Cụ Nguyễn Du khi khóc nàng Tiểu Thanh, ngậm một tấc lòng khấp bất thành thanh mà buông lời ai vãn, "Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư", đại ý, vườn hoa lộng lẫy bên Tây Hồ nay cũng hoá gò hoang đìu hiu thổn thức. Lẽ đời thương hải biết vi tang điền cứ thế miên viễn đổi dời mặc người thống thiết tay nắm một vạt áo nhiễu điều mỏng mảnh như cánh điệp. Thế Huân chỉ quay đi một khắc, khi mở mắt ra, Bạch Hiền tẫn đã không còn thuộc về y nữa…
Ngay lúc này, Makkari đang băng bó vết thương hở miệng của anh một cách vô cùng dịu dàng và thuần thục, Druig không biết làm thế nào hoặc cô ấy học lúc nào, khiến anh cảm thấy đau đớn đến chết người. Mọi thứ về Makkari đều khiến anh cảm thấy " chết người "( không có Ajak ở đây để trị thương cho họ, các Eternal phải trị thương như con người. Druig không thích các chữa này. Nhưng việc có Makkari ở đây khiến anh thích cách này hơn một chút )…
đại loại là, có thể bên cạnh anh, nghe anh cười, nghe anh khóc, thấy anh vui vẻ, thấy anh buồn bã, cảm nhận được mùi hương của anh, nắm lấy được hơi ấm của anh, cùng anh lắng nghe âm thanh xào xạc của gió, sự dịu dàng của nắng, sự êm ái của từng khúc nhạc mùa thu, sự ấm áp đơn thuần của một thuở tình đầu đầy tươi đẹp. đối với em, cùng anh trải qua từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thời niên thiếu, em và anh của những ngày còn trẻ, chính là em và anh tuyệt vời nhất…
Trong kí ức của em... Chỉ có hai người...Một là vampire vì tình yêu của mình trở nên độc ác và tàn nhẫn...Còn 1 vampire. Anh thật dịu dàng và ấm ấp. Luôn chờ đợi và hy sinh tất cả vì em...Em không muốn biến mình thành 1 con quỷ hút máuNhưng điều đó đã diễn ra... Vì anh nên em làm tất cảSợ 1 ngày nào đó... Sẽ quay lại tìm anh và đối đầu...Em phải chờ đợi anh suốt 1000 năm khi anh bị phong ấn... Mới có thể gặp lại...Nếu anh muốn... Người em yêu askasama kaisan!…
Nhiều lúc em khó nghe được lời mọi người nói lắmNhưng với em, tiếng của ánh trăng thì lúc nào cũng dịu dàngTextfic vừa có văn suôngCwj : sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật kiêm nv quán cafe part-time, khiếm thính, dễ thương của các anh chứ hong dễ chịu với ng xấuMhj : sinh viên năm 3 thiết kế đồ hoạ, boy hai mái trạng thái yêu em, đôi khi mái chẻ làm ba vì phải dỗ em má sữa giận hờnCameo bao gồm anh tài năng trẻ và cặp botlane, v.v...…
Thằng Khoa nó thích anh.Tấn Khoa ôm lấy người Hoài Nam."Anh Rin..."Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của thằng nhóc, hắn buông điếu thuốc. Tay xoa đầu Khoa, giọng nói dịu dàng khiến nó càng mê mẩn."Gì vậy?"_____________________xRedKhoaRedĐoản nhỏ. Hành trình của gút boiz Tứn Kho theo đuổi bad boiz siêu phũ.ooc Hoặc thi thoảng sẽ không phải là đoản...…
"nếu em đang buồn chán, có muốn lên xe đạp và làm một chuyến không? ta sẽ đi thật lâu về phía xa chân trời, để nắng ôm lấy em dịu dàng và để gió thổi bay đi những muộn phiền trong em.""nếu người đang vui vẻ, liệu có phiền nếu đi cùng em một đoạn? ta sẽ đi đến khi mặt trời lặn, để khi nhìn lại, người thấy nắng, gió và em.tất cả đều trong tuổi trẻ của người."…
