết vùi sâu, mộ xám vẫn hoàn xám, và Taehyung vẫn hoàn Taehyung, chỉ có Jungkook luôn dõi mắt về nơi vang tiếng súng hỗn loạn, chôn mũi dao găm vào lòng đất rộng sâu..."người theo người, xám theo xám"{ vkook || oneshot }…
Từ khi cô biết yêu thì tình đơn phương là cái gì đó xa vời thậm chí cô còn thấy nó nhàm chán và quá khó hiểu. "Yêu đơn phương á! Tớ thấy nó nhảm nhí thật, yêu chi mà không dám nói, yêu chi mà chỉ lặng thầm chăm sóc rồi người ta có hay có biết đâu? Thế nên tớ sẽ không bao giờ dại mà yêu đơn phương đâu! ":)Để rồi cô lại đem lòng yêu hắn, yêu hơn tất cả, yêu hắn chỉ với vài cái nhìn thoáng qua...Cô 1 mình đơn phương đi theo hắn ,hắn đi đâu cô cũng đi theo đi qua mọi nẽo đường và đơn nhiên hắn thì không hề hay biết.. Ngày qua ngày cô luôn ở phía sau âm thầm quan tâm chắm sóc cho hắn.. Để chỉ mong hắn... 1 lần 1 lần thôi cũng được để mắt đến cô.. Cô sẽ lo lắng khó chiệu nếu hắn bị thương, sẽ khóc hết nước mắt nếu không được nhìn thấy hắn 1 ngày trời, và sẽ yêu hắn cho tới khi trái tim cô sẽ lãng quên hắn mãi mãi... Đúng cô đã yêu đơn phương đã tự mình sa vào thứ tình cảm mà mình cho là nhàm chán là quá xa vời....Cuộc đời cô chắc sẽ không đau khổ nếu người cô yêu không nhỏ hơn cô 1 tuổi…
Cp: Hà Lâm x Tư PhongCp phụ: Mộc An x Vũ Bảo ĐôngTag: Boylove, thanh xuân, học đường,...Giới thiệu: Mùa hạ nào còn tiếng ve sầu kêu. Khắp nẻo đường, trên những tán cây rợp bóng mỗi trưa hè. Ve ngân nga, tiếng gió thỉnh thoảng chạy qua rít gào một khắc. Sự ồn ào, song, cũng là sự yên bình trong khoảnh khắc. Đời người, thứ khó để lấy lại nhất gọi là thời gian. Nếu không thể trân trọng, chắc chắn nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu rồi đông. Sẽ không có năm nào thay đổi, nó như một vòng luân hồi không có hồi kết. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ thong thả mà trôi, ngày này qua ngày nọ, nhiều năm như một. Nhưng, cho đến mùa hè năm ấy, có những con người gặp nhau. Một sự tình cờ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Song, chính họ cũng chẳng biết sự níu giữ ngày hôm ấy chính là định mệnh. Con người có sinh có tử, chỉ cần gặp được nhau là có thêm một lý do để biết trân trọng. Chính là, cuộc đời nói ngắn cũng không phải mà nói dài lại không đúng. Cho nên, nếu định mệnh để họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà ở bên, trân trọng, níu giữ, cùng đi hết một kiếp người.…
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý.Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng.Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.Gặp đúng người, là đủ!Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))…
