NGƯƠI KHÔNG PHẢI CÙNG HẮN CHIA TAY SAO Tác giả: Tuyết Lỵ Kỳ KỳNguồn: Hủ GiớiEdit: Ân Ân- Beta: YianThể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, ngọt sủngTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Chưa biết khi nào HoànCouple chính: phúc hắc muộn tao công-dễ thẹn thùng thụDiễn viên chính: Sầm Nhạn Khanh - Từ Duy Lệnh; Phụ diễn: Sầm Kiều NgônTruyện edit chui nên thỉnh mong các huynh đệ, bằng hữu, tỉ muội không REPOST dưới mọi hình thức Vốn tiếng trung rất yếu => bản dịch đúng hơn 50% bản gốcLịch post sẽ thường là ngày thứ 7 mỗi hai tuần/ 1 chương, nếu rảnh có thể sẽ post thêm vào các ngày khácTruyện này chỉ được REPOST lại tại wattpad mà thôi…
Summary :Sau một đợt hóa trị dài và đau đớn mà không có kết quả nhưng cái chết đã đến, Ann tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội nhất trên một chiếc giường xa lạ. Trong khi cô vừa sinh một đứa con nhỏ. Có một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, người khẳng định là chồng cô và một cậu bé tóc đen có vẻ là con trai cô.Trong khi mọi người xung quanh bàn tán về việc mất trí nhớ thì Ann phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với mình.Nghe có vẻ vô lý nhưng có vẻ như cô ấy đã lạc vào thế giới của bộ truyện yêu thích của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về Harry Potter, cậu bé sống sót, vẫn chưa bắt đầu. Hoặc trong tương lai gần.Bởi vì đứa con trai nhỏ bé của cô, người đang sợ hãi dõi theo cô từ mép giường, không ai khác chính là Sirius Black và đứa trẻ mà cô vừa sinh ra chính là Regulus Black.Điều đó khiến cô ấy trở thành Walburga Black.Cô ta thực sự bị đụ rồi!Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/329070469-times-lady-blackTác giả : @LovisLynnBiên dịch & Biên tập viên : @Rii_0702Lưu ý : BANR DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!Câu chuyện này là do @LovisLynn sáng tác, nhưng thế giới trong Harry Potter lại không thuộc về @LovisLynn.Phần 7 của Times Saga. Các cuốn sách có thể được đọc độc lập với nhau.…
🌼Nguồn convert: Wikidich🌼Tác giả: Nghiêu Lâm Vũ 🌼Edit + bìa: Bạc Hà Ngày Hạ🌼Độ dài: 9 chương 🌼Thể loại: Ngôn tình, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, hiện đại, nguyên sang, nhẹ nhàng, tình cảm🌼Nhân vật chính: Liễu Thiệu x Bộ Mạt Phàm------------Văn án:Chúng ta muốn mọi việc đều được làm cùng một lúc, nhưng mà cứ bình tĩnh, được chứ?Thiếu niên đẹp trai chỉ biết nấu rượu và pha trà trong những năm tháng niên thiếu đầy nhiệt huyết.Cô gái thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ, chỉ đành trở về với hai bàn tay trắng. Lúc này lại gặp được trúc mã năm nào, cuộc đời cô cứ thế mà nở hoa lần nữa.Thiếu niên an tĩnh, đoan chính mà ôn nhu.Cô ấy lại vui tươi, hồn nhiên và mặt dày.Cứ thế, thẳng đến khi hai người chia tay."Này anh, sao lại thích cùng nhau uống trà và ăn bánh thế?""Bởi vì như vậy là hợp nhất.""Giống chúng ta sao?" Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, cứ như mèo con liếm láp nơi khoé miệng."Nếu thế giới không cho bạn một sân khấu, vậy thì hãy tự tạo ra nó!"…
Tác giả gốc của bộ truyện: @padfootsQuillSau cái chết của người mẹ cùng gia đình Potter và người cha bị kết án oan tại Azkaban, Y/N Black được gửi đến sinh sống cùng một gia đình muggle không đâu khác tại số 3 Đường Privet Drive.Best-friends to Lovers.Harry Potter x Fem ReaderSử dụng ngôn từ có thể gây khó chịu.Bao gồm bạo lực (VD: Tra tấn, nhắc đến cái chết)Tác giả gốc và người dịch không sở hữu bộ truyện Harry Potter.Truyện là sự kết hợp các chi tiết trong sách và trong phim.Xếp hạng:#3 Harrypotterfanfic#15 fanfictionBắt đầu: 23-02-2021Vẫn đang trong quá trình hoàn thành------------------Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc và chỉ đăng tải trên Wattpad. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi không có sự cho phép của mình.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ dịch thứ 2 của mình và mong các bạn cũng sẽ ủng hộ tác phẩm gốc từ tác giả @padfootsQuill…