"Anh mệt lắm..em ạ! Trên cái chốn đất khách quê người này, anh không tìm được nguồn sống của mình.., anh để dòng đời xô bồ đẩy anh xuống bờ vực, anh nên làm gì đây? Hỡi em."Em khát khao được thêu dệt lên một bức tranh gam màu đơn sắc, khát khao được một ai đấy xoa dịu cái tâm hồn cằn cỗi của mình. Em luôn mang trong mình một nỗi niềm về một cuộc đời ấm no, một tấm chân tình ngọt ngào. Hỡi người, em nên làm gì đây?. ...______________Bộ này là món quà tớ dành cho một người bạn, hy vọng rằng cậu sẽ thích truyện của tớ:33…
đôi má đỏ hây hây như đốm lửa lấp ló trong làn tuyết trắngđôi môi em đỏ như máu và mái tóc vàng hoe mang hơi ướt từ những bông tuyết đang tankhuôn mặt em hiền dịu dù đã trải qua những điều độc ác mà con sói trong quá khứ làm ra mà còn đeo bám đến hiện tạivì em, tất cả là của em, bởi em chính là emgã thợ săn sẽ giúp em diệt trừ mạng sống nhơ nhớp của bóng ma đómột lần và mãi mãi...nagumoxocwarning: dấu má loạn xạ, cringe, ooc nặng,...…
~~~SUMMARY~~~'' Cậu... '' - Chan Yeol cứng người, không cần phải cúi nhìn, anh vẫn biết được... hiện tại thứ đang được ấn định trên trái tim mình là gì . '' Park đại điệp viên... Hình như tôi đã nói trước với anh... không nên khiêu chiến cực hạn của tôi?'' - Vẫn ấn chặt khẩu súng cố định trên lồng ngực anh, Baek Hyun khẽ nhướn mày, tay còn lại vòng qua cổ Chan Yeol khiến cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Cậu liếm nhẹ vành tai anh, trưng ra một nụ cười có thể khiến cho bất kì ai đều tình nguyện bước xuống địa ngục . .'' Tôi... nhất định sẽ khiến cho anh sống một cuộc sống không còn ánh sáng, sống cả đời trong sự đau đớn tột cùng trong quằn quại thống khổ. Anh muốn lãng quên tôi ư? Đâu có đơn giản như vậy? '' Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như khoảng thời gian này có thể kéo dài vô tận... mãi mãi... Chan Yeol đưa một tay Baek Hyun đang vắt trên vai mình rời xuống trái tim mình, ép chặt bàn tay cậu vào nơi đang đập mạnh điên cuồng ấy. Baek Hyun cười nhạt, anh ta đang muốn chứng minh điều gì? Cậu vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt giảo hoạt chiếu thẳng vào Chan Yeol trái ngược với hành động kiên định đang làm. Baek Hyun có bóp cò hay không? . Cậu dám! Chan Yeol ánh mắt thâm trầm nhìn cậu hồi lâu, anh mỉm cười, đôi mắt sáng bừng như ngọn đuốc có thể thắp sáng bầu trời đêm. Giữa không gian đầy ám muội, chiếc còng số 8 lạnh lẽo khẽ lồng vào hai cánh tay đang ấn định trên trái tim Chan Yeol, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhu tình như thế .'' Đùa đủ rồi! Kết thúc tại đây thôi. ''…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Tác giả : Mâyy ☁ Chuyện này theo trí tưởng tượng của các bạn × Yoongi! Nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé 💜 kamsamita ~~ 😘Mười tám tuổi, thiếu nữ gặp gỡ chàng trai hai mươi tám tuổi Anh theo đuổi cô, dùng hết tất cả mọi ưu điểm của mình, giọng nói trầm ấm gợi cảm, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, gia cảnh trong sạch, công việc ổn định, những lời yêu thương chân thành Cô cũng hiểu được cái cảm giác mà anh dành cho cô Nữ sinh ngây thơ ngày đó cũng khao khát yêu thương, cũng diễm lệ hé nở, phô bày tất cả vẻ đẹp của mình với