Hoàng hôn buông xuống trong một cái chớp mắt, bầu trời phủ lên một lớp kem cam cam đỏ đỏ, sau những tòa cao ốc xa xa lấp ló mặt trời tròn trịa. Thiên Yết vịn tay lên ban công, nó ghét hoàng hôn. Đỏ đỏ cam cam như màu máu, ấm áp được chốc lát là lại trở về sự lạnh lẽo vốn có. Không thể phủ nhận là giống nó, nhưng cõi lòng Thiên Yết chưa từng tồn tại một cảm giác ấm áp nào trước kia, từ khi ba mẹ nó ly dị, lôi nó và người bạn duy nhất của nó - Xử Nữ - theo. Thiên Yết phả ra một hơi, làn hơi mờ mờ nhanh chóng tan biến trong không gian tĩnh lặng. ......Xử Nữ lại cười, một nụ cười xán lạn. Đôi mắt bồ câu híp lại, đủ để nó không thấy cái cau mày rất khẽ từ Thiên Yết. Thiên Yết không ghét Xử Nữ, chỉ là cái cách Xử Nữ đối diện với cuộc hôn nhân của ba mẹ nó khiến nó chán chường. Xử Nữ giả tạo luôn luôn trưng ra nụ cười chuẩn mực, con bé nghĩ một đằng nói một nẻo, rất có thể lúc này, Xử Nữ cũng đang thầm chế nhạo nó trong đầu. Cơ mà, Thiên Yết biết Xử Nữ đã 17 năm, con bé đã lên Phổ Thông rồi còn gì....Con người ai rồi cũng phải trưởng thành, không cô gái nào có thể là công chúa lớn lên trong nhà kính mãi, cũng không cậu bé nào cũng luôn là anh hùng giái cứu thế giới. Tuổi thơ non dại như một giấc mơ thần tiên, nhưng mơ đủ rồi hay chưa, thì vẫn phải tỉnh dậy.…
Hồng tụ che trời - 红袖遮天Tác giả: Nhiễm Tố YConverter: BoozinNội dung giới thiệu tóm tắtMột cái bình thường hiện đại nữ xuyên qua sau ở hoàng nữ vị trí giãy dụa quá trìnhNữ chủ tuy rằng có chút lạnh tĩnh cũng không tính quá ngu dốt, nhưng không phải vạn năng hình, một cái hiện đại nữ cùng cổ đại các tỷ tỷ khổ cực pk.Bài này là dùng tình ái mĩ nam mỹ nữ đóng gói quyền mưu văn, hoặc là ngược lại cũng có thể.Đón gió bằng nguy lan, đàm tiếu yến nhiên, niêm vũ trụ Tinh hoàn làm quân cờ, thành hoaNâng cốc vung hồng tụ, chỉ điểm giang sơn, đem trên mặt đất sông ngòi làm dây đàn, từng cái tấu hưởngMây tụ tản mác, đơn giản thiên phong, tội gì cười thế nhân xóc nảy lưu ly một đời! Hắn cùng ngươi, ngươi cùng ta, đều là tình không khỏi kỷ, nghĩ một đằng nói một nẻo.Bình thường xuyên qua nữ chủ dị thế vương quyền tranh báBài này là dùng tình ái mĩ nam mỹ nữ đóng gói quyền mưu văn, hoặc là ngược lại cũng có thể.Ai chủ phong lưu chinh văn thi đấu dự thi tác phẩm c: cung đấu văn, then chốt từ: xuyên qua, quyền mưu, hậu cungThế kỷ hai mươi mốt chương giải lời nói bởi vì hôn nhân thất bại mà xuyên thủng nữ tôn quốc, trở thành hoàng nữ Minh Triệt, nhưng phượng quốc đã là nguy cơ tứ phía chưa đại vương triều, hoàng nữ thân phận này cũng không có cho nàng mang đến yên vui sinh hoạt, trái lại khiến nàng khắp nơi giãy dụa mới có thể sinh tồn. Thời thế làm cho nàng từng bước một bước hướng thiên thê, đang kinh tài tuyệt diễm Độc Cô Trọng Hoa dưới sự giúp đỡ leo lên Đại Bảo, phù cao ốc với đ…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