Dịch giả: Hố Không ThoátQuyền khuynh thiên hạ, Cửu Thiên Tuế đem đứa cháu gái yếu đuối của mình gả cho một người chết làm Vương phi.Minh Lan Nhược nghiến răng nghiến lợi: "Cửu thúc, vì sao phải đối xử với ta như vậy?"Cửu Thiên Tuế lạnh lùng đáp: "Bởi vì ngươi không phải thứ tốt lành gì."Minh Lan Nhược cười lạnh: "Có ngày ngươi sẽ hối hận!"Năm năm sau, nàng lột xác thành Thần y Song Tuyệt Miêu Cương, trả thù cho mẫu tộc, một tay dùng độc Miêu Cương khiến tra nam tiện nữ quỳ gối cầu xin, một tay sử dụng y thuật Miêu Cương khiến cả kinh thành quyền quý tranh nhau ôm đùi.Đứa bé lực lưỡng bên cạnh nàng, giữa đường phố đấm vỡ mũi Cửu Thiên Tuế: "Thái giám chết tiệt tránh xa nương của ta ra!"Cửu Thiên Tuế ôm mũi máu me đầm đìa nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi dám đối xử với ta như vậy, bổn tọa là cha ngươi!"Đứa bé lạnh lùng thổi thổi nắm đấm: "Thái giám chết tiệt, còn dám nhận là cha ta, nhìn thế nào cũng không phải thứ tốt lành gì!"Minh Lan Nhược cười híp mắt, quả thật là trời cao có mắt, báo ứng nhãn tiền.Cre ảnh: 𝓗𝓪𝓮✿Mình REUP truyện này để đọc offline. Nếu vi phạm bản quyền, hãy cmt mình sẽ gỡ nhé…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiTình trạng: Hoàn gốc, đang editSố chương: 70 chính văn, 4 ngoại truyệnVì quá thích bộ này nên mình quyết định edit tiếp. Chương 1-28 đã được edit bên wattpad của nhà khác và thấy bạn bên ấy drop lâu quá nên mình quyết định tìm nguồn và dịch tiếp.Link chương 1-28: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wattpad.com%2Fstory%2F249857701%3Futm_source%3Dios%26utm_medium%3Dlink%26utm_content%3Dstory_info%26wp_page%3Dstory_details%26wp_uname%3DHaVy23%26wp_originator%3DKlOlDmm9tjUEsKbl3PhoRVogMqaOGjmDZabWJdnkzmw5kXtA0VEMb6NVuy3MjE8DTUp18U49SAUBFzTVh6YwH%252BdgwLFUT5CQByPtCSu%252F3l8fMef5IsDq%252BdsruNdRuXbV%26fbclid%3DIwAR2wkiG0dK9VwKSLLwkpJ1iFXgiH2pDUPzHbbrnVHrhM1mhjtnRuAh2E83Q&h=AT1XVoxNvZa1jYnCNjVvxEbie6FdDvJAAO_ImdPXcD68Rwhjo-UuzUc_GcCO65Q3qO84P5fpIJAWfYJ5NINg1zGDLfykw9RqPKqyk6G76Ced0NqiAqjlqUzs8yh8xXiPX2LwjgMình có nhắn bạn bên wattpad nhưng chưa nhận được câu trả lời, nên mình quyết định thầu tiếp bộ nàyTruyện được edit phi lợi nhuận, nghiêm cấm re-up trên mọi mặt trận. Nếu xảy ra re-up mình sẽ để pass nhéCác vấn đề liên quan đến truyện có thể thoải mái bình luận bên dưới, mình hoan nghênh tất cả ý kiến đóng góp của bạn đọc. Mình đi làm rồi nên thời gian có chút bận, đang dịch nên sẽ tranh thủ mỗi ngày 1 chươngCác bạn ủng hộ mình bằng cách thả sao và bình luận nhé <3 Wordpress: https://wordpress.com/view/xiaozhendotcom.wordpress.com…
[Tôi biết nhiệm vụ lần này sẽ làm khó bạn, nhưng....] Hệ thống của Kaveh hơi ngập ngừng, giọng nó đầy tội lỗi nhưng Kaveh không để ý lắm, anh cười xòa bảo nó tiếp tục[Tôi biết bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và khiến Alhaitham yêu bạn, nhưng để bộ tiểu thuyết này nổi tiếng hơn, các quản trị viên đã đi tới quyết định.....]Kaveh ngừng hô hấp, ánh mắt anh hướng xuống đất trốn tránh trước câu nói tiếp theo của hệ thống[Chúng tôi sẽ sớm cử người đến quyến rũ Alhaitham và họ sẽ sớm thành đôi với nhau, bạn chỉ cần cư xử như một kẻ phản diện và khiến Alhaitham ghét bạn thôi]Kaveh đảo mắt, chà, họ coi tình yêu là thứ quái gì vậy?================Cre art: https://twitter.com/ffffflllllgun/status/1750018908223128050?fbclid=IwAR3_nQ5nFgN9TV5ofSyKtJAdBbRAN-dWVD0M2qlC-kMwXyFQNGLgR0PAQ04Alhaitham(top) x Kaveh (bot) không switch…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…