người thương Bộ truyện của tuổi thanh xuân, của những lưu luyến nơi vườn trường, là tình yêu chớm nở giữa thầy trò Nhưng không nói về mối quan hệ xã hội, không đề cập đến tuổi tác, những cảm xúc dịu nhẹ, những rung động lan tràn mà truyện đem lại cũng đủ khiến ta xao xuyến bồi hồi Anh nói với cô rằng, anh lớn hơn cô có gì không tốt, sau này mọi vui buồn đắng cay anh đều sẽ chia sẻ cùng cô Khi trưởng thành gặp phong ba trắc trở, có anh đón gió che mưa cho cô Khi cô bước chân vào đời, anh sẽ chỉ dạy cô mọi thứ cần thiết Khi già đi, có anh chọn cho cô răng giả, chọn cho cô gậy chống, giúp cô bình yên vui vẻ cả cuộc đời Như vậy yêu anh có gì không tốt? "Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh"…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Là đích nữ nhà tướng, nàng trầm tĩnh dịu dàng, lại say mê Định vương, tự nguyện làm thê hắn. Sau sáu năm phò tá, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cùng hắn giành lấy giang sơn, phục hưng nước nhà.Đất nước lâm nguy phải làm con tin cho nước khác, thế mà sau 5 năm quay về hậu cung lại chẳng còn chỗ cho nàng nữa. Mỹ nhân trong lòng hắn tươi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ, giang sơn này đã yên ổn, tỷ cũng nên lui rồi."Nữ nhi chết thảm, thái tử bị phế. Cả Thẩm gia trung liệt, không một ai thoát được. Cả tộc bị diệt vong! Thẩm Diệu cũng chẳng ngờ được, phu thê hoạn nạn có nhau, nâng đỡ hỗ trợ nhau, chẳng qua chỉ là trò đùa gặp dịp thì chơi! Hắn nói: "Ngươi đã ở cạnh ta 20 năm nên ta cho phép ngươi toàn thây, tạ ơn đi." Dưới ba thước lụa trắng, Thẩm Diệu thề độc: Cái ngày ta chết, các người cũng đừng mong được sống! Trùng sinh lại năm 14 tuổi, bi kịch vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn còn người thân, nàng vẫn là đích nữ nhà tướng nhã nhặn dịu dàng năm ấy.…
Có những ngày, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống đất những mảng sáng tối đan xen, như những ký ức bị bỏ quên trên hành trình của thời gian. Trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời xô bồ, tôi vô tình bắt gặp những mẩu chuyện, những câu chữ nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những tàn tro âm ỉ cháy, bị cuốn lên bởi cơn gió và lấp lánh trong vạt nắng chiều.Mỗi câu văn là một giấc mộng nhỏ, được viết bởi những tâm hồn xa lạ ở những góc trời khác nhau. Họ đã dùng ngôn từ để phác họa nỗi đau, niềm vui, sự mất mát và cả những hy vọng le lói giữa bóng tối. Tôi, như một kẻ lang thang, nhặt nhạnh những tàn tro ấy, cẩn thận dịch chuyển từng mảnh cảm xúc, thổi vào đó hơi thở của ngôn ngữ quê nhà."Tàn Tro Bay Giữa Vạt Nắng" là nơi tôi lưu giữ những tản văn sưu tầm được từ các tác giả ngoại quốc. Từng dòng chữ được tôi dịch lại, không chỉ bằng câu cú mà bằng cả trái tim, để những ý thơ và cảm xúc vẹn nguyên khi chạm đến bạn đọc. Đây không chỉ là một cuốn truyện, mà là chiếc hộp thời gian nhỏ, chứa đựng những niềm riêng từ muôn phương, được gom góp và thắp sáng bằng ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều yên ả.Hy vọng, khi lật mở từng trang, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ những tàn tro tưởng chừng đã lụi tàn, để rồi bất giác nhận ra rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm bừng lên ánh sáng trong tim ta.…