name: 𝙣𝙤𝙚𝙪𝙡 𝙞𝙣 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙠𝙤𝙠 (𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕚𝕥𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕗𝕚𝕔 𝕓𝕒𝕤𝕖𝕕 𝕠𝕟 𝕟𝕖𝕥𝕗𝕝𝕚𝕩'𝕤 𝕤𝕖𝕣𝕚𝕖𝕤 - 𝕖𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕚𝕟 𝕡𝕒𝕣𝕚𝕤 𝕓𝕦𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕔𝕣𝕚𝕡𝕥 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕗𝕚𝕔 𝕚𝕤 𝕥𝕠𝕥𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕚𝕣𝕣𝕖𝕧𝕖𝕝𝕒𝕟𝕥 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕠𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕝 - tiêu đề truyện dựa trên phim của netflix - emily in paris nhưng nội dung trong fic này là hoàn toàn không liên quan đến nội dung của phim gốc (tạm dịch - thông cảm cho người không giỏi tiếng anh nhưng vẫn thích làm màu) ) author: 𝕜𝕒𝕟𝕘. #koo start: plot: cuối cùng tôi có thể đạt được ước mơ của mình, được đi du học thái, và hơn nữa, tôi cũng trở thành tân sinh viên trường chulalongkorn - trường nổi tiếng nhất ở đây. mà cuộc sống ở bên đây không như màu hồng như nhiều người nghĩ đâu! nào, mọi người hãy cùng theo chân mình tìm hiểu cuộc sống của mình ở bangkok nhé! (đã rút gọn đáng kể) ⚠️ warning ⚠️⚫ các nhân vật, sự kiện, tình tiết, lời nói, hình ảnh đều là hư cấu⚫ có teencode, ooc 1 số nhân vật (nếu bạn không thích thì out dùm mình) ⚫ toàn bộ fic đều viết bằng chữ thường (ngoại trừ cảm xúc dâng trào thì viết in hoa) ⚫ văn phong không được hay nên có vài đoạn khó hiểu mọi người thông giúp mình nha❤ nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn nút ⭐ ở dưới nhé ❤❤ cảm ơn mọi người đã đón đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ ❤…
Mộng Anh - Tần Hạo đôi bạn thanh mai trúc mã mà cả trường Thiên Hoàng không ai là không biết đến ....Tần Hạo là tên kiêu căng , ngạo mạn , hút thuốc , đánh nhau , rượu bia đều đã thử qua thế nhưng cô bạn Mộng Anh lại nổi tiếng là học bá tại trường . Tần Hạo tuy cứng đầu không coi ai ra gì nhưng rất cưng chiều Mộng Anh và có lẽ chỉ có mình cậu biết cậu đã phải lòng Mộng Anh khi chỉ mới là học sinh trung học . Chỉ cần là lời mà Mộng Anh nói cậu đều sẽ khắc cốt ghi tâm và muốn thay cô thực hiện . Đoạn trích nhỏ ...." Tần Hạo , cậu có phiền không vậy hả " . Mộng Anh nổi giận vì chưa làm được mấy câu vật lý đã bị làm phiền . Tần Hạo : " Anh Anh ngoan , đừng giận có được không . Ca ca mua kẹo dẻo vị táo mà Anh Anh thích nhất nhé !" ." cút , cậu chỉ cần cách xa tôi 10m là được " Mộng Anh xoa đầu trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc ." không được , tôi sẽ không làm phiền cậu nữa , đừng đuổi tôi có được không , tiểu Anh Anh " ......Mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ : chỉ có Mộng Anh mới dám nói chuyện như thế này với Tần Hạo , và Tần Hạo chỉ hạ mình trước Mộng Anh .…
[FANFIC] KUDO SHINICHI x MIYANO SHIHOLà các nhân vật thuộc bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Aoyama Gosho;Mạch truyện fanfic thuộc sở hữu của Giai_Dyyy.Các tình tiết trong truyện chỉ có ở trong truyện, không cổ xúy cho thực tại. Vui lòng đọc kỹ lưu ý trước khi đọc.Tên: Mùa đông Tokyo có emCouple chính: Kudo Shinichi x Miyano ShihoNgày viết: 28/09/2022.Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: 28/10/2023Văn án:Thời chiến loạn lạc...