Tên truyện: Hoa RơiTác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: cổ đại, ngược trước ngọt sau, tra nam quay đầu là bờ, hai couple, HE. Độ dài: đang cập nhậtLịch đăng: đang cập nhậtCảnh báo:- Truyện viết chơi cho bạn mình đọc. - Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, nếu có giống với thế giới thực thì chỉ là trùng hợp. - Nếu không thích xin hãy click back. Mỗi một vote và cmt của bạn đều là động lực để mình ra chương. Xin cảm ơn (^_^) Giới thiệu:Thẩm Châu Tâm không ngờ được sẽ có ngày, cô bị Vinh Lăng Vương Lục Tửu Điềm nhìn trúng, bị cha mẹ mang gương mặt tươi cười tống lên kiệu nhỏ tiễn vào Vinh Lăng Vương phủ. Cô là con gái Thẩm gia, trên có hai tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, dưới có đệ đệ thông minh cần mẫn, sự tồn tại của cô trong Thẩm gia có cũng như không, vì vậy khi phát hiện cô có thể giúp họ leo lên cành cao Vinh Lăng Vương phủ, họ lập tức vứt bỏ cô không chút do dự. Thẩm Châu Tâm cười tự giễu, e rằng đó là số kiếp của cô. Nhưng trong đêm cô vào phủ, Vinh Lăng Vương lại không hề đến phòng cô. Chuyện đó khiến cô bị cả phủ chê cười, sáng hôm sau đi thỉnh an, tất cả đều xem kịch vui làm khó cô một người không có gia thế. Cho đến khi giọng nói mềm mại dịu dàng như suối mát vang lên:"Muội mới vào phủ, vẫn còn nhiều điều chưa biết, đến đây, ta dạy muội."Thẩm Châu Tâm lần đầu tiên nhận ra, hóa ra thế giới này vẫn còn có thể dịu dàng đến vậy.…
Một thị trấn nhỏ yên bình nhưng đầy những quy tắc ngầm của xã hội, hai người con gái tuổi đôi mươi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Họ không mong chờ gì ngoài việc được sống thật với cảm xúc của mình, nhưng tình yêu ấy lại bị xem là khác biệt. Cuộc sống của cả hai không phải lúc nào cũng bị phủ bởi bóng tối của định kiến, mà còn chứa đựng những khoảnh khắc dịu dàngTrong một xã hội bảo thủ và định kiến, hai người phụ nữ trẻ yêu nhau, nhưng tình yêu của họ bị vây hãm bởi những ánh mắt phán xét và sự kỳ thị từ xung quanh. Họ tìm đến nhau như hai cánh chim lạc giữa bão giông, chỉ mong muốn được yêu và sống thật với chính mình, nhưng mỗi bước đi đều bị kìm hãm bởi những rào cản vô hình của xã hội.Mỗi người đều phải đối mặt với những áp lực cá nhân và gia đình, cùng sự đấu tranh nội tâm giữa việc giữ lấy tình yêu hay buông bỏ để sống yên ổn theo chuẩn mực xã hội.**__________ Định Kiến Xã Hội?__________**Thẩm Lan Vy :"Dù lòng không muốn, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi những định kiến ngoài kia."Nhược Thủy Vân : "E....em van xin c.... hãy ở lại..."Xin chi, đừng đi Thẩm Lan Vy...Tình yêu này là tất cả đối với em!". Nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào.Mỗi giọt nước mắt em rơi xuống dường như đại diện cho một lời cầu xin chị ở lại.Cô nhẹ nhàng nâng cằm Thủy Vân lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn nước. Một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài. Đầu ngón tay Thẩm Lan Vy chạm vào làn da mềm mại củ…