Đôi trai gái nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau ước hẹn. Anh mặc trên người bộ quân phục của lính Nhật, chuẩn bị đến chiến trường Thượng Hải. Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt đẫm lệ:- Lần này đi anh có quay về không?- Anh... không biết nữa... có thể... sẽ không.Nước mắt cứ như không thể kiềm nén được nữa, cứ vậy lăn dài trên má người con gái, Shiho cố gắng kiễng chân, ôm chằm lấy chàng thiếu niên trước mắt mình, cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của anh bên mình.- Nếu có một điều ước... em ước không có chiến tranh...Gương mặt đầy nước tựa trên vai anh, cứ vậy mà khóc ướt một mãng lớn ngay vai anh, đôi tay ôm chằm lấy thắc lưng, cố gắng trân quý từng giây cuối cùng trước khi phải chia xa.Bến cảng gió lớn, tiếng sóng vỗ ào ạt, như gào thét tiếng lòng của cả hai. Vì sao chiến tranh phải diễn ra? Vì sao đôi ta không thể ở bên nhau?Rồi thì thời khắc này cũng phải tới...Thời gian cho người thân tiễn biệt đã hết, Shinichi theo binh đoàn của mình bước lên tàu. Cho đến giây phút cuối cùng khi mỏ neo đã được nhổ, con tàu ngày một cách xa bến cảng, anh vẫn đứng đó, hướng mắt về đất liền, nơi có người con gái a…
Giới Thiệu Nhân Vật: Nữ chính: Tsuyu Karin(15t);sở trường: vẽ,hát hay,nhảy giỏi;điểm yếu:học Toán rất tệ(hiếm khi điểm cao),hay nóng tính,dễ khiến người khác hiểu nhầm,nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo. Nam chính:Ayano Yuuta(16t);sở trường:giỏi thể thao,học giỏi full môn,nhà HƠI giàu,nấu ăn ngon;điểm yếu:khi căng thẳng quá sẽ nói những thứ trên trời dưới đất,ko dám nói lên sở thích One Piece của mình,ghen tuông vô cớ. Nữ phụ: Aoi Kanna(15t);sở trường: thành thạo 4 loại ngôn ngữ(Anh,Pháp,Úc,Nga),chơi game giỏi,viết văn hay;điểm yếu:ko biết nấu ăn,chơi thể thao tệ,là người tối cổ trong lớp😗. Nam phụ: Hatori Ren(16t);sở trường: giỏi chiếm đạt Women's Heart,học giỏi,nhà giàu,là 1 mangaka;điểm yếu:ko biết địa điểm nổi tiếng🙄,hay nhầm người.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một hôm nọ,Karin đi chơi với các bạn cùng lớp đã vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu trai ấy,anh ta với mái tóc đen tự nhiên,chiều cao 1m89,với khuôn mặt đẹp trai ấy đã khiến cô nàng rơi vào lưới tình.Hôm sau,cô nghe được tin anh ấy học cùng trường với mình và là Senpai của mình nữa nên cô hết sức vui mừng!Cô lén theo anh vào giờ ra chơi vô tình biết được 1 sự thật ko ngờ chính là anh chỉ xem mọi người là đồ vật mà thôi,ko để ý cảm xúc của người khác.Yuuta đã biết cô nàng biết được bí mật của mình nên đã làm mọi thứ cô yêu cầu....Liệu mọi việc sẽ tạo nên 1 câu chuyện tình lãng mạn với 1 kết thúc HAPPY ENDING hay trở thành 1 vở kịch thảm hại của cả hai??? Mời các bạn hãy đọc và tìm hiểu xem nhé~😘…
"Taehyung đã nhìn lầm Jungkook mất rồi." Credit: trashyung Translator: Bánh Rán Đường Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH.…