Những yêu dấu một thờiLà bài thơ em viết tặng anhTình yêu đầu tiên mộng mơTừng dòng mực tímNghiêng nghiêng trên trang giấy học tròNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái timNgây ngô...…
Minh Nguyệt - chàng trai mang vẻ đẹp tựa ánh trăng dịu dàng nhưng cũng huyền bí như một bông hồng xanh hiếm có. Cậu là niềm tự hào của ngôi trường, nơi mỗi bước chân cậu đi qua đều để lại những ánh nhìn say đắm. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương, phản chiếu ánh sáng dịu dàng mà mê hoặc. Mái tóc trắng mềm mại như dải lụa trong gió, khiến cậu càng trở nên tựa một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích. Không chỉ có nhan sắc khiến người ta ngẩn ngơ, cậu còn sở hữu tài năng xuất chúng, như một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cao. Vì lẽ đó, vô số cô gái si mê, thầm gửi gắm tình cảm, nhưng trái tim cậu dường như luôn lặng lẽ, tựa như ánh trăng cô độc giữa bầu trời rộng lớn.Trái ngược với Minh Nguyệt rực rỡ, Thước Ngôn lại chìm trong bóng tối của cuộc đời. Cậu sinh ra trong một gia đình không có tình thương, nơi những trận đòn roi và những lời mắng nhiếc là điều quen thuộc. Ở trường, cậu cũng không khá hơn khi trở thành kẻ bị ruồng bỏ, là đối tượng để người khác cười cợt và bắt nạt. Không tài năng, không nhan sắc, không có ai đứng về phía cậu - cậu như một chiếc lá nhỏ bé giữa cơn giông bão, chẳng biết trôi dạt về đâu. Cậu từng nghĩ rằng thế giới này không có chỗ cho mình, rằng cậu chỉ là một kẻ vô danh trong bức tranh rực rỡ của cuộc đời.Thế nhưng, định mệnh luôn có cách sắp đặt riêng của nó. Giữa một người như ánh sáng và một người như bóng tối, lại tồn tại một sợi tơ vô hình ràng buộc. Một cuộc gặp gỡ, một ánh nhìn lướt qua, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ đ…
Chuyện tình giữa chàng trai của nước dân chủ và nàng thơ của Liên bang Nga là bản tình ca vừa dịu dàng, vừa dữ dội - nơi trái tim của hai thế giới tưởng chừng đối lập lại hoà nhịp trong sự cuốn hút không thể cưỡng.Chàng - lớn lên giữa những con phố đầy tiếng nói tự do, nơi mỗi cá nhân là một vì sao rực rỡ trên bầu trời dân chủ. Chàng quen với lý lẽ, với tranh luận công khai, và với niềm tin rằng ngôn từ có thể thay đổi thế giới. Trái tim chàng ấm, nhưng cũng nhiều lý trí, như gió mùa xuân thoảng qua những mái hiên mở rộng.Nàng - là hiện thân của một nước Nga huyền bí, quyến rũ và đầy tự hào. Nàng thơ mang trong mình hồn cốt của những bản nhạc cổ điển, của tuyết trắng trải dài trên quảng trường đỏ, của những đôi mắt biết giấu cả bầu trời u sầu lẫn rực rỡ. Nàng tin vào cảm xúc nhiều hơn lý trí, vào sự im lặng nhiều hơn những lời tranh cãi.Tình yêu của họ không đơn giản, bởi nó là sự va chạm giữa hai nền văn hóa, hai thế giới quan. Nhưng chính điều đó làm nó đẹp - như một điệu valse trên nền nhạc Chopin, vừa cổ điển, vừa thách thức, vừa cháy bỏng trong im lặng.Và khi người ta hỏi vì sao họ lại yêu nhau, chàng nói: "Vì nàng là câu thơ mà nền dân chủ chưa từng viết được."Nàng cười, khẽ đáp: "Vì trong tim chàng, em thấy một nước Nga mà em luôn ao ước - nơi không cần che giấu giấc mơ."Tình yêu ấy không mang cờ hay khẩu hiệu - nó chỉ có hai con người, dũng cảm và dịu dàng, chọn nhau giữa thế giới đầy ngờ